QUYỂN I - NGUYỆT THẦN
Chương 44: Cố ý gϊếŧ người
Dịch giả: Oll
Biên dịch: Thiệu Cảnh
Nguồn: Tàng Thư Viện
Vừa nghe hắn nói vậy, chỉ trong nháy mắt, sắc mặt vị phó sở trưởng biến đổi đến ba lần!
"Cái... cái gì... Đông Phương... cậu vừa nói gì?"
Vân Hi khẽ chau mày, cảm thấy sắc mặt vị phó sở trưởng này có vẻ khác lạ nhưng rồi vẫn quyết định nói lại một lần nữa: "Tôi hy vọng quyền thừa kế huân chương Vinh Quang ba sao sẽ được chuyển sang Đông Nhược Tuyết, con gái của Đông Liệt!"
"Chuyện này... chẳng phải chúng tôi chuẩn bị trao tặng huân chương Vinh Quang một sao cho học viên Đông Nhược Tuyết sao..."
"Tôi chỉ muốn chuyển tên người thừa kế huân chương Vinh Quang ba sao sang tên em gái mình thôi! Xin hỏi như vậy thì có vấn đề gì sao?"
"Chuyện này... đương nhiên không có vấn đề... chẳng qua cậu có chắc là muốn từ bỏ quyền thừa kế của mình không?! Học viên Đông Phương, nếu ta nhớ không lầm thì cậu mới chỉ là Võ giả cấp ba, à đâu, Võ giả cấp bốn đúng không! Nếu chỉ dựa vào sự cố gắng của cậu thôi thì khó có thể nhận được ban tặng huân chương Vinh Quang ba sao lắm... chuyện này tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ cẩn thận thì hơn!"
"Không cần!"
"Ầy... học viên Đông Phương, chuyện này..."
"Có chuyện gì sao thưa ông?"
"Huân chương ba sao liên quan đến rất nhiều thứ khác nữa nên chỉ có sở trưởng mới có thể quyết định được, hiện tại e rằng tôi không giúp gì được cho cậu rồi!
Phó viện trưởng Ninh Quang liếc nhìn phó sở trưởng Sở Vinh Quang với vẻ khó hiểu. Chuyện chuyển quyền thừa kế này chỉ cần đôi bên đồng ý là có thể thực hiện, ngay cả nhân viên trong Sở Vinh Quang cũng có thể quyết định những chuyện như thế này chứ nói chi đến phó sở trưởng hay sở trưởng!
Thế rồi nghĩ đến quyền hạn các cấp ở Sở Vinh Quang cũng như mức độ hiếm có của huân chương Vinh Quang nên ông cũng không định hỏi gì.
"Vậy cũng được! Giờ chúng ta đến Sở Vinh Quang gặp sở trưởng đi!"
"Hãy khoan! Chờ chút đã! Học viên Đông Phương, nếu cậu định chuyển chuyển quyền thừa kế của cậu sang tên Đông Nhược Tuyết thì hôm nay chúng tôi sẽ không thể nào trao tặng huân chương Vinh Quang một sao cho cô ấy rồi, chuyện này không thể đùa được đâu..."
"Không sao!"
Vân Hi nói xong rồi đi ra khỏi hội trường.
Lúc này rõ ràng trong mắt vị phó sở trưởng xuất hiện tia vội vã, không kiên nhẫn được đứng lên định nói điều gì đó.
Đúng lúc đó, bên ngoài hội trường bỗng xôn xao cả lên. Ngay sau đó, một cô gái trẻ cùng mấy người mang trang phục cảnh sát từ trong đám người đi ra, tiến nhanh vào trong hội trường. Người dẫn đầu nhìn lướt qua những người ở trong hội trường rồi hô to: "Ai là Đông Phương, đứng ra!"
"Là hắn! Hắn đó! Hắn chính là Đông Phương!"
Không đợi ai khác trả lời, cô gái trẻ tuổi đi cùng đó đã chỉ ngay vào Vân Hi hô lớn lên xác nhận.
Phó viện trưởng Ninh Quang khẽ nhíu mày rồi đứng dậy nói với vẻ không hài lòng: "Đội trưởng Vương, cậu làm gì vậy? Sao lại đến học viện Tinh Diệu chúng tôi bắt người? Đây là nơi bồi dưỡng nhân tài rường cột tương lai của thành Tinh Diệu. Nếu những hành động lỗ mãng của các cậu khiến những học viên của chúng tôi hoảng sợ rồi dẫn đến những hậu quả khôn lường, khi đó liệu các cậu có gánh vác nổi không?"
"Ông Quang, thứ lỗi cho! Đây là lệnh của phó cục trưởng Lỗ Nghiêm ở khu đông thành, sự việc hệ trọng nên chúng tôi cũng chỉ có thể làm theo thôi!" Sau khi nói xong, đội trưởng Vương nhìn về phía Đông Phương rồi hỏi: "Cậu có phải là Đông Phương không? Chúng tôi nhận được đơn tố giác cậu về hành vi cố ý gϊếŧ người, hiện tại mời cậu theo chúng tôi về đồn hỗ trợ điều tra!"
"Cố ý gϊếŧ người?"
Đội trưởng Vương vừa nói hết câu thì tất cả những người có mặt ở đó đều kinh ngạc ồ lên!
Đông Nhược Tuyết bước nhanh tới một bước, mặt ngỡ ngàng nhìn tay đội trưởng và hỏi: "Thưa ngài, có nhầm lẫn gì ở đây chăng? Anh Đông Phương..."
