[Tiết Hiểu] Liễu Khước Ký Vãng

Chương 52

Nửa đêm, ánh trăng yếu ớt bên ngoài khẽ rọi qua khung cửa sổ, Hiểu Tinh Trần mới mơ hồ tỉnh lại. Miệng lưỡi khô khốc, khiến y không phát ra nổi chút thanh âm nào. Nghe động tĩnh, Tiết Dương ngồi bên mép giường liền đứng dậy lấy nước, đỡ y dựa vào người hắn, song mới giúp y uống.

Vết thương trên bụng Hiểu Tinh Trần không biết dùng loại thuốc gì đã khép miệng lại, trừ vẫn còn đau, thì nhìn không khác bình thường mấy. Tiết Dương không lên tiếng, cũng chẳng ai biết hắn lúc này thế nào, chỉ thấy hắn nhẹ tay gạt đi mấy sợi tóc rối vương trên mặt Hiểu Tinh Trần, chờ y hồi sức. Nhưng y có lẽ không thích mấy hành động thân thiết quá mức này của hắn...

Hiểu Tinh Trần bắt lấy tay Tiết Dương, gạt ra ngoài, chính mình tự vuốt lại tóc tai. Y muốn dựa lưng vào thành giường, không có ý định cùng hắn dán lại một chỗ thế này. Song Tiết Dương lại làm như không hiểu ý, cố tình để Hiểu Tinh Trần dựa sát hắn hơn. Như thế này mới thấy an tâm... Biết hắn lại trở tính trẻ con, Hiểu Tinh Trần cũng hết cách, mặc dù không thoải mái vẫn phải chịu. Chờ cổ họng tạm ổn, y mới khàn khàn hỏi:

- Nợ cũng trả rồi, ngươi thả người được chưa?

Tiết Dương im lặng nhướng mày, khó hiểu hỏi:

- Trả? Sao ta không biết?

Nghe câu này xong, Hiểu Tinh Trần có lẽ uất ức đến mức ho sặc sụa. Tiết Dương vội vội vàng vàng vỗ vỗ lưng y. Sao trên đời lại có loại người thù dai như hắn? Dường như y có làm gì cũng không khiến hắn vừa lòng vậy.

- Ngươi... Danh dự, bằng hữu, tâm nguyện,... Có cái gì ta còn chưa bỏ không? Ngươi vì sao không chịu vừa lòng? Ta cũng nói ta không đi nữa, cũng chưa từng có ý định rời đi nữa, ngươi sao vẫn không chịu buông tha?

Tiết Dương “ồ” khẽ, song rơi vào trầm mặc. Cuối cùng, hắn vẫn là cười lạnh một tiếng:

- Vì sao à? Ngươi vì Tống Tử Sâm, quả nhiên chuyện gì cũng dám làm. Ngươi yêu gã như vậy, ta càng không thể tha cho gã. Ngươi là của ta, mãi mãi chỉ có thể bên cạnh ta, ngoan ngoãn cùng ta làm một đôi đạo lữ, ha ha!

Dừng một lúc, Tiết Dương lại hung ác cảnh cáo:

- Ta không cho phép trong tâm ngươi chứa người khác! Ngươi chứa một người, ta gϊếŧ một người. Ngươi chứa hai người, ta gϊếŧ một đôi! Vậy nên ngươi đừng mong thoát được ta!

Hiểu Tinh Trần không buồn để tâm việc hắn nói y và Tống Lam có quan hệ trên mức bằng hữu nữa. Dù sao giải thích nhiều đến thế, hắn cũng không thèm nghe, chẳng thèm hiểu. Quan hệ của Hiểu Tinh Trần và Tống Lam, có lẽ vĩnh viễn dừng ở hai từ “hảo hữu”, không hơn không kém nữa. Còn chuyện vì sao Tiết Dương cứ nhất định nghĩ hai người có tình cảm trên mức bằng hữu, vậy phải hỏi hắn mới đúng... Y không hiểu, cũng không muốn hiểu. Hắn chuyện gì không trẻ con, cứ chuyện tình cảm của người khác là trẻ con hết phần thiên hạ.

