Cầu Bại

Quyển 1 - Chương 71

QUYỂN I - NGUYỆT THẦN

Chương 71: Sở Vinh Quang

Dịch giả: Dạ Miêu

Biên tập: Oll

Nguồn: Tàng Thư Viện

“Tội phản bội loài người sao?”

“Em cũng không biết nguyên nhân cụ thể do chuyện này liên quan đến bí mật quốc gia, hơn nữa quyền hạn của em hiện giờ không đủ nên không thể tra ra được.” Nói đến đây, Đông Nhược Tuyết bỗng ngập ngừng: “Tuy nhiên, Vệ Như, sư phụ của cô ta là một trong những nguyên lão Tiên Thiên của thành Tinh Diệu. Nhờ vào uy danh của sư phụ mình, tuy rằng trên danh nghĩa thì Tô Ngữ Tinh bị lưu đày đến nơi hoang dã, sống chết mặc bây, nhưng thực ra thì cô ta có thể vào thành bổ sung lương thực bất cứ lúc nào. Đối với chuyện này, đám cảnh sát trong thành có thấy cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua.”

Vân Hi khẽ gật đầu.

Liếc thấy sắc mặt anh trai mình không có thay đổi gì, Đông Nhược Tuyết muốn hỏi điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Chần chừ được một lát, cô quyết định mở miệng hỏi: “Sao anh lại muốn biết tin tức của cô ta? Có chuyện gì sao anh?”

Vân Hi lắc đầu.

Thấy anh trai lắc đầu, Đông Nhược Tuyết khẽ thở phào một hơi: “Không có gì thì tốt rồi. Cô ta là tội dân, tuy rằng có sư phụ là nguyên lão Tiên Thiên nhưng tội danh phản bội loài người mà cô ta mắc phải lại rất nghiêm trọng, tốt nhất là chúng ta không nên dính dáng gì đến chuyện này hoặc những người có liên quan.”

Vân Hi không đáp lại câu nói của em gái mình mà chuyển sang chủ đề khác: “Lần trước xảy ra chút chuyện ở học viện Tinh Diệu nên huân chương Vinh Quang của gia tộc còn chưa được chuyển giao lại cho em, sáng mai chúng ta đến sở Vinh Quang làm thủ tục nhé.”

Đông Nhược Tuyết nghe thế liền ngẩng đầu lên nhìn anh trai mình, thấy hắn không giống như đang nói đùa nên cất giọng hỏi: “Anh định làm thế thật sao?”

“Ừ!”

“Vậy được rồi! Võ giả cao cấp chỉ cần không có tiền án tiền sự thì cho dù không đóng góp gì cho thành phố cũng có thể xin được huân chương một sao, nhờ đó lấy được quyền cư trú trong thành. Bây giờ anh đã có tu vi cấp bảy nên có thể đến Sở Vinh Quang trong thành nhận huân chương Vinh Quang một sao đó.”

Vân Hi không quá coi trọng những huân chương Vinh Quang này, nhưng hắn cũng không thể phủ nhận chuyện có được huân chương Vinh Quang có thể giúp bản thân giảm bớt được một số chuyện phiền phứt nên hắn gập đầu ngay.

Sở Vinh Quang là một trong những tòa nhà cộng đồng của thành Tinh Diệu, lại ở gần phủ thành chủ nên có tuyến xe buýt đưa đón riêng.

Sáng sớm ngày hôm sau, hai anh em Đông Nhược Tuyết và Vân Hi mang theo những thứ như chứng minh thư, sổ hộ khẩu đi đến Sở Vinh Quang.

Khi biết được Vân Hi muốn chuyển quyền thừa kế huân chương ba sao cho em gái, những nhân viên làm việc tại đây không dám sơ suất, nhanh chóng mời hai người đến phòng dành cho khách quý, đồng thời cử người mời sếp đến bàn bạc.

Huân chương Vinh Quang ba sao là huân chương cấp cao nhất mà thành Tinh Diệu có thể trao tặng cho các Võ giả. Trừ những ưu đãi đặc biệt ra thì những người có được nó tương đương như nhóm người nằm trong tầng lớp thượng lưu, có thân phận tôn quý nhất thành phố.

Đợi khoảng mười phút thì La Quỳnh - phó sở trưởng Sở Vinh Quang, người trước đây đã từng gặp qua Vân Hi một lần ở học viện Tinh Diệu mới lững thững bước đến.

Sau khi bước đến phòng khách quý, La Quỳnh nhanh chóng xin lỗi hai người: “Thật ngại quá, mới rồi tôi cùng sở trưởng bận làm thủ tục trao tặng huân chương kỵ sĩ cho một người khách tôn kính nên mới đến chậm, để cho hai bạn đợi lâu.”

“Huân chương kỵ sĩ!”

Nghe thấy mấy từ này, Đông Nhược Tuyết không giấu nổi sự ngạc nhiên, sau đó cô nhanh chóng xua tay rồi nói: “Không sao không sao, chúng tôi cũng mới đến thôi!”

“Ha ha, cảm ơn Đông Nhược Tuyết tiểu thư đã hiểu cho tôi.” La Quỳnh mỉm cười, sau đó y lấy ra một tập hồ sơ rồi đặt nó lên chiếc bàn làm việc được làm từ gỗ đàn hương ở trước mặt, cuối cùng cất giọng nói: “Đông Phương tiên sinh đây muốn chuyển quyền thừa kế huân chương Vinh Quang ba sao của kỵ sĩ ánh sáng Đông Liệt cho Đông Nhược Tuyết tiểu thư phải không?”

