Cầu Bại

Quyển 1 - Chương 83

Chương 083. Quyết định

Dịch giả: rjnpenho

Biên dịch & biên tập: Oll

Nguồn: tangthuvie

Sau khi giao ma tinh của Huyết Khiếu Ưng Vương cho Đông Nhược Tuyết, Vân Hi liền đi làm chuyện của mình.

Vùng hoang dã, đây chính là thế giới ma thú chiếm đóng, chuyện gì cũng có thể xảy ra, đừng nói hắn chỉ là một Võ giả cấp bảy, cho dù là cao thủ Tiên thiên mật cảnh cũng chưa chắc đã ngang nhiên đi lại nơi này mà không chút sợ hãi gì.

Nhất là khi hắn tận mắt thấy qua đợt thú triều bộc phát trong rừng Dạ Huyết, loại cảm giác phải đối mặt với đại quân ma thú như thiên binh vạn mã đang lao tới càng thêm rõ ràng.

Sau khi trở lại phòng của mình, Vân Hi liền lấy ra viên ma tinh của ma thú cấp chính đỉnh phong, điều chỉnh chân khí nhanh chóng hấp thu lấy năng lượng ẩn chứa trong ma tinh, dung nhập vào cơ thể.

Cùng lúc đó, kiếm Vọng Hi ở trên đầu gối hắn phát ra một tiếng kêu khẽ, tinh thần câu thông với kiếm linh khiến cho thanh kiếm phát ra cỗ kiếm ý hoàn toàn mới, dẫn dắt năng lượng tinh thần trong đầu tiến vào trong ma tinh, đem năng lượng trong ma tinh chuyển hóa thành chân khí, thần khí hợp nhất, dung nhập kiếm ý chuyển hóa thành kiếm khí.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa Võ giả cấp bảy và Võ giả cấp tám chính là tích lũy chân khí.

Chân khí của Võ giả cấp bảy tràn ngập toàn thân, mỗi huyệt đạo. Chỉ cần niệm là tất cả chân khí có thể kéo tới cuồn cuộn không dứt để gϊếŧ địch, thế nhưng chân khí ẩn chứa trong những huyệ đạo này cũng không nhiều lắm, ít nhất khi đánh với đối thủ bình thường thì còn tốt chứ nếu dùng để chống lại những đối thủ đồng cấp, chém ra kiếm mang vài lần thì chân khí cũng đã tiêu hao đi bảy tám phần rồi.

Võ giả cấp tám lại khác, có tới 409 huyệt khiếu chứa đầy chân khí, hơn Võ giả cấp tám rất nhiều. Sử dụng chúng để phát ra kiếm mang gϊếŧ địch ổn định, Võ giả cấp bảy không thể so bì được. Thậm chí, nếu như Võ giả cấp tám không tiếc hết thảy, phóng ra toàn bộ chân khí trong cơ thể thì thậm chí có thể phát ra được kiếm khí mạnh mẽ đến nổi chém đinh chặt sắt, rời kiếm 10 thước hoặc hơn cũng không tiêu tán, uy lực không giảm.

Lúc này đây, dưới sự trợ giúp của năng lượng ẩn chứa trong viên ma tinh, kiếm khí trong cơ thể vân Hi đang tăng lên đến mắt thường cũng có thể nhìn ra. Kinh mạch trong cơ thể cũng nhờ uy lực kiếm khí tăng lên mà mở rộng dần, cứng cỏi hơn.

Trong tình huống tu vi đề thăng nhanh chóng, từ Võ giả cấp bảy lên Võ giả cấp tám, hắn chỉ mất có hai ngày đã hoàn thành xong. Hơn nữa, hắn còn đủ thời gian để rèn luyện lại kiếm khí, loại bỏ những tạp chất chứa trong đó một lần nữa khiến cho uy lực kiếm khí cao hơn một tầng. Nếu như dựa trên những kich mạch được tăng phúc đặc thù kia dẫn xuất, quán chú ra kiếm khí, kiếm ý tương thông trong kiếm Vọng Hi kiếm thì một kiếm phát ra có thể chém mọi thứ thành phấn vụn. Sức mạnh tàn phá lớn như thế coi như không kém gì một cao thủ cấp chín đỉnh phong rồi.

“Võ giả cấp bảy đến Võ giả cấp tám, thậm chí là đến Võ giả cấp chín đều thuộc về giai đoạn tích lũy chân khí, không có rào cản nào. Ba giai đoạn này hợp lại gọi là Võ giả cao cấp. Chỉ cần có đủ thời gian, siêng năng và nỗ lực thì bất kỳ Võ giả cấp bảy nào cũng có thể đạt đến cấp chín. Hiện tại, tu vi của mình đã cấp tám, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.”