"Ta tận mắt thấy rõ mọi chuyện mà, nhầm lẫn thế nào được! Anh cô rõ ràng muốn gϊếŧ ba người Lỗ Phong, Chu Minh và Chu Nguyệt mà! Hiện giờ Chu Minh còn đang nằm điều trị trong bệnh viện kia kìa! Nghe nói tay phải của hắn đã bị phế rồi, sau này không thể cầm được kiếm nữa! Anh cô độc ác quá! Đội trưởng Vương, mau mau bắt hắn lại! Tuyệt đối không được để hắn chạy thoát!"
Trong lòng đội trưởng Vương hoảng sợ vô cùng, hắn không thể tin được Chu công tử lại bị thương nặng đến vậy. Lúc này hắn cũng không dám sơ suất nữa, nhanh ra hiệu cho mấy tên cảnh sát ở sau và nói: "Bắt người này về!"
"Khoan đã! Tôi muốn xem lệnh bắt người!"
Đội trưởng Vương mất kiên nhẫn, phất tay nói: "Phó cục trưởng Lỗ tự mình ra lệnh còn cần phải có giấy tờ gì nữa sao! Tránh ra, đừng có cản trở chúng ta thi hành công vụ!"
"Đội trưởng Vương, cô ta là em gái của Đông Phương đó! Có khi cô ta cũng là đồng phạm thạm gia chuyện mưu sát lần này, ngài cũng nên bắt cô ta lại đem về điều tra!"
"Hoang đường!"
Phó viện trưởng Ninh Quang tức giận quát lớn một tiếng, vừa định mở miệng ngăn cản thì vị phó sở trưởng Sở Vinh Quang kia đã nhanh kéo ông ta lại rồi nói khẽ: "Phó viện trưởng Ninh, chuyện này không đơn giản như vẻ ngoài vậy đâu! Với lập trường của ngài thì e rằng không tiện nhúng tay vào..."
Ninh Quang nhướng mày hỏi lại: "Phó sở trưởng La nói vậy là sao? Nếu để cho người của phân cục đông thành bắt học viên của học viện Tinh Diệu chúng tôi một cách dễ dàng như vậy thì mặt mũi củahọc viện phải giấu vào đâu!? Tôn nghiêm của phó viện trưởng như tôi còn gì nữa chứ!?
"Ha ha! Phó viện trưởng Ninh à, chuyện của Đông Phương liên quan có liên quan nhiều đến những người ở trên kia, thậm chí trong đó có cả người có quan hệ với nguyên lão trong thành đấy!"
"Nguyên lão?!"
Nghe vậy, Ninh Quang bỗng hoảng sợ, sau đó hỏi gấp: "Phó sở trưởng La, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Phiền ông nói rõ cho tôi biết chi tiết để khỏi phải phạm vào sai lầm!"
Phó sở trưởng La lắc đầu nói với vẻ bí hiểm: "Tình huống cụ thể ta cũng không biết rõ lắm! Nhưng nguyên nhân chủ yếu không phải do tên nhóc đó mà do cha nó, Đông Liệt, cao thủ chuẩn cấp Tiên thiên."
"Đông Liệt!"
Năm xưa, kỵ sĩ mặt trời Đông Liệt là một trong những nhân vật có số má ở thành Tinh Diệu. Tuy người này còn chưa được hưởng những quyền lợi tối cao trong thành nhưng thân phận, địa vị lại cao vô cùng, hơn hẳn Ninh Quang và vị phó sở trưởng này. Khi đó, Đông Phương chỉ có tu vi Võ giả cấp hai mà lại được vào học trong học viện Tinh Diệu cũng vì nhờ có Đông Liệt!
Nghĩ đến chuyện hôm nay phó sở trưởng Sở Vinh Quang lại tự mình đến học viện trao tặng huân chương Vinh Quang cho Đông Nhược Tuyết, Ninh Quang mơ hồ hiểu ra vài chuyện.
Huân chương Vinh Quang ba sao!
Vô số Võ giả cao cấp đều không thể hưởng thụ đặc quyền!
Nếu cứ vậy trao huân chương Vinh Quang ba sao cùng những quyền lợi của nó cho một tên đứa nhỏ miệng còn hôi sữa thì những người có chút năng lực kia sẽ không cam lòng.
Nghĩ đến đây, mặc dù hắn không cam lắm nhưng vẫn giữ im lặng!
"Các người muốn làm gì?!"
"Im lặng! Đông Phương, cậu ngoan ngoãn đi theo chúng tôi về đồn có lẽ tội còn được giảm nhẹ chút! Còn nếu phản kháng thì chúng tôi buộc lòng phải bắt giữ cậu, đến lúc đó sẽ không có ai cứu được cậu đâu!"
Lúc Vân Hi nhìn thấy cô gái đó đến đây cùng với tay đội trưởng Vương này thì hắn cũng đã biết chuyện gì xảy đến rồi.
Cô gái đó chính là người phụ nữ đi cùng với bọn Lỗ Phong, Chu Nguyệt và Chu Minh hôm nay. Vân Hi còn tưởng rằng bọn hắn sẽ nhờ những người trong gia tộc đến trả thù, không ngờ bọn họ lại nhờ đến luật pháp can thiệp.
Nhưng dùng luật thì đã làm sao, nếu thật muốn truy cứu trách nhiệm đến cùng thì những hành động của hắn chỉ là tự vệ chính đáng thôi!
Giờ phút này, hắn bỗng nhớ lại năm xưa, lúc hắn xuống núi gặp phải chuyện bất bình kia...
Chuyện năm đó... dường như cũng tương tự như sự việc đang xảy ra trước mắt!
Lần đó vì hắn không hiểu rõ chuyện đời nên tin tưởng pháp luật. Kết quả lúc vượt ngục phải đối mặt với sự tấn công của vũ khí nóng bản thân rơi vào tình cảnh nguy hiểm.
Hắn sẽ không phạm phải một sai lầm đến hai lần!