Cầu Bại

Quyển 1 - Chương 85

Chương 085. Khe không gian

Dịch giả: rjnpenho

Biên dịch & biên tập: Oll

Nguồn: tangthuvie

Một trăm kilômét, nói xa thì không xa.

Nếu ở thời đại Công Nguyên, có đường sắt, đường cao tốc, đường hàng không thì một trăm kilômét chẳng mất bao nhiêu thời gian lắm.

Nhưng hiện tại, toàn bộ trật tự của Trái Đất đã bị ma thú phá hỏng, đường phố, thông tin liên lạc… hiển nhiên, tất cả đều không có ngoại lệ. Mấy chục kilômét xung quanh thành Tinh Diệu cũng còn tốt, tình hình giao thông ở đây tuy không sánh được như ở thời đại Công Nguyên nhưng cũng xem như là bằng phẳng. Thế nhưng càng xa thành Tinh Diệu thì đường phố càng trở nên gồ ghề, lồi lõm. Cũng chính vì lí do này nên xe không thể không chạy chậm lại, rất khó di chuyển, tốc độ của xe còn không bằng đi trên ngựa.

Thậm chí mọi người trên xe còn thấy rõ một số người cưỡi ma thú cấp ba cấp bốn ở cạnh xe tải lao vụt qua.

“Tiểu Tuyết, mau, mau nhìn kìa, đây là Phi Vân thú cấp sáu đấy. Đến cả những Võ giả cao cấp cũng chưa chắc đã thuần phục được một con Phi Vân thú đâu. Lúc trước ta đi học, từ xa đã thấy qua một lần nhưng không được nhìn rõ như hiện tại, quả thật rất đẹp.”

Thỉnh thoảng, Triệu Uyển Quân lại hét toáng lên.

Lúc này, bọn họ đang ngồi trên chiếc xe chuyên chở đến khe không gian sắp mở ra. Ở cùng bọn họ còn có hơn mười thợ săn ma khác. Do có nhiều người đồng hành, người đông thế mạnh nên Triệu Uyển Quân không có khẩn trương lo sợ gì khi đi tới nơi hoang dã như khi còn ở trong thành, lúc này rõ ràng cô còn có hứng thú thưởng thức phong cảnh dọc đường đi cùng những thợ săn ma khác.

Trông thấy Triệu Uyển Quân rục rịch, hô to gọi nhỏ như thế, Đông Nhược Tuyết không nén nổi lòng hiếu kỳ của mình. Người đàn ông trung niên ngồi cạnh Vân Hi không nhịn được nói với hắn: “Tiểu huynh đệ, cậu tính mang hai cô bé này tới khe không gian thật sao? Dã ngoại đâu phải là địa phương thú vị gì, lúc nào cũng phải đề phong cảnh giới mới phải. Nếu như cậu nghĩ là đang đi du lịch thì ta khuyên cậu nên tranh thủ thời gian mang hai cô bạn của cậu trở về đi. Thừa dịp bây giờ có không ít võ giả qua lại, đường sá an toàn, về vẫn còn kịp đó.”

Ở cạnh đó, một cô gái khoảng chừng ba mươi tuổi nghe thế cũng khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua Đông Nhược Tuyết và Triệu Uyển Quân, không biết nói gì hơn bèn liên tiếng: “Hai con bé này… Có lẽ nên ở lại trong thành thị thì hơn, đợi khi tu luyện thành công rồi hãy ra cũng không muộn, chứ bây giờ thì quả thực còn sớm quá.”

Những người khác, mặc dù không nói gì nhưng ít nhiều cũng có ý kiến với việc Vân Hi mang theo hai cô em gái ra ngoài như thế này.

“Cảm phiền mọi người đã quan tâm, nhưng tôi tự có suy nghĩ của mình.”

Người đàn ông trung niên lắc đầu: “Không phải ta nói cậu đâu, tuổi còn trẻ thế mà đã có tu vi cấp bảy, mỗi điểm này thôi ta đã coi trọng cậu rồi, nói không chừng qua một thời gian nữa sẽ xuất hiện thêm một Tử Xa Phục trẻ tuổi tuấn kiệt. Nhưng cuộc sống dã ngoại đâu như trong thành thị, cậu hãy suy nghĩ kỹ càng lần nữa trước khi kết luận.”

Vân Hi lắc đầu, ánh mắt hướng về nơi chiếc xe chở bọn họ đang chạy tới.

Không biết từ lúc nào, nơi cuối chân trời xa xôi, rừng cây, sông núi đã bị bóp méo, trông như có một ngọn lửa đốt cháy thế giới, khiến cho người ta có cảm giác mơ hồ như ảo ảnh trong sa mạc, lại như màn nước hư ảo của thành thị ẩn sau sa mạc.

Không chỉ có hắn mà những người còn lại trong xe cũng lặng lẽ nhìn về hướng kia.

“Hiện tại, khoảng cách đến nơi có không gian chấn động còn hơn mười kilômét nữa…”

“Hơn mười kilômét mà chúng ta đã có thể thấy không gian chấn động rồi… Xem ra lần này, phạm vi chấn động của khe không gian không phải nhỏ đâu…”

“Có thể khiến thành Tinh Diệu chúng ta khởi động chiêu mộ binh lính chiến tranh cấp hai thì dĩ nhiên quy mô của nó không thể nhỏ được.”

Nhất thời, thần sắc của những thợ săn ma trên xe dần trở nên ngưng trọng.

Ngay cả người đàn ông trung niên kia, cũng chỉ liếc nhìn Vân Hi một lần rồi thôi, không nói gì nữa.

