Cầu Bại

Quyển 1 - Chương 5

Cầu Bại - 求败Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm - 乘风御剑

QUYỂN I - NGUYỆT THẦN

Chương 05: Xuất viện

Dịch giả: Oll

Nguồn: Tàng Thư Viện

“Đông Phương, tinh thần anh sao kém vậy? Anh… đừng nói với em là anh dùng tu vi Võ giả cấp ba của mình đi trùng kích tầng đầu tiên của Nguyệt Thần giới rồi nhé! Em lên Võ giả cấp bốn hơn một năm rồi còn không nắm chắc đột phá thành công tầng đầu tiên, lấy được quyền hạn một sao đây này. Sao anh lại hành động theo cảm tính như vậy chứ hả?”

Đông Nhược Tuyết nhíu mày, trong giọng nói đầy ý trách móc.

Vân Hi lắc đầu!

Vì để khôi phục thương thế một cách nhanh chóng, đêm qua hầu như hắn không hề nghĩ ngơi, cố sức điều động chân khí mỏng manh trong cơ thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ các tế bào tái sinh nên tinh thần bị tiêu hao rất lớn.

Do chiếc máy thu sóng kia là của Đông Phương – chủ nhân trước của thân thể này nên hắn không thể nào sử dụng được, nhưng như vậy không có nghĩa là hắn từ bỏ. Trong mắt hắn, chỉ cần thân thể khỏe mạnh là có thể bắt tay vào việc tìm hiểu xem nơi có bán chiếc máy thu sóng chưa đăng kí tần số tinh thần của người dùng để sử dụng, tiến vào Nguyệt Thần giới.

“Không có?”

Đông Nhược Tuyết ngạc nhiên nhìn anh mình, hiển nhiên là cô không tin lắm!

“Anh không tiến vào Nguyệt Thần giới!”

Vân Hi nói với giọng chắc chắn!

“Không tiến vào Nguyệt Thần giới? Vậy cả đêm hôm qua anh làm gì vậy?”

Vân Hi lắc đầu!

Hắn làm vậy khiến cho Đông Nhược Tuyết hơi mất hứng, cô thầm nghĩ trong lòng: từ nhỏ, ổng chẳng có gì hơn người cả, thiên phú tu luyện bình thường, lúc luyện võ lại chẳng tập trung nên tu vi Võ đạo rất kém. Đã thế, ổng lại rất trọng sĩ diện, chuyện gì cũng muốn quản; lại tự cho mình là thiên hạ đệ nhất, người khác muốn làm gì đều phải xem sắc mặt của ổng, làm như thể cả Địa cầu đều xoay quanh ổng. Mặc dù tính cách của ổng không đến mức như những cậu ấm cô chiêu ăn chơi trác táng, nhưng cũng không khác nhau là mấy.

Trước khi qua đời cha lại để anh mình thừa kế huân chương Vinh Quang ba sao, để hắn gách vác sứ mệnh chấn hưng gia tộc. Nhưng cô lại tin rằng, nếu được thừa kế gia tộc thì bản thân không những giữ được cấp bậc của huân chương Vinh Quang mà còn có thể tiếp tục nâng nó lên; để Đông gia tiếp tục nhận được huân chương cấp bốn, cấp năm, thậm chí là cấp sáu…

Mặc dù rất bất mãn nhưng di ngôn của cha cô không thể không vâng theo. Kể từ đó, cô nghiêm khắc hơn với anh trai mình. Quan hệ của hai người dần như nước với lửa, mỗi ngày nếu không cãi nhau vài lần thì quả là chuyện lạ trên đời.

“Đi ngược dòng nước, không tiến tất lùi! Mỗi khi trời tối anh nên tiến vào Nguyệt Thần giới tham gia chiến đấu, tiếp thu một ít kinh nghiệm trong chiến đấu qua đó nâng cao thực lực bản thân, đây là chuyện mà những Võ giả phải làm. Xưa có câu: ‘trên đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng’. Anh dừng lại một ngày thì sẽ thua họ một ngày.”

Vân Hi nhìn thoáng qua cô bé xinh đẹp trước mặt mình, không biết trả lời lại thế nào. Hắn không thể nói cho cô biết Đông Phương thực sự đã chết rồi, hắn chẳng qua đang chiếm giữ thân thể anh cô thôi. Bởi vì tần số tinh thần khác nhau nên hắn không thể nào sử dụng máy thu sóng kia để tiến vào Nguyệt Thần giới.