Vân Hi trầm ngâm trong lòng.

Những ngày tiếp theo, trừ việc củng cố tu vi Võ giả cấp tám, dùng tinh thần, kiếm khí rèn luyện kiếm Vọng Hi, rồi dùng kiếm Vọng Hi phát ra kiếm khi sắc bén để rèn luyện Bát Cực chân khí ra, Vân Hi còn giúp hai người Triệu Uyển Quân, Đông Nhược Tuyết luyện hóa năng lượng ẩn chứa trong ma tinh.

Kiếm khí có thuộc tính cực kỳ sắc bén hơn xa chân khí, nếu không phải hắn đã dung hợp được kiếm khí và kiếm ý, dày công tôi luyện cách khống chế thuần thục thì e rằng sơ xuất, bất cẩn một tí thôi, cơ thể sẽ bị tổn thương nặng nề, kinh mạch vỡ vụn. Nhưng mặt khác, cũng nhờ sự sắc bén của kiếm khí mà kinh mạch, huyệt khiếu trong cơ thể hắn được mài dũa trở nên vững chắc đến cực điểm. Dù không thể với những nguyên lão Tiên thiên mật cảnh có thể điều động sức mạnh thiên địa để rèn luyện,nhưng cũng tuyệt đối không phải một Võ giả cấp chín nào cũng có thể so được.

Nhưng, kinh mạch và huyệt khiếu của hắn mạnh mẽ không có nghĩa là Triệu Uyển Quân và Đông Nhược Tuyết cũng như thế.

Hai cô gái này có tu vi Võ giả cấp bốn, ngày thường cũng tiến hành tập luyện một ít thể năng, nhưng vì là nữ tử nên có thể rèn luyện tới đâu chứ? Bởi thế nên khi hấp thu năng lượng trong ma tinh, cả hai phải dùng trăm phần trăm tinh thần. Chỉ cần nhận thấy hai người có điều gì không ổn, Vân Hi sẽ sử dụng thủ pháp chặn mạch, chặn huyệt đạo của các cô lại, chậm rãi hút năng lượng ma tinh vào trong cơ thể, khai thông năng lượng, hiệp trợ các cô luyện hóa.

Dù thế nhưng thời gian hai cô gái luyện hóa năng lượng trong ma tinh của Huyết Khiếu Ưng Vương để tăng lên cấp sáu cũng mất đến mười tám ngày, trễ hơn ba ngày so với dự tính.

“Hiện tại hai em đã có chân khí của Võ giả cấp sáu, nhưng chân khí mới tăng lên nên tụi em còn chưa thể vận dụng một cách thuần thục để phát huy ra uy lực lớn nhất được. Tổng hợp thực lực thì tụi em chỉ bằng Võ giả cấp năm đỉnh phong bình thường thôi. Nếu giờ đi dã ngoại cũng có thể bị thợ săn ma cấp bốn đánh chết. Bây giờ là lúc tụi em đưa ra lựa chọn, một là tiếp tục ở lại trong thành tu luyện, củng cố cảnh giới, hai là theo anh đi dã ngoại tiến hành rèn luyện sinh tử, chọn một trong hai.”

Dường như Triệu Uyển Quân hơi sợ hãi khi nghĩ đến chuyện đi dã ngoại nên khi nghe Vân Hi nói xong thì ngập ngừng: “Anh Đông Phương, anh có đi theo bảo vệ tụi em không?”

Vân Hi nhìn nàng, cất giọng lạnh lùng: “Anh có thể đảm bảo hai em không chết, còn chuyện bị thương hay tàn tật, dung mạo bị hủy gì đó thì còn phải xem vận mệnh của cả hai.”

“Há…”

Nghe thế, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Triệu Uyển Quân trở nên tái nhợt, ngay cả cô gái tâm chí kiên định như Đông Nhược Tuyệt, khi nghe đến “dung mạo bị hủy” thì ánh mắt cũng thoáng thay đổi.

Dung nhan bị hủy.

Đối với con gái mà nói, chuyện này quả thực còn khó chấp nhận hơn là bản thân bị thương.

“Hiện tại, nếu có ý định đi dã ngoại thì theo anh ra ngoài, còn không thì cứ ở lại trong nhà tu luyện tiếp.”

