Tay Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần được nối với nhau bằng tơ chỉ đỏ, không quá dài, chỉ đủ khoảng cách để hắn có thể giương cung. Trong quá trình săn, nếu tơ chỉ đứt hoặc một người chủ động tháo ra, tự động xem như thua.
Tiết Dương tay trái cầm cung, cười nói:
- Đạo trưởng, tơ chỉ mỏng dễ đứt, không bằng ta cầm tay ngươi?
Hiểu Tinh Trần vội lắc đầu. Hắn lại muốn giở trò, chứ tơ chỉ này tuy mỏng, nhưng chất liệu tốt, không bị đao kiếm chém thì vận động bình thường không đứt được.
Biết Tiết Dương định nói lung tung nữa, Hiểu Tinh Trần giành lên tiếng trước:
- Ngươi còn phải săn nai, không tiện.
Khu vực săn nai này là một rừng cây rậm rạp, côn trùng rắn rết độc không thiếu, nhưng người tiến vào đều đã được cho thuốc phòng trừ độc tính. Hiểu Tinh Trần duy trì khoảng cách xa nhất có thể với Tiết Dương, mới an tâm thở hắt ra, như sợ lại gần sẽ bị hắn ăn thịt ngay. Tiết Dương không đùa cợt y nữa, chuyên tâm làm nhiệm vụ của mình. Trước khi mặt trời xuống núi phải rời khỏi khu rừng, nếu không sương mù xuống, chẳng biết lối nào mà đi.
Bụi cỏ phía trước có động tĩnh, sau phiến lá lấp ló bộ lông màu nâu nhạt, Tiết Dương giương cung, động tác hơi mạnh khiến Hiểu Tinh Trần phía sau đứng không vững. Mũi tên nhanh chóng phóng ra, con vật nhỏ kia dù phát giác, vẫn là chạy không thoát. Hắn giật giật dây tơ, nói:
- Đạo trưởng, chúng ta qua đó xem.
Hiểu Tinh Trần gật đầu, bước theo chân hắn mà đi lại phía con nai vừa săn được. Tiết Dương cúi người, đánh kí hiệu của hắn lên lưng nai, chờ người Minh tộc đến nhặt về. Hiểu Tinh Trần khẽ thở dài. Loại chuyện săn nai thế này, vẫn là y nhìn thấy tàn nhẫn, nhưng không thể làm gì khác. Nếu có tiếng nói thì tốt rồi, đổi săn nai thành một việc khác nhân từ hơn.
Nai trong khu rừng này đặc biệt nhiều, chạy cũng vô cùng nhanh, có điều thoát không khỏi ma trảo của Tiết Dương. Dọc đường đi hắn săn được không ít, hơn nữa không đυ.ng mặt mấy người khác lần nào. Tiết Dương rút ngắn sợi tơ đỏ, hướng Hiểu Tinh Trần nói:
- Ta cảm thấy hình như nơi này có chỗ khác thường.
Sắc trời cũng không còn sớm, nên trở về rồi. Nhưng đi theo đường cũ, lại không thấy lối ra, mà cứ như đi vào sâu hơn. Hiểu Tinh Trần nghi hoặc, hỏi:
- Ngươi không phải lạc đường chứ?
Tiết Dương xác định hắn không sai, chỉ có con đường này sai. Khoảng nửa canh giờ nữa sương xuống, lúc đó càng khó khăn hơn. Nếu có chuyện kì dị hay xảy ra trong rừng, tộc nhân lẽ ra phải cảnh báo trước. Nhưng vì sao trừ chuyện sương xuống, bọn chúng không nói thêm gì khác? Lí nào ở đây nhiều năm như thế lại không biết?
Tiết Dương nhíu mày, xem lại túi gấm được đưa cho khi vào, chợt cười:
- Muốn thử chúng ta?
Hiểu Tinh Trần không hiểu ý tứ hắn nói, đang định hỏi, lại bị xen ngang.
“ A... Ngươi...”
Tiếng thiếu nữ vừa run vừa giận mà hét to, khiến Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần đồng thời biến sắc. Con nhỏ mù đó thế nhưng ở gần đây?! Hiểu Tinh Trần lúc này, hẳn đã nhận ra rồi. Không chờ Tiết Dương quyết định, Hiểu Tinh Trần đã nhanh chân bước trước:
- Qua bên đó!
