Ngọn lựa lụi dần, chỉ còn chút khói bốc lên, hiện mới là giờ Tuất thôi. Tiết Dương muốn đi tìm thêm củi khô, nhưng lo Hiểu Tinh Trần ở lại một mình, cuối cùng không đi nữa. Y gảy gảy đống tàn lửa, im lặng không nói chuyện. Tiết Dương chợt nhớ đến nhiều năm trước, Hiểu Tinh Trần và hắn cũng ngồi bên ngọn lửa giữa đêm lạnh nơi Nghĩa thành kia... Nhưng lúc đó còn có A Tinh, không khí cũng chẳng trầm lặng thế này. Tiết Dương nhàn nhạt lắc đầu, giữ tay Hiểu Tinh Trần lại, nói:
- Đạo trưởng, ngươi nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta rời khỏi đây.
Rừng sâu nhiều côn trùng thú hoang, Tiết Dương chưa buồn ngủ, muốn bên cạnh canh giúp y, để y không bị muỗi cắn. Hiểu Tinh Trần hơi ngẩng đầu, khẽ gật. Dù sao cũng không có gì làm. Hắn để y dựa vào người hắn, so với dựa vào thân cây khô cứng dễ chịu hơn nhiều. Hiểu Tinh Trần ban đầu không đồng ý, nhưng biết không đôi co được, chỉ thêm phí sức, đành nghe lời. Sương Hoa đặt sát bên tay, chỉ cần có nguy hiểm, y tùy tiện cầm lấy là được, cũng không nhất thiết cần hắn canh giúp.
Chẳng qua gần nửa canh giờ trôi, lúc Hiểu Tinh Trần không còn suy nghĩ, mơ màng thϊếp đi, lại bị động tĩnh làm cho tỉnh giấc. Y vươn tay, nắm ngang vỏ kiếm, liền bị Tiết Dương đè tay lại. Hắn ra hiệu im lặng, nhỏ giọng:
- Đừng đánh động. Không phải dã thú bình thường.
Hiểu Tinh Trần đương nhiên cảm nhận được. Thứ kia...giống với ma thú hơn. Chỉ là, nơi này cũng có ma thú sao?
Biết y đang nghĩ gì, hắn nói:
- Ta cũng không biết.
Ánh mắt Tiết Dương trong đêm tối như lóe tinh quang, nhìn về phía ma thú đang gầm gừ đi tới. Hắn nhíu mày, đứng dậy kéo cả y theo.
- Nó hướng chỗ chúng ta!
Từ lúc bầy rắn xuất hiện hắn đã thấy kì lạ. Thêm con ma thú khả năng sức mạnh không nhỏ này đến, càng khiến Tiết Dương thêm chắc chắn: Minh tộc nhất định có kẻ giở trò!
Bước chân Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần đều nhẹ đến không tiếng động, muốn lách người tránh đi nơi khác. Bất quá...ma thú kia vẫn phát giác, lao nhanh về chỗ hai người. Tay Hiểu Tinh Trần bị Tiết Dương kéo mạnh, một mạch chỉ có thể hướng phía vực thẳm phía trước mà chạy.
Ma thú này tốc độ nhanh, tiếng gầm gừ liên tục vang lên, dọa chim chóc cũng bay hết. Nó có lẽ ở trong rừng từ sáng, nên dọa sợ hết thú hoang. Chờ trời tối thời cơ thích hợp mới chạy ra ngoài. Sợ là có kẻ khống chế rồi.
Tiết Dương không dám đến quá gần vực thẳm, sợ Hiểu Tinh Trần không cẩn thận bước nhàm một bước. Có điều ma thú áp sát quá nhanh, đột nhiên lao thẳng về phía hai người đang đứng. Ánh mắt Tiết Dương lúc này chỉ còn hung ác tàn nhẫn, Giáng Tai nhanh chóng cùng con ma thú kia dây dưa. Hiểu Tinh Trần đứng bất động, vốn muốn liên thủ, song lại hơi do dự. Cũng không lâu lắm, y nhanh chóng lại cùng hắn ngươi một chiêu ta một kiếm, chế trụ ma thú kia.
Nhưng kì thực ma thú bị người ta khống chế, hẳn phải cho luyện qua mấy thứ tà thuật độc ác nào đó, đâu dễ dàng bại như thế. Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần liên thủ còn gặp không ít khó khăn mà. Thân mình nó to lớn, toàn thân bị hắc khí bao phủ, nhìn có chỗ giống hung thú thượng cổ Thao Thiết. Càng đánh càng bị ép sát đến gần vực thẳm hơn. Bất chợt, đuôi hung thú phía sau quật mạnh, Hiểu Tinh Trần mất đà xuất chiêu, đột ngột linh lực không còn, bị ép đến vách vực thẳm. Y nghe rõ cả tiếng đá vụn nứt... Tiết Dương thấy bất thường, không có thời gian hỏi, chỉ có thể tận lực lôi kéo sự chú ý của ma thú, để Hiểu Tinh Trần có cơ hội thoát thân. Nhưng y căn bản thoát không nổi. Tiết Dương gấp gáp, quát lên:
- Hiểu Tinh Trần, ngươi còn đứng đó làm gì?!
Thân mình con ma thú đó đã chắn quá nửa đường, Hiểu Tinh Trần hít một hơi sâu:
- Ta...linh lực đột nhiên không còn nữa!
Y thử vận linh lực lên cho hắn xem, nhưng chỉ lóe một đốm ánh sáng nhàn nhạt, rồi vụt tắt ngay. Tiết Dương cắn răng. Lúc nào không mất hiệu lực, lại chọn ngay lúc này!