“Anh nhìn chứ, em có nói với anh đâu! Đông Phương, nếu anh không nghiêm khắc với bản thân, trước hai mươi tuổi tiến vào được tầng đầu tiên Nguyệt Thần giới, đến chỗ thành chủ đại nhân kế thừa gia tộc, qua đó làm rạng danh cho gia tộc thì anh hãy đưa huân chương Vinh Quang cho em! Em có thể nuôi anh. Anh không cần phải lo lắng cuộc sống sau này của mình. Anh nghĩ kỹ đi!”

Đông Nhược Tuyết nói xong liền thu dọn những chén bát đặt ở trên bàn, sau đó xoay người rời đi.

“…”

Tuy là Đông Nhược Tuyết nói chuyện rất không khách khí nhưng sau ba lần gặp gỡ, Vân Hi biết được cô rất yêu quý chủ nhân của thân thể này, hi vọng hắn có thể tỉnh mộng để gánh vác sứ mệnh chấn hưng gia tộc như một người đàn ông thực thụ.

Thế nhưng tên Đông Phương kia lại không biết dụng tâm lương khổ của cô, chỉ vì một câu nói đùa của nữ học viên Lục Tiểu Hàm mà biến mất vĩnh viễn trong rừng Dạ Huyết.

Trầm mặc một lát, Vân Hi gạt những suy nghĩ này ra khỏi đầu, tiếp tục chữa trị thương thế trên người. Nhiệm vụ quan trọng nhất của hắn hiện tại chính là cô đọng chân khí, khôi phục thân thể.

Đến tối, Đông Nhược Tuyết lại tới lần nữa. Lúc này Vân Hi đang nhắm mắt điều dưỡng nhưng cô lại nghĩ là hắn đang “ngủ” nên bĩu môi, để cơm lên bàn rồi rời khỏi phòng.

Ngày tiếp theo cũng y như vậy, Vân Hi im lặng không nói gì, Đông Nhược Tuyết cũng không chủ động nói đến chuyện yêu cầu được thừa kế gia tộc. Tất nhiên, nếu cô lại nói tới chuyện này một lần nữa, bức bách Đông Phương quá mức… như vậy là bất kính, trái với di nguyện của cha cô; chuyện như vậy cô không thể làm được.

Qua hai ngày tu dưỡng, thương thế của Vân Hi đã khôi phục được một ít. Mặc dù chưa bình phục hoàn toàn nhưng đã có thể đi lại, cử động một cách bình thường.

Trưa ngày thứ ba, Đông Nhược Tuyết mang bữa trưa đến như thường lệ. Sau khi ăn xong, Vân Hi đề nghị: “Anh cảm thấy mình ổn rồi, giờ nên xuất viện!”

“Xuất viện?”

Đông Nhượt Tuyết ngạc nhiên hỏi lại.

Vân Hi gật đầu!

“Anh nói là xuất viện hả?”

“Đúng thế!”

Lúc này, Đông Nhược Tuyết mới cảm giác được sự thay đổi từ anh trai mình. Nếu như trước đây, với thương thế trên người, chắc chắn ổng sẽ kì kèo nằm ở bệnh viện mười ngày nửa tháng hay thậm chí là lâu hơn để không phải tu luyện, không phải đi học. Vậy mà giờ ổng lại chủ động yêu cầu xuất viện. Không thể tin nổi!

“Anh chắc chứ?”

Vân Hi bất đắc dĩ gật đầu, khẳng định: “Chắc!”

Đông Nhược Tuyết nhìn tới nhìn lui anh mình một cách kỳ lạ, thầm nhủ trong lòng: “Không biết lần này ổng quyết tâm được mấy ngày, có lẽ ba ngày sau lại trở lại như trước.”

Cô gật gù nói: “Vậy tốt, anh đi với em ra ngoài làm thủ tục xuất viện!”

“Cảm ơn!”

“Đừng, nghe anh nói vậy em cảm thấy không được tự nhiên lắm!”

Đông Nhược Tuyết nói với vẻ khó chịu, bước đi nhanh hơn, giữ một khoảng cách nhất định với Vân Hi!”

