Cầu Bại

Quyển 1 - Chương 77

Cầu Bại

Tác giả : Thừa Phong Ngự Kiếm

Quyển 1: Nguyệt Thần

Chương 77. Diễn võ Nguyệt Thần

Dịch giả: Dạ Miêu

Biên tập: Oll

Nguồn: Tàng Thư Viện

Lãnh giáo.

Trên danh nghĩa là lãnh giáo nhưng thực tế lại là khiêu chiến.

Đám học viên đang chạy tới từ đằng xa cũng tỏ ra nghi ngờ, cao thủ đứng đầu học viện Tinh Diệu có xích mích gì với người đứng đầu bảng Phong Vân như Đông Phương hay không mà bọn họ lại nghe thấy những lời mới rồi được phát ra từ chính miệng của Cảnh Hoài Vân, cả bọn bắt đầu trở nên phấn khích.

“Rõ là khiêu chiến rồi!”

“Chiến thư, học trưởng Cảnh Hoài Vân tới tận đây ra chiến thư với Đông Phương kìa!”

“Cuộc chiến đỉnh phong, chắc chắn là thế rồi! Cảnh Hoài Vân và Đông Phương đều là học viên cao cấp nhất, đại biểu cho một đời học viên mạnh nhất của học viện chúng ta! Không được, ta phải tranh thủ thời gian thông báo cho mấy đứa bạn, ngàn vạn lần không thể bỏ qua trận chiến này được!”

“Không biết giữa Cảnh Hoài Vân và Đông Phương, rốt cuộc ai mạnh hơn ai ta? Dựa trên lý thuyết thì hẳn là học trưởng Cảnh Hoài Vân thắng, vì học trưởng là cao thủ đứng đầu học viện từ trước đến nay cơ mà, nhưng nghe nói Đông Phương từng gϊếŧ chết một cao thủ Võ giả cấp tám, chẳng biết tin này thật hay giả đây.”

“Nhất định là giả rồi, cao thủ cấp tám tưởng dễ gϊếŧ thế hả, hơn nữa cậu không nghe thấy những gì học trưởng Cảnh Hoài Vân mới nói khi nãy sao, khi vị cao thủ cấp tám kia chết, trên người không bị chút ngoại thương nào, điều này quá không hợp lẽ thường, nhất định là tên Đông Phương đã sử dụng thủ đoạn mờ ám nào đó mới giành được thắng lợi thôi.”

“Nói thế cũng phải! Không biết tên Đông Phương này có dám tiếp nhận lời khiêu chiến của học trưởng Cảnh Hoài Vân hay không…”

Từng tiếng nghị luận vang lên liên tục từ miệng của những học viên đứng ở chung quanh, đám bọn họ đều trở nên hưng phấn, kích động, ánh mắt hết đánh giá Vân Hi lại nhìn sang Cảnh Hoài Vân, chờ mong cuộc chiến quyết định ai là học viên mạnh nhất của học viện diễn ra.

Nhưng…

Sau khi đánh giá Cảnh Hoài Vân được một lát thì Vân Hi khẽ lắc đầu rồi quay lại đọc sách.

Nếu như Cảnh Hoài Vân thật là một học viên thiên tài, có thể khiến cho Vân Hi cảm thấy áp lực thì nhất định hắn sẽ không keo kiệt mà rút kiếm chiến một trận, thế nhưng lúc này lại chẳng cảm thấy chút lo lắng nào nên hắn không hứng thú với trận chiến này nữa.

Nhìn thấy Vân Hi lắc đầu, Cảnh Hoài Vân khẽ nhíu mày: “Học đệ Đông Phương lắc đầu như vậy là có ý gì, phải chăng không cho ta mặt mũi sao?”

“Tôi không có nghĩa vụ phải chỉ điểm cho anh!”

Nghe hắn nói vậy, mặt Cảnh Hoài Vân xị xuống trông thấy: “Ha ha, thế sao, ta lại thấy ngươi sợ thua nên mới không dám tiếp nhận khiêu chiến của ta.”

Vân Hi trầm mặc một lát, muốn giải quyết sớm loại phiến toái này nên lên tiếng: “Đợi khi nào anh đánh chết được một cao thủ cấp tám hoặc một thân một mình xâm nhập rừng Dạ Huyết, đánh chết mấy đầu ma thú cấp sáu thì tôi sẵn lòng tỷ thí một trận, còn hiện tại… Thôi được rồi!”

Những lời nói này của hắn khiến cho đám học viên đứng xem xôn xao một hồi.

“Rừng Dạ Huyết sao!”

“Ma thú cấp sáu luôn, trời sinh ma thú đã mạnh hơn nhân loại chúng ta rồi, Võ giả cấp sáu mà gặp phải ma thú cấp sáu thì cửu tử nhất sinh, chỉ có những thợ săn ma chuyên nghiệp nhất mới có thể đánh chết ma thú cùng giai thôi.”

“Sợ là không một ai trong học viện chúng ta có thể một thân một mình tới rừng Dạ Huyết đánh chết một con ma thú cấp sáu được.”

Cảnh Hoài Vân lại không để ý tới những lời nghị luận của đám học viên này mà hừ lạnh một tiếng, hỏi gằn: “Ngươi sợ sao, Đông Phương? Cố ý lôi điều kiện này ra để ta biết khó mà lui sao! Ai lại chẳng biết ngươi sở dĩ có được thi thể của ma thú cấp sáu, hơn nữa còn nhận được một khối ma tinh là vì gặp đúng thời điểm pháo đài bay Cộng Công tiêu diệt thú triều chứ, nếu không nhờ gặp được kỳ ngộ như thế thì lúc này chưa chắc ngươi đã trở thành một Võ giả cấp năm chứ đứng nói là hơn.”