“Tụi em mang theo đồ đạc gì sao? Ví dụ như đồ ăn, quần áo để thay chẳng hạn…”

“Đồ ăn sao? Hiệp hội thợ săn ma sẽ lo cho chúng ta chuyện này. Còn quần áo để thay… chúng ta không phải đi du lịch nên tụi em chỉ cần mang theo kiếm của bản thân là đủ.”

Nói xong, Vân Hi trực tiếp mở cửa đi ra ngoài.

“Anh hai, chờ em chút.”

Đông Nhược Tuyết nắm chặt thanh kiếm mà cô đặt tên là Lạc Tuyết, vội vàng đuổi theo Vân Hi.

“Tiểu Tuyết…”

Triệu Uyển Quân gọi với theo, thần tình phứt tạp.

Đông Nhược Tuyết dừng bước, mỉm cười nói: “Uyển Quân, tuy chúng ta đều là nữ tử, đến khi trưởng thành thì tám chín phần sẽ tìm một người con trai để gả cho, sau đó ở nhà giúp chồng chạy con, thuận tiện dùng một phần tiền trợ cấp trợ giúp phí sinh hoạt gia đình… Có lẽ, ở nơi này, địa vị nam nữ không được cân bằng lắm, sau này còn phải đối mặt với cảnh bạo hành gia đình, rồi chuyện bên ngoài của đàn ông… đủ thứ chuyện… Nhưng đây lẽ nào là cuộc sống mà chúng ta phải đối mặt sau này sao? Tại sao chuyện đó lại xảy ra? Có lẽ, tự mỗi chúng ta cũng hiểu nguyên do, đi dã ngoại là chuyện của bọn đàn ông, chém gϊếŧ ma thú lập chiến công, nhận vinh quang là số mệnh của bọn đàn ông, không có quan hệ đến những nử tử như chúng ta. Chính lẽ đó mà chúng ta đã mất đi sự quyết tâm, mất đi sự đảm đương, xử sự đều bị động, do dự. Chúng ta khác bọn họ, vì bẩm sinh bọn họ biết rõ bản thân phải phấn đấu chứ không hể dựa vào ai, phải chiến đấu với thiên địa bằng chính đôi bàn tay mình, cho nên, bọn họ mới trở thành chúa tể của xã hội này, điều khiển thế giới này. Nếu anh Đông Phương đã cho chúng ta một cơ hội như thế, tại sao chúng ta không nắm bắt?, bọn họ cần phấn đấu, họ không thể dựa vào bất cứ kẻ nào, nhất định phải dựa vào chính đôi tay mình chiến đấu với trời đất, cho nên, bọn họ mới trở thành chúa tể xã hội, điều khiển thế giới này. Nếu anh Đông Phương đã cho chúng ta một cơ hội trước mắt như vậy, tại sao chúng ta không nắm bắt? Chúng ta còn do dự cái gì nữa?”

“Chuyện này…”

“Nhìn chị của mi đi thì biết, tại sao chị ấy lại trở thành vật hi sinh để hai bên gia đình trở thành thông gia thuận tiện trong việc buôn bán, không cam lòng nhưng vẫn phải gả cho một tên chẳng có học vấn, không nghề nghiệp, ăn chơi trác táng. Lại suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, oán trời trách đất, than thở tại sao mình sinh ra ở gia đình như vậy? Cũng là do chị ấy không quyết đoán, không có quyết tâm như bọn đàn ông, khi đối diện với sự an bài chỉ biết khuất phục. Còn mi, hiện tại ở trong nhà ta trốn cha tránh mẹ, nhưng mi có thể trốn mãi thế sao? Cuối cùng rồi cha của mi cũng sẽ tìm thấy mi thôi. Nếu lúc này mi còn không quyết đoán được thì kiểu gì sau này mi cũng giống như chị mi, đi theo vết xe đổ ấy thôi.”

“Chị của mình…”

“Uyển Quân, đến đây đi. Nếu chúng ta quyết tâm thì còn có hi vọng thay đổi được tương lai, còn không thì cuộc đời mi coi như…”

“Bồ đừng nói nữa, Tiểu Tuyết.”

Dường như liên tưởng đến số mệnh của bản thân mình sau này cũng giống như chị gái, sắc mặt Triệu Uyển Quân bỗng trở nên kiên quyết: “Ước mơ của mình là theo đuổi sự tử do, theo đuổi lý tưởng. Mà những lý tưởng sống ấy, không thể chỉ nhờ mấy câu nói mà thực hiện được, muốn thành công thì phải phấn đấu thực hiện.”

Nói đến đây, cô khẽ ngừng lại, rồi nhấn mạnh hai chữ: “Mình đi!”