“…”

***

Làm thủ tục xuất viện rất thuận lợi. Mặc dù các y sĩ cảm thấy kỳ lạ đối với việc Vân Hi vội vã xuất viện nhưng vẫn làm theo ý kiến của bệnh nhân, giúp hắn hoàn thành thủ tục xuất viện.

“Đi thôi! Em đưa anh về nhà!”

Vân Hi gật đầu rồi đi theo cô rời khỏi bệnh viện.

Quãng thời gian trước, suốt ngày hắn ở trong phòng bệnh nên không thể nhìn rõ thế giới bên ngoài như thế nào. Bây giờ, sau khi rời khỏi đó, Vân Hi đã thấy rõ thành phố của bốn trăm năm sau.

Chật chội! Đây là ấn tượng đầu tiên của hắn!

Nhà cao tầng có ở khắp nơi trong thành phố này. Những tòa nhà ba, bốn mươi tầng rất ít thấy ở các thành phố nhỏ thì ở nơi này – thành Tinh Diệu lại nhiều vô kể, chưa kể còn có những tòa nhà từ năm mươi tầng trở lên. Trong đó, có một vài tòa nhà cao tầng như những thanh kiếm tuốt ra khỏi vỏ, cao chọc trời, ngẩng lên nhìn không thấy nóc.

Những tòa nhà cao tầng mọc lên san sát nhau, một tòa rồi lại một tòa; kiến trúc rất đơn sơ, chỉ để bố trí nơi ở cho người dân chứ không quan tâm đến những vấn đề không gian, ánh sáng!

Trên thực tế, không gian sinh tồn của nhân loại rất hạn chế dưới sự áp bức của ma thú. Niên đại này, có được một không gian an toàn để sinh sống rất đáng quý. Đừng xem thường thành phố này, tuy chật chội nhưng những người sống ở các trấn nhỏ, thành vệ đều muốn tìm đủ mọi cách để được ở trong này. Những chuyện như thế này ở những thành phố cấp bậc lớn hơn diễn ra rất rõ.

So với những trấn nhỏ, thành phố cấp thấp bất cứ lúc nào cũng có thể bị ma thú tấn công, hủy diệt thì một thành phố cao cấp được cường giả cảnh giới Tiên thiên mật cảnh trấn giữ an toàn hơn rất nhiều.

Thành phố phát triển theo hướng ‘không trung hóa’ nhưng về mặt giao thông lại không giải quyết được một cách ổn thỏa. Vân Hi cùng Đông Nhược Tuyết đi trên đường, rõ ràng có thể thấy được lưu lượng người đi lại đông khủng khϊếp đến đâu.

Hơn nữa, nơi này còn không phải khu trợ ở trung tâm thành phố. Nếu như ở khu chợ đó thì có trời mới biết đường phố nơi đó chật chội đến mức độ nào.

Ngoài vẻ chật chội ra thì những người đi lại trên đường cũng mặc quần áo đủ loại, thiên kỳ bách quái. Một số người thì mặc những bộ quần áo lao động bình thường, một số lại mặc những bộ quần áo của thời xưa; lại có một số người mặc giáp kỵ, toàn thân được khải giáp che lấp, ánh mắt có thần đủ biết những người này đã từng trải qua sinh tử.

Bọn họ ngồi trên các phương tiện giao thông, muôn hình vạn trạng; hầu hết đều đi lại bằng xe, một số người thì cưỡi ngựa và những loại dã thú, ma thú khác; thỉnh thoảng lại xuất hiện những bóng chim bay lướt trên trời.

Hơn nữa, những ngoài đi ngoài đường cũng không có tò mò

Trên đường đi, Vân Hi kinh ngạc không thôi khi được tận mắt thấy được những thứ mà ở thời đại của mình, hắn không thể thấy được. Thành phố này vừa quen vừa lạ lẫm khiến hắn không thể xác định được suy nghĩ trong lòng mình lúc này, rốt cuộc là năm 2014 sau Công Nguyên hay là năm 419 Tân Nguyên.

“Ma thú, nhà cao tầng, Nguyệt Thần giới, bốn trăm năm… Bốn trăm năm qua, thế giới này đến cùng đã xảy ra chuyện gì nhỉ?”