“Kỵ ngộ cũng là một trong những điều kiện thiết yếu để trở thành cao thủ!”

“Nói vậy tức là ngươi cảm thấy mình đã trở thành một cao thủ rồi sao?” Trên gương mặt tươi cười của Cảnh Hoài Vân lộ chút suy tư: “Đông Phương, chỉ sợ có một chuyện ngươi còn chưa biết đấy.”

“Chuyện gì?”

“Gần một tháng nữa thành Tinh Diệu chúng ta sẽ cử hành giải đấu ‘diễn võ Nguyệt Thần’ rồi, nhưng cũng có một giải đấu khác bắt đầu cùng thời điểm là học viên diễn võ Nguyệt Thần toàn quốc, đến lúc đó thì mỗi học viên trong học viện Tinh Diệu chúng ta đều phải đăng ký dự thi, kết quả dự thi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến học phần cuối kỳ, vinh quang của thành Tinh Diệu.”

Lúc giao thủ với Thiên Hỏa Kiếm Thánh Tề Liệt Dương thì Vân Hi đã từng nhận được tin tức liên quan đến ‘diễn võ Nguyệt Thần’, khi đó thì thời gian đăng ký đếm ngược còn 27 ngày, tính ra đến hiện tại thì còn 26 ngày.

Nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn nghe nói đến giải đấu “học viện diễn võ Nguyệt Thần toàn quốc”.

Mà dù sao thì như thế cũng hợp lý, những người chủ đạo tham gia giải đấu ‘diễn võ Nguyệt Thần’ kia là những người trưởng thành, một phần mười trong số họ ít nhất cũng đã từng có kinh nghiệm chiến đấu với ma thú, thủ đoạn cao siêu, kinh nghiệm phong phú nên nếu chiến đấu ngang cấp thì bọn họ gϊếŧ những học viên dễ như bỡn, điều này có thể dễ dàng nhận ra khi những thợ săn ma liên kết tạo thành đoàn săn ma Vương Giả khiêu chiến với đoàn săn ma Thánh Kiếm do những học viên tạo thành.

Để cho những thợ săn ma đó đánh nhau với đám học viên sao, thật chẳng ý tứ chút nào.

“Anh muốn nói gì?”

“Hình thức thi đấu của giải đấu ‘học viện diễn võ Nguyệt Thần toàn quốc’ chia làm đối chiến cá nhân và đối chiến đoàn đội. Đối chiến cá nhân ta không nói đến, nhưng đối chiến đoàn đội lại do năm học viên hợp thành một đội, lập đội tự do. Nếu như ngươi tiếp nhận khiêu chiến của ta, hơn nữa biểu hiện lại tốt thì ta có thể suy nghĩ xếp ngươi vào đội của ta, xem thử có thể tạo nên một đội tuấn kiệt tranh giành thứ hạng cao thấp mang về vinh quang cho thành Tinh Diệu một lần hay không, còn nếu như ngươi không tiếp nhận khiêu chiến…” Nói đến đây, trong mắt Cảnh Hoài Vân hiện lên tia hàn quang: “Ta sẽ kêu gọi những học viên xếp hạng trong tốp năm tiến hành đuổi gϊếŧ ngươi, cho dù bây giờ ngươi có được sức mạnh từ ma tinh, tu luyện đến Võ giả cấp bảy nhưng ta không tin tu vi của ngươi trong Nguyệt Thần giới lại có thể tăng lên trong một quãng thời gian ngắn như thế.”

Vân Hi liếc nhìn đối phương rồi nói thẳng: “Tùy thôi!”

“Ngươi…”

Trong mắt Cảnh Hoài Vân hiện lên chút tức giận, y thật sự không nghĩ tới tên tiểu tử trước mặt này lại chai lỳ như vậy, y nói thế nào hắn cũng thờ ơ mặc kệ.

“Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, thành tích đạt được từ giải đấu ‘học viện diễn võ Nguyệt Thần toàn quốc’ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến học phần của học viện cũng như vinh dự của thành Tinh Diệu chúng ta. Ngươi có thể không coi trọng học phần nhưng còn vinh quang thì sao? Hơn nữa, nếu như ngươi có thể lấy được vị thứ cao thì có thể được các nguyên lão Tiên thiên trong thành triệu kiến. Nếu như ngươi không chịu đánh một trận với ta thì nhất định ta sẽ hành ngươi trong Nguyệt Thần giới. Nói cách khác, ta dám cam đoan, dưới lực hiệu triệu của ta thì cuộc sống trong Nguyệt Thần giới ở phạm vi thành Tinh Diệu sẽ không an ổn. Không, không chỉ là ngươi mà còn cả bạn bè của ngươi nữa. Ta nhớ là ngươi có một đứa em gái nhỉ. Ngươi có thể không quan tâm đến học phần của học viện cũng như vinh quang của thành Tinh Diệu, nhưng còn con bé thì sao… Nếu như lần này em gái ngươi được 0 điểm trong giải đấu ‘học viện diễn võ Nguyệt Thần toàn quốc’ thì sẽ ra sao nhỉ…”