“Đúng vậy.”

La Quỳnh khẽ gật đầu rồi mở tập hồ sơ đặt trên bàn ra, lấy ra hồ sơ thuộc về kỵ sĩ mặt trời Đông Liệt rồi xem xét, được một lúc thì y khẽ nhíu mày lại.

“Thực xin lỗi, tôi cần phải đi kiểm tra một lát.”

“Vâng, cứ tự nhiên.”

Nhìn thấy La Quỳnh bỏ đi, Đông Nhược Tuyết cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng cô cũng không nói gì thêm, lặng lẽ chờ đợi.

Ngược lại thì Vân Hi lại cầm lấy tập hồ sơ mà La Quỳnh để lại trên bàn rồi lật ra xem...

Đông Nhược Tuyết thấy thế thì chau mày, nói thầm: “Anh hai, những hồ sơ này đều ghi lại những điều bí mật quan trọng. Anh chưa được họ cho phép đã cầm lên đọc như thế, em sợ sẽ không tốt đâu.”

“Sao em không nghĩ rằng ông ta cố ý để nó lại cho chúng ta đọc.”

“Hả?”

Vân Hi không giải thích nữa, hắn nhanh chóng đọc hết các nội dung ghi trên những hồ sơ này một lượt rồi đặt nó lại lên bàn.

“Sao thế anh?”

Vân Hi lắc đầu: “Tạm thời còn chưa rõ lắm, nhưng anh nghĩ là mình đã đoán được chút ít rồi. Giờ chúng ta cứ ngồi đợi đã.”

“Dạ.”

Lần này hai anh em bọn họ ngồi đợi đến nửa tiếng đồng hồ.

Trong nửa tiếng đó, Sở Vinh Quang có sai mấy nhân viên qua rót trà cho hai người. Thái độ phục vụ của họ coi như tốt, nhưng chờ đợi lâu đến thế, Đông Nhược Tuyết cũng hơi cảm thấy sự việc có chút khác thường.

Nửa tiếng sau, La Quỳnh mới chạy nhanh đến phòng khách quý rồi ngồi xuống.

“Thật xin lỗi, mới rồi tôi đi kiểm tra tư liệu của kỵ sĩ mặt trời Đông Liệt đã làm lỡ thời gian của hai bạn.”

“Không sao, sở trưởng La này, bây giờ có thể bắt đầu thủ tục chuyển giao được rồi chứ?”

“À, tất nhiên có thể, nhưng... trước tiên tôi phải xin lỗi hai bạn.”

“Xin lỗi? Chẳng hay đã xảy ra chuyện gì?”

“Là thế này, mới rồi tôi kiểm tra được một lúc bỗng phát hiện ra những tư liệu về huân chương Vinh Quang ba sao của kỵ sĩ mặt trời Đông Liệt đã bị mất.”

“Sao lại mất rồi?”

Đông Nhược Tuyết lập tức hét lên kinh hãi.

“Sự thật đúng là như vậy. Đông Nhược Tuyết tiểu thư chắc hẳn cũng biết, phòng lưu trữ hồ sơ và phòng lưu trữ tư liệu đều nằm ở mấy tầng trên cùng. Nhưng hai năm trước, Sở Vinh Quang từng bị sét đánh trúng dẫn đến một cơn hỏa hoạn nhỏ. Tuy lửa đã được dập tắt ngay sau đó nhưng vẫn có hơn ba trăm hồ sơ bị hủy trong vụ hỏa hoạn này. Mà hồ sơ của kỵ sĩ mặt trời Đông Liệt cũng nằm trong số đó.”

Đông Nhược Tuyết nghe xong không khỏi chau mày.

“Sét đánh gây ra hỏa hoạn... Vậy bây giờ hồ sơ đã mất, các ông định xử lý chuyện này thế nào đây?”

La Quỳnh thầm liếc thoáng qua gương mặt không chút cảm xúc của Vân Hi rồi nói: “Việc này... Dù sao đi nữa thì chuyện này cũng là do thiên tai gây ra, sự cố ngoài ý muốn, Sở Vinh Quang chúng tôi có muốn trách cũng không được. Chẳng qua, tốt xấu gì thì chuyện này cũng xảy ra tại Sở Vinh Quang nên chúng tôi phải gánh một phần trách nhiệm. Ai ai cũng biết đến tên tuổi của người sở hữu huân chương Vinh Quang ba sao, kỵ sĩ mặt trời Đông Liệt. Cho dù không có hồ sơ thì chúng tôi cũng sẽ giúp các bạn thực hiện thủ tục chuyển giao quyền thừa kế huân chương Vinh Quang ba sao, dẫu sao chuyện sét đánh gây hỏa hoạn thuộc về trường hợp đặc biệt. Nhưng trước mắt, hồ sơ đã mất. Không có hồ sơ, chúng tôi tạm thời không thể xác nhận năm đó kỵ sĩ mặt trời Đông Liệt rốt cuộc đã để lại gì cho hai bạn. Nếu muốn điều tra ra được cũng không biết phải tốn bao nhiêu thời gian, thế nên...”