Cầu Bại

Quyển 1 - Chương 74

Cầu Bại

Tác giả : Thừa Phong Ngự Kiếm

Quyển 1: Nguyệt Thần

Chương 74: Tô Ngữ Tinh

Dịch giả: Dạ Miêu

Biên tập: Oll

Trong khi những lãnh đạo cấp cao của thành Tinh Diệu đang đau đầu vì nhân vật thần bí mang tên 123 trong Nguyệt Thần giới thì Vân Hi, chủ nhân của số hiệu này lại đang len lỏi giữa dòng người.

Lúc nãy trên xe buýt, hắn thấy thấp thoáng một bóng lưng quen thuộc trong dòng người phía dưới. Nhưng sau khi xuống xe chạy lẫn giữa dòng người, đuổi theo tìm kiếm thì bóng lưng ấy giống như ảo giác, lập tức biến mất trong tầm mắt của hắn. Cho dù hắn có tìm đến thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thấy được tung tích của đối phương.

Sau khi tìm kiếm được một lúc nhưng chẳng có kết quả gì, Vân Hi đành bỏ cuộc.

Hắn khẽ liếc mắc nhìn qua phía nhà ga thì thấy xe buýt đã đi rồi! Nếu phải đợi chuyến tiếp theo thì hắn phải chờ thêm nửa tiếng nữa.

Nửa tiếng này có lẽ cũng đủ để mình đi từ cổng học viện Tinh Diệu về nhà rồi!

Nghĩ đến đây, Vân Hi liền sải bước trở về nhà.

Nhưng sau khi đi được một lát, đến một khúc cua, hắn lại thấy bóng lưng quen thuộc kia. Hơn nữa, phương hướng đối phương rời đi cũng cùng một tuyến đường với hắn.

Trầm ngâm một lát, Vân Hi liền bước chân nhanh hơn một chút, đi theo nhưng không tiến lên chào hỏi đối phương.

Chỉ dựa vào mỗi bóng lưng nên hắn không thể biết được liệu đối phương có phải là người mà hắn muốn tìm hay không.

Vân Hi theo sau được một lát thì cô gái đi đằng trước như phát hiện ra có chuyện khác lạ, khi qua ngã tư, nhân lúc thay đổi tín hiệu đèn giao thông nhanh chóng lẫn vào dòng người qua đường, biến mất trong tầm mắt của hắn.

Vân Hi chẳng biết phải nói gì nữa.

Hắn lắc đầu thôi không nghĩ đến chuyện này nữa, tiếp tục đi về nhà.

Nhưng lạ thay, mọi chuyện cứ như đang trêu hắn vậy. Sau khi hắn đã đi được một nửa lộ trình, bóng dáng cô gái hẳn nên biết mất trước mặt hắn lại xuất hiện rõ ràng. Hơn nữa, lúc này đã không phải là một bên đuổi một bên trốn mà đối phương đang đi về phíahắn.

Một lát sau, hai người gặp nhau một lần nữa.

Trông thấy dáng vẻ ngạc nhiên của Vân Hi, cô gái hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc, qua một lát mới cất giọng trêu chọc: “Tiểu tiên sinh, theo dõi người khác không phải là thói quen tốt đâu đấy!”

“…”

Vân Hi bối rối không biết nên trả lời như thế nào.

Nếu như nói theo dõi, quả thực hắn có làm thế, nhưng chỉ đi theo được một đoạn, cả hai lần bám theo đều bị mất dấu. Còn như nói không theo dõi, dưới tình huống cả hai lần mất dấu nhưng giờ lại gặp nhau thì e rằng…

“Ồ, ta biết cậu… Cậu… Hẳn là tiểu học đệ xuất hiện trong phạm vi bắn tỉa của đoàn săn ma Thiên Hữu ở rừng Dạ Huyết hôm ấy.”

“Ha… quả thực chúng ta đã từng có duyên gặp nhau một lần ở rừng Dạ Huyết.”

“Ha ha, vận khí của cậu thật không tệ. Sau đó ít lâu thì thú triều bộc phát, hẳn cậu cũng gặp phải. Nhưng giờ xem cậu khỏe mạnh thế này… Cậu thật may mắn! Xem ra cậu không bị thú triều hù dọa nhỉ? Đối với cậu thì những kinh nghiệm như thế có thể trợ giúp được một số chuyện. Biết đâu được qua mấy năm nữa, học viện Tinh Diệu chúng ta lại xuất hiện thêm một Võ giả xuất sắc… À mà có lẽ bây giờ cậu cũng đã là một học viên xuất sắc rồi! Hì hì, nhớ năm đó khi ta lớn như cậu cũng không dám đi một mình đến rừng Dạ Huyết đâu đó.”

“Cảm ơn cô đã giúp tôi hôm ở rừng Dạ Huyết.”

“Không cần cảm ơn, giúp đỡ học đệ cũng là chuyện nên làm của học tỷ ta đây mà.” Nói đến dây, cô gái căn bản không để cho Vân Hi có cơ hội nói chuyện, lập tức nói một câu rất nhanh: “Chẳng qua, nếu như cậu thật muốn cảm ơn ta… với tư cách là học tỷ, ta cũng không thể từ chối ý tốt của học đệ như cậu được. Đúng lúc ta còn chưa ăn điểm tâm, hay là cậu mời ta ăn một bữa đi!”

“…”

“Quán ăn ở đằng trước được lắm, trước kia ta hay tới đó ăn bún đấy. Thế nào? Chọn chỗ này chứ?”

