Cũng may Tiết Dương không ép Hiểu Tinh Trần buổi tối điên loan đảo phượng với hắn tiếp, để y an ổn nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai xuất phát. Hiểu Tinh Trần dường như giận thật, cơm canh đều không thèm ăn. Nếu không phải bị Tiết Dương uy ghép, y tuyệt nhiên không đυ.ng đũa.
Toàn thân đều là vết hồng mai, y không nhìn thấy cũng biết. Tiết Dương được ăn no, đương nhiên tâm trạng vui vẻ, sắc mặt đối với người khác cũng dễ chịu hơn. Chả trách bình thường mấy kẻ kia sau lưng hay nói hắn là bộ dáng “dục cầu bất mãn”...
Chờ đến khi tắt nến đi ngủ, Hiểu Tinh Trần đem một đống mền chẳng biết lấy từ đâu, trừ chỗ y nằm, đều đem chặn lại hết. Lần này khẳng định không muốn để Tiết Dương lên giường. Hắn vừa tắm xong, vào phòng nhìn cảnh trước mặt, cũng không nổi giận, ngược lại thấy hơi buồn cười. Cũng đâu đến mức khiến y sợ như vậy...
Tiết Dương gạt gạt mền lại, tìm chỗ ngồi bên mép giường, tay vừa chạm vào người Hiểu Tinh Trần, y đã đập nhẹ gạt ra. Vừa nghĩ đến những chuyện kia, Hiểu Tinh Trần liền thấy khó chịu. Tiết Dương hỏi:
- Đạo trưởng, ngươi giận à?
Hiểu Tinh Trần không thèm đáp. Giận chứ! Y cực kì không vui! Nếu có thể, lúc đó thật muốn đem hắn đá ra ngoài mười dặm cho khuất mắt. Tiết Dương tà tà cười, cợt nhả nói:
- Không bằng ta cùng ngươi làm mấy lần nữa. Lúc đó, xem đạo trưởng còn giận được không!
Hắn vươn tay, tựa như muốn đem y phục Hiểu Tinh Trần xé rách. Y vội vàng ngồi dậy, nhanh tay cầm mền trùm quanh người, không để hắn tiếp tục. Giọng Hiểu Tinh Trần vẫn còn hơi khàn, cổ họng đau rát:
- Không được! Ta không muốn! Ta...
Hiểu Tinh Trần muốn nói:“ Ta không giận nữa!”, nghĩ nghĩ, lại đem câu đó nuốt trở về. Sao y phải thừa nhận? Ánh mắt Tiết Dương sắc bén, tay chuyển qua bóp miệng Hiểu Tinh Trần, nửa đùa nửa thật nói:
- Ngươi mấy ngày trước đâu có chống đối ta như thế.
Nhưng mấy ngày trước chỉ là ăn ngủ nói chuyện bình thường, đâu có liên quan đến loại chuyện ngươi tình ta không nguyện này! Cho dù là mấy ngày trước, Hiểu Tinh Trần cũng phản kháng. Nhưng y chỉ nghẹn lại lời, không định nói ra. Tiết Dương từ thô bạo chuyển qua nhẹ nhàng vuốt vuốt vị trí bị tay hắn làm nổi đỏ lên, cười nói:
- Đạo trưởng, ngươi không được từ chối ta. Nếu không...
Hắn nói nửa vời, Hiểu Tinh Trần tiếp lời:
- Nếu không?
Ánh mắt Tiết Dương thoáng qua chút thơ dại, hình như nghĩ mấy thay đổi đột ngột vừa rồi của hắn khiến Hiểu Tinh Trần hơi kinh sợ, liền vui vẻ nói:
- Nếu không ta sẽ đau lòng!
- ...
Hiểu Tinh Trần từ chối lên tiếng. Hắn bày đủ trò chán chê, rồi chốt lại một câu vốn chẳng có tính uy hϊếp.
Mền bị Tiết Dương dọn đi, giường rộng rãi như mọi khi, hắn nhanh chóng leo lên, ôm Hiểu Tinh Trần nghỉ ngơi sớm. Ngày mai bắt đầu đi săn rồi.
Hiểu Tinh Trần không ôm Tiết Dương như mọi khi, xoay lưng về phía hắn, vẫn theo thói quen gối lên tay hắn mà ngủ. Dường như từ sau khi ở gốc linh thụ về, y càng sợ phải tiếp xúc thân mật với hắn quá nhiều thì phải... Trừ khi nhắc đến chuyện phòng the, y vẫn luôn ôn nhu nhẹ nhàng, nhưng hành động lại có điểm bất đồng. Tiết Dương nghĩ, đột nhiên kí ức của y bị hỗn loạn, từ chỗ có khúc mắc sâu đậm với hắn, chuyện đời trước vẫn luôn khắc sâu trong đầu, lại không hiểu sao thành cứ ngỡ bản thân yêu thích hắn, nên mới sinh ra loại kì lạ này. Hắn cũng không vội lắm...
Qua giờ Mão, đoàn người Minh tộc đã chuẩn bị đầy đủ vật dụng cần thiết mới xuất phát. Hiểu Tinh Trần bị kéo lên cùng một con ngựa với Tiết Dương, vì mắt y không nhìn thấy, làm sao mà cưỡi riêng được? Mặc dù nhìn có hơi bất tiện lúc săn bắn, bất quá Tiết Dương không để ý. Hắn chỉ cần có thể kề cận Hiểu Tinh Trần là được rồi!
Hơn ba mươi người chia ra thành từng nhóm nhỏ, một nhóm khoảng năm hoặc bảy người. Đến chiều tà xuống, liền tụ họp tại vị trí đã đánh dấu mấy ngày trước. Đi cùng Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần chỉ có một y sư trung niên, không biết săn bắn gì, cùng hai tên võ sư theo bảo vệ vị y sư kia thôi. Nếu không may gặp thú dữ, để ba người bọn chúng tự lo cho nhau, hẳn sẽ không có chuyện gì. Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần tự có thể xử lí.
Tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên, Tiết Dương khẽ dụi xuống bả vai Hiểu Tinh Trần:
- Đạo trưởng, nếu ngươi mệt phải nói với ta, ta dừng lại để ngươi nghỉ ngơi.
- Được.
Hiểu Tinh Trần gật nhẹ đầu, hướng mặt về phía trước. Y nghe nói địa hình trong khu rừng này không thuận lợi lắm, chỉ sợ đến chiều tà về tụ họp thì quá muộn, sẽ dễ nguy hiểm. Hơn nữa, trong rừng rắn rết độc trùng không thiếu, chẳng may bị bọn chúng cắn mà không thể cứu chữa kịp thời... Có điều, dù sao Minh tộc cũng làm bạn với núi rừng lâu như thế rồi, tự nhiên sẽ có cách đảm bảo an toàn cho chính mình. Chuyện y lo, không tránh khỏi hơi thừa thãi... Dã thú tuy nguy hiểm, nhưng gặp một nhóm người sống lâu trong rừng núi cùng vây công, sợ là nó quá xui xẻo rồi.