Thấy Hiểu Tinh Trần im lặng, Tiết Dương càng không vui. Im lặng không phải ngầm đồng ý sao? Hắn chợt đẩy y ra, đứng dậy phất phất tay áo rời đi. Ngoài cửa nhã gian hôm nay có nha hoàn đứng chờ sai bảo, Tiết Dương lạnh nhạt nói:

- Y tỉnh rồi, nói y sư sắc thuốc trị thương đi.

Hắn hôm nay cũng không ở lại hoa các. Mắc công hai người tiếp tục tranh cãi vì chuyện của người nào đó. Tống Lam bị mấy người con tiểu hồ ly kia dắt đến, đem giải về địa lao tiếp. Tiết Dương nghĩ nghĩ, lại đem gã giải đến khu nhà hoang cách xa hoa các nhất. Ở địa lao nếu tìm được vị trí, với Hiểu Tinh Trần linh lực thất thường hiện tại cứu người dễ như trở bàn tay. Dù sao trong tộc cũng có ai dám đánh lại y đâu... Luật bất thành văn từ lâu. Sợ là cái trò kìm hãm đè ép linh lực của mấy người Minh tộc kia, cũng chẳng giữ nổi y được mấy tháng nữa. Tiết Dương không hiểu vì sao, nhưng trước cứ tìm nguyên do đã.

Mấy nha hoàn bên ngoài hình như hôm nay đã trải qua điều gì kinh hãi lắm, đối với Tiết Dương sợ còn hơn chết. Mà hình như không phải mình các nàng thấy sợ hắn như vậy... Trừ Hiểu Tinh Trần, ai cũng không dám cùng hắn đối diện, chỉ muốn dán đầu mình xuống mặt đất luôn.

Y sư mang thuốc đến, mấy nha hoàn bên ngoài cũng theo vào. Hiểu Tinh Trần không muốn người khác hầu hạ, cũng muốn sớm nghỉ ngơi, một hơi đem chén thuốc uống sạch. Có điều, y vừa uống xong, đầu óc đã bắt đầu choáng váng, bụng đau như ngàn trùng cắn xé. Y sư cùng mấy nha hoàn đó vội ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, run giọng nói:

- Ngươi đi tìm Tộc Quân tới đi...

- Không, ngươi đi...

Cứ như thế, cuối cùng vị y sư kia tuổi đã cao, bị ép đi tìm Tiết Dương... Hai nha hoàn đứng ngoài cửa, không dám ngó vào trong, lại thì thầm với nhau:

- Nhị tỷ... Chưa có lệnh của Tộc Quân mà tự ý hạ Đồng Tâm huyết cho y, có khi nào...

Người được gọi là nhị tỷ kia vội phẩy phẩy tay:

- Đừng nói xui! Tộc Quân còn không phải phiền não chuyện phu nhân không yêu y sao? Chúng ta giúp hắn một tay, sao hắn lại nổi giận được...

- Nhưng mà...

- Ngươi đừng nghĩ nhiều nữa! Huyết linh kia chỉ sống được năm năm. Thời gian đó đủ để phu nhân bỏ ý định rời khỏi Tộc Quân rồi. Hơn nữa, chuyện này mọi người trong tộc đều đồng ý, đâu phải chỉ có ta với ngươi!

Các nàng nói một thôi một hồi, thấy Tiết Dương sắp đến, vội kiếm cớ rời khỏi cửa.

Đồng Tâm huyết... Chỉ cần trong tim ta có ngươi, thì trong tim ngươi cũng nhất định có ta... Chỉ cần ngươi còn sống, dù chân trời góc bể, ta vẫn sẽ tìm thấy... Dù cho ta hoặc ngươi sinh tử biệt ly, âm dương cách biệt, hồn phách vẫn sẽ bên cạch đối phương, không xa không rời... Đến khi chết đi rồi, ngươi không thể nhập luân hồi, ta cũng trở thành cô hồn dạ quỷ, quanh quẩn cạnh những mảnh hồn vỡ nát của ngươi... Nếu ta và ngươi đều có thể nhập luân hồi, định sẵn đời đời kiếp kiếp duyên phận gắn chặt với nhau.

Huyết linh chỉ sống được năm năm, cho dù sau đó thần trí tỉnh táo, thì máu cũng đã hòa vào tim, số mệnh đã an bài không thể thay đổi nữa.