“Được!”

Vân Hi cảm thấy bản thân hoàn toàn chẳng có lý do gì để từ chối cả.

Không phải. Cho dù là có lý do đi chăng nữa thì hắn cũng không có cơ hội để từ chối.

“Tốt lắm, chúng ta mau qua đó thôi!”

Nói xong, Tô Ngữ Tinh chạy một mình qua đó, nhanh chóng tiến vào quán có tên là bún Quế Lâm, sau đó nói với chủ quán: “Chú Lưu, cho hai tô bún… À đúng rồi, học đệ này, cậu ăn gì?”

“Tôi đã ăn sáng rồi!”

“Ăn rồi thì ăn nữa! Bây giờ cậu hẵng còn nhỏ, cơ thể đang phát triển nên cần phải ăn nhiều lên! Nghe lời học tỷ đi! Chú Lưu, cho ba tô!”

“Có ngay, có ngay đây!”

Người đang ông trung niên được gọi là chú Lưu vui vẻ lên tiếng.

Nói xong, Tô Ngữ Tinh tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó vẫy vẫy tay với Vân Hi. Chờ khi hắn ngồi xuống, cô mới cất giọng hỏi: “Học đệ này, sao cậu lại đi một mình đến nơi nguy hiểm như vậy? Đến cả Võ giả cấp sáu, nếu không có đoàn đội cũng nhất định không dám xâm nhập đến rừng Dạ Huyết đâu đấy.”

“Vì để hoàn thành một nhiệm vụ!”

“Nhiệm vụ tuy quan trọng nhưng cũng cần phải xem xét lại thực lực của bản thân mình tới đâu chứ, còn nếu như cậu là thiên tài thì chuyện này cũng không cần nói đến làm gì. Giống như học trưởng Cảnh Hoài Vân ở học viện Tinh Diệu chúng ta, còn có Tử Xa Phục, Công Tôn Thuật ở thành Tinh Diệu nữa, bọn họ đều là những nhân vật thiên tài đấy. Nhất là Công Tôn Thuật, người này không chỉ lợi hại như bình thường thôi đâu. Ngày thường, người này thâm tàng bất lộ nhưng ta nghe nói y đã sắp lấy được quyền hạn năm sao của Nguyệt Thần giới rồi.”

Vân Hi khẽ gật đầu.

Tử Xa Phục và Cảnh Hoài Vân thì hắn đã biết rõ rồi, nhưng còn người tên Công Tôn Thuật kia thì đây lại là lần đầu nghe nói đến, hẳn y là cao thủ trẻ tuổi ẩn tu.

“Được rồi được rồi, ta nói mấy chuyện này hẳn cậu không có hứng thú đúng không. Sao cậu không nói cho ta nghe một chút chuyện xảy ra gần đây tại học viện Tinh Diệu nhỉ! Đã rất lâu rồi ta chưa đến đó, không ngờ học viện đã thay đổi nhiều đến thế. Bây giờ học viện lại có được một nhân vật khác người như cậu, tuổi còn trẻ mà đã dám đi một mình đến rừng Dạ Huyết, quả thực không thể tin nổi…”

“Quá khen…”

“Cậu đừng có khiêm tốn như thế! Ta dám chắc, ở học viện Tinh Diệu lúc này, cậu nhất định là một nhân vật rất nổi bật! Thế nào, ta doán đúng chứ? Hì hì, học đệ này, cậu đang học ở lớp nào đấy? Giáo viên hướng dẫn là ai? Cậu mấy tuổi rồi? Có bạn gái chưa…”

Vân Hi kinh ngạc nhìn cô gái chỉ khoảng hai mươi tuổi trước mặt mình.

Nếu không phải đã tận mắt nhìn thấy tấm ảnh mà Đông Nhược Tuyết đã đưa cho, xác nhận cô gái này là Tô Ngữ Tinh thì hắn đã tưởng người ta là nhân viên hộ tịch (điều tra hộ khẩu) rồi.

“Ha ha, dáng vẻ chất phác này của cậu trông thật đáng yêu, tới đây, để ta bẹo một cái xem sao!”

“…”

“Oa, sắc mặt câu thay đổi nhanh thật. Đùa thôi mà. Thật ra, lần đầu gặp cậu, ta thấy cậu lạnh lùng quá, có cảm giác như cự tuyệt người khác từ xa ngàn dặm vậy (khó gần). Như thế không tốt lắm đâu, vậy sao có bạn gái được. Cậu là thanh niên, thanh niên thì phải có sức sống, tươi vui, muốn cho người ta có cảm giác như mặt trời mới mọc (dễ thân cận). Chứ cứ làm ra vẻ thành thục như cậu lúc này thì không cần thiết đâu.”

“…”

“Nhìn xem, ta nói đúng không! Sao mặt cứ đơ ra thế kia, không nói gì à! Nào, cười một cái cho học tỷ xem nào!”

“…”

“Thật không nghĩ ra chuyện gì vui vui được à? Không có hả, hay chúng ta nói giỡn cũng được!”

Vân Hi đã trầm mặc một lát, dường như muốn nói gì đó.

Bộ dáng này của hắn ngay lập tức khiến cho Tô Ngữ Tinh vui vẻ trở lại: “Đúng đúng! Cậu muốn nói gì cứ nói đi! Cậu phải thể hiện ra tinh thần phấn chấn của một người thanh niên chứ.”