“ Grừ...”
Tiết Dương vốn vừa thất thần một khắc, ma thú thấy tạm chưa kết thúc với hắn ngay được, đã chuyển mục tiêu qua Hiểu Tinh Trần. Y nghe động tĩnh lớn, vội nghiêng người, bước chân hỗn loạn lùi về sau. Nhưng mà...phía sau là một mảng hư không! Tiết Dương cả kinh, vội hét to:
- Hiểu Tinh Trần!
Ma thú cũng mất đà, nhưng nó bám víu lấy vách đá, giữ thân mình treo lơ lửng. Hiểu Tinh Trần nghe rõ tiếng gió bên tai, người đều đang rơi tự do xuống. Sương Hoa cũng bị rơi phía trên vực. Y im lặng, thở dài. Không phải vì nghĩ bản thân sau đó sẽ chết, mà là...
Toàn thân bị gió lạnh lùa qua, đột nhiên được thân nhiệt ấm áp của ai đó ôm lấy. Hiểu Tinh Trần cảm nhận rõ, hắn lúc này đang run rẩy, đang sợ hãi... Vì nghĩ sẽ lần nữa mất đi y... Nhưng lời nói của hắn lại cố bày ra vẻ kiên định. Giáng Tai cắm sâu vào vách đá, Tiết Dương một tay giữ chặt người Hiểu Tinh Trần, một tay giữ chặt chuôi kiếm. Hắn ngước mắt nhìn lên trên, nói:
- Ôm chặt ta! Không được buông xuống!
Hiểu Tinh Trần trầm lặng, cũng không có động tác gì. Y bình thản như đang đứng trên mặt đất bằng phẳng, chứ không phải treo leo giữa vách núi với đáy vực sâu thẳm, giữa ranh giới sinh tử gần kề... Giữa tiếng gió vù vù bên tai, Tiết Dương hình như nghe thấy giọng Hiểu Tinh Trần như muốn khóc. Y không làm theo lời hắn nói, chỉ hỏi:
- Tiết Dương, ngươi vì cái gì phải nhảy xuống? Rõ ràng ngươi có cơ hội thoát thân...
Lúc Hiểu Tinh Trần rơi xuống, chỉ cần Tiết Dương không phân tâm do dự khiến con ma thú rơi xuống theo, hắn sẽ thắng, sẽ thoát được một hồi dây dưa chẳng biết có thể nguyên vẹn trở ra ngoài không... Nhưng Tiết Dương không làm thế! Hắn chọn Hiểu Tinh Trần, hắn chọn nhảy xuống cùng y, giữ chặt lấy y. Cho dù có tan xương nát thịt, nhất định vẫn sẽ gần kề bên y... Hơn nữa, hắn tin, hắn sẽ không để y chết dễ dàng như thế, y cũng không yếu đuối buông xuôi số phận để bản thân tùy ý như thế... Hắn còn chưa chính thức nói lời yêu y, cũng chưa nghe được y nói một câu tâm y duyệt hắn, sao có thể để y rời xa hắn, âm cách dương biệt được? Hắn muốn cùng y, kiếp này có một kết cục thật tốt đẹp...
Tiết Dương nói không lớn, dường như tùy Hiểu Tinh Trần nghe được thì nghe, không nghe được cũng chẳng sao. Hắn ảm đạm cười:
- Thoát thân được thì thế nào? Ta chưa từng sợ chết, chỉ sợ lúc chết không có ngươi bên cạnh thôi.
Hiểu Tinh Trần kinh ngạc. Song, gió lớn quá mức, chỗ Giáng Tai cắm vào cũng cần nứt ra, kéo hai người xuống một đoạn. Tiết Dương quát:
- Nhanh ôm chặt ta!
Lần này, Hiểu Tinh Trần thật sự nghe lời hắn. Bàn tay y bị gió đêm làm lạnh lẽo, nhẹ nhàng tìm chỗ dựa trên người Tiết Dương trườn lên cao chút, rồi từ từ vòng tay qua gáy hắn. Tiết Dương thở hắt ra, có chút an tâm. Hắn nghĩ hắn không chống đỡ được qua nửa canh giờ nữa... Hình như linh lực đang dần yếu đi, toàn thân hắn cũng bắt đầu xuất hiện dị tượng, không biết nguyên do từ đâu. Hiểu Tinh Trần ôm hắn thật chặt, khẽ thì thầm:
- Tiết Dương... Xin lỗi...
“ Rắc...” – Vách đá nứt ra, lưỡi kiếm cắm sâu cứ thế bị trượt xuống nhanh chóng. Tiết Dương nhìn đến mớ dây leo cách hai người khá xa, nói:
- Cứ dựa vào Giáng Tai sớm muộn cũng chết, ta nhân cơ hội chuyển sang chỗ dây leo kia.
Tiết Dương nói xong, chờ Giáng Tai đυ.ng phải chỗ đá cứng hơn, tạm dừng lại, hắn mới cố xốc người Hiểu Tinh Trần lên cao chút. Song, nhân cơ hội liền mượn đà dẫm lên chuôi kiếm, đem y và hắn thành công níu lấy dây leo. Nhưng sợ sức nặng của hai người, dây leo không chịu đựng được quá lâu. Hiểu Tinh Trần thủy chung vẫn giọng điệu cũ, nghe thế nào cũng thấy y như đang trách bản thân, nói:
- Trên vách đá thường có ổ Huỳnh Điểu, ngươi chú ý chút.
Huỳnh Điểu kích thước lớn, ổ của nó so với hang cọp còn to hơn, cũng sâu hơn. Tiết Dương gật đầu:
- Được!