Lúc nãy coi như còn an toàn, hắn hảo tâm khuyên can Lục Vân coi như cũng đã giúp đỡ hết lòng rồi. Nhưng bây giờ, thế cuộc trước mặt không giống như trong tưởng tượng làm cho người ta lạc quan nên nếu tùy tiện kết giao tình với những kẻ thực lực yếu thì chẳng khác nào tự tìm thêm gánh nặng cho bản thân.

Sau khi chiếc xe đi thêm được khoảng mười kilômét thì thợ săn ma, quân đội, xe cộ dần dần nhiều hơn. Đợi tới gần vết nứt không gian, xe từ từ ngừng lại.

Giờ phút này, phạm vi bao phủ của không gian chấn động đã hoàn toàn hiện ra trước mắt mọi người.

Cách bọn họ khoảng năm sáu dặm xuất hiện một khe nứt chừng ba dặm đang uốn éo, trong không gian ấy phảng phất như có sinh mệnh đang chuyển động liên tục, thỉnh thoảng lại xuất hiện những gợn sóng nước lan quanh đó, giống như một hồ nước lập thể bốn bề dậy sống, trôi nổi trong hư không.

Không gian uốn éo khiến cho những quy tắc, năng lượng trong khu vực quanh đó trở nên hỗn loạn, ánh sáng muôn màu muôn vẻ thỉnh thoảng lại tỏa ra từ bên trong đó, khi thì biến thành ngọn lửa, khi lại hóa thành cuồng phong, lại thêm những tia chớp rít gào.

Trừ chỗ đó ra, lực hút của Trái Đất tại đây tựa hồ trở nên rối loạn, vô số nham thạch, cây cối không thể chịu được ảnh hưởng của lực vạn vật hấp dẫn, lơ lửng giữa hư không. Đến cả một ngọn núi nhỏ đường kính hơn cả trăm mét, những nham thạch, cây cối…cũng lơ lửng. Thỉnh thoảng bên trong khe nứt lại bắn ra vô số vật thể có sức mạnh phá hủy, phát ra từng đợt nổ lớn cùng ngọn lửa chói mắt. Đồng thời, còn có đủ loại tia sáng gợn sóng khúc xạ, tạo thành những ánh cầu vồng rực rõ đến mức khó tin.

Nói chung, không thể hình dung được những gì phát sinh trong vòng ba dặm này.

Mọi thứ diễn ra bên trong đã phá đi những nhận thức thông thường của mọi người, dưới ảnh hưởng của sức mạnh không gian, một mảnh lá cây xuyên thủng một tòa núi lớn cũng là chuyện rất đỗi bình thường, mặt trời sau một khắc cũng có thể trở thành biển lửa. Biển lửa như muốn bộc phát uy lực to lớn, vừa chợt lóe lên rung động, lại khôi phục vẻ bình thường, trời yên biển lặng.

Không gian biến ảo cực nhanh khiến người khác không thể theo kịp.

“Cái đó… chính là hình thức ban đầu của khe không gian…”

Tận mắt nhìn thấy một màn khó có thể tin này, dù là một người luôn nghiêm khắc với bản thân mình như Vân Hi cũng không nhận được nỗi rung động trong lòng.

Mà hai cô gái đi cùng hắn, Đông Nhược Tuyết và Triệu Uyển Quân thì lại khϊếp sợ, kinh hãi, ngạc nhiên liên tục.

“Quá… quá thần kỳ đi. Đây là khe không gian sao? Không thể tưởng tượng nổi, thật sự không thể tin được.”

“Mình chưa từng thấy qua cảnh nào đẹp mê người như thế này, vô tận sắc thái, lay động lòng người ghê. Nhưng cũng chính nó lại có thể tùy lúc hủy diệt mọi thứ, khiến cho con người phải kinh sợ. Thật sự thán phục bàn tay điêu luyện của thiên nhiên, của tạo hóa.”

“Khe không gian…”

Vân Hi nhìn chằm chằm không chớp khung cảnh thần kỳ trước mặt.

Cụm từ “khe không gian” này nếu như ở thời đại Công Nguyên thì đừng nói là người thường, đến cả những Cổ võ giả như hắn cũng cảm thấy hết sức thần kỳ nữa là. Nó như một siêu năng lực không thể tưởng tượng được khiến người ta phải kính nể, sợ hãi mà thán phục. Trước mắt, sức mạnh khó tin này lại xuất hiện trước mặt hắn, sau bốn trăm năm, đưa tay là có thể chạm tới, hắn nhìn tường tận không bỏ xót một chi tiết nào. Chuyện này khiến cho tâm hồn hắn rung động thật mạnh.

Ngoại trừ khe không gian ra thì bốn phương tám hướng quanh Vân Hi cũng xuất hiện rất nhiều bộ đội.

Một chiến tuyến hình bầu dục cực lớn dần được hình thành trong phạm vi ba kilômét bao vây lấy khe không gian.

Vô số những chiếc xe quân sự, khí giới, pháo cối, xe tăng, xe thiết giáp lớn, từng đoàn lính thiết giáp chằng chịt ở cùng một chỗ, tạo thành một dải phòng tuyến dài kiên cố. Bên trong phòng tuyến, triệu triệu binh lính thành Tinh Diệu, triệu triệu thợ săn ma xuất hiện. Rất nhiều lều trại, trận địa nhanh chóng được dựng lên, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy những đội kỵ sĩ cưỡi ma thú tuần tra qua lại.

Mà đám người Vân Hi ngồi áp chế trong một chiếc xe chính là một thành viên của chiến tuyến này.

Bầu không khí chiến tranh đầy mưa gió nổi lên, trong nháy mắt đã bao phủ khắp đồng bằng rộng lớn từng không một bóng người này.