Trừ đường ra ngoài kì quái, đường đi vào khác lại không hề gì. Thính giác y nhạy bén, vừa đi vừa lắng nghe kĩ từng thanh âm, vội đến mức không kịp để chân chạm đất. Đó là giọng A Tinh mà?! Nàng vì sao cũng ở nơi này?! Chẳng phải nàng lúc này nên đi khắp nơi giả mù qua ngày?! Y vẫn chưa biết, nàng và Tống Lam đang đi cùng nhau. Hôm đó vốn chỉ phát hiện mình Tống đạo trưởng do hắn đang hỏi đường thôi.
Nơi Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần tìm đến có một khoảng đất trống nhỏ, chỉ phủ cỏ xanh mọc ngắn. A Tinh y phục bị xé rách một mảng, tay vẫn còn cầm cục đá rớm máu. Sợi tơ chỉ trên tay nàng bị nàng tự tháo ra, ném một đầu đi. Gã đi cùng ngã sấp xuống đất, dường như đã bất tỉnh. A Tinh khuôn mặt vẫn lộ rõ vẻ sợ hãi. Sức gã lớn như thế, không phải tiểu cô nương như nàng có thể chống đỡ. Nếu nàng không nhanh ý vơ lấy cục đá kia, sợ là hủy đi trong sạch cả đời ở nơi này rồi...
Hiểu Tinh Trần bước lại gần, khiến A Tinh giật mình, cục đá trên tay rơi trúng chân y. Tiết Dương trừng mắt, gần giọng:
- Con nhỏ mù! Mắt ngươi có vấn đề à?
Nếu ai không biết, tự nhiên sẽ cảm thấy lời Tiết Dương nói có điểm buồn cười. Đã gọi người ta mù, vì sao còn hỏi mắt có vấn đề hay không? Thế nhưng Hiểu Tinh Trần hình như đã phát hiện gì đó... Y chợt quay đầu, cứng nhắc mà đối mặt với hắn. Hắn trước kia chỉ sau khi y chết mới biết A Tinh giả mù, lần này vì sao... Tiết Dương, hắn là cố tình đùa giỡn y...
Tiết Dương cảm thấy kì quái, hơi nhướn mày:
- Đạo trưởng? Ngươi sao thế?
Hiểu Tinh Trần chỉ khẽ lắc đầu quay đi, sắc mặt có điểm không tốt. A Tinh hiện tại mới hoàn hồn, nhìn thấy Hiểu Tinh Trần, cảm giác an tâm hơn không ít. Y nhỏ giọng, hỏi:
- Ngươi không sao chứ?
- Không sao! Khi nãy gã có ý đồ xấu với ta. Cũng may ta vớ được cục đá...
A Tinh liếc mắt qua nhìn Tiết Dương, bình thường sẽ mắng ngay, lần này lại không thèm để tâm. Người Tống đạo trưởng muốn tìm đã ở đây, nàng chỉ cần chờ hắn đến cứu, là hắn có thể tìm được bạn tốt của mình rồi. Vậy sau này, ba người có thể đi cùng nhau. Nhưng lúc này nàng giả mù, làm sao để nói với y đây...
A Tinh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mở lời:
- Đạo trưởng, ta hình như đã gặp qua ngươi?
Khi nãy Tiết Dương gọi Hiểu Tinh Trần là đạo trưởng, nàng cũng gọi theo, người khác sẽ không nghi ngờ. Biết A Tinh có ý đồ gì, Tiết Dương vội kéo Hiểu Tinh Trần lại phía hắn, nói:
- Không gặp qua! Ta đi theo y từ lâu, nếu gặp qua ngươi rồi, ta nhất định sẽ biết!
Hiểu Tinh Trần trầm lặng không nói. Đối diện với Tiết Dương càng lúc càng gượng gạo, lạnh nhạt buông một câu:
- Ngươi đưa tiểu cô nương đó theo luôn đi. Dù chưa gặp qua, nhưng cùng bị bắt đến nơi này, nên giúp đỡ nàng một chút.
Thái độ lời nói của Tiết Dương khi nãy, có lẽ đã thay cho câu trả lời mà Hiểu Tinh Trần cần rồi...
Tiết Dương hừ lạnh, thấp giọng nói với A Tinh:
- Muốn sống thì đừng nhiều lời với y.