Thần Bí Lão Công Không Thấy Mặt

Chương 218

Ngọn lửa ngút trời đã thiêu rụi gần hết Cố gia trấn, những người trốn trên núi xa xa có thể nghe thấy dưới chân núi truyền đến tiếng súng và tiếng hét chói tai, càng có thể nhìn thấy ánh lửa đỏ bừng và khói mù, bọn họ ngắm nhìn bên dưới ngọn núi xa xa, vẻ mặt nặng nề và đau khổ còn có sự sợ hãi, còn khuyên giải an ủi lẫn nhau còn sống là tốt rồi, chỉ cần còn sống thì mọi thứ đã từng có đều có thể tìm lại được.

Mãi đến rạng sáng, cơn mưa phùn rả rích bay bay phía trên ngọn lửa hừng hực.

Một người đàn ông trung niên cẩn thận từng ly từng tý đi trong con hẻm nhỏ, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của một đứa bé, lúc đầu ông ấy định mặc kệ, nhưng cuối cùng đáy lòng cũng không nhẫn tâm, cẩn thận men theo tiếng khóc của đứa bé đi qua đó, không ngờ cuối con ngõ nhỏ lại thấy một bé gái ngồi dưới đất, ấn đường của cô bé có một lỗ thủng máu chảy đầm đìa, máu chảy từ lỗ thủng đó xuống khiến khuôn mặt cô bé dính đầy máu, mà đôi mắt của cô bé mở to như chiếc chuông đồng lớn, ánh mắt xám trắng hung ác và nham hiểm khiến người khác cảm thấy sợ hãi, nhìn đến mức cả người ông run lên lùi về phía sau một bước!

Ông muốn xoay người muốn chạy, nghĩ lại lại cảm thấy cô bé này hình như có chút quen mắt, đây không phải là nhị cô nương nhà họ Cố sao?

Nhị cô nương nhà họ Cố gia hoạt bát đáng yêu, ngày thường thấy người lớn tuổi đều gọi là một chú thím lại cộng thêm nụ cười đáng yêu, mặt tròn tròn cười rộ lên khiến người khác cảm thấy rất yêu thích giống như Phúc Oa. Lúc tan học cũng có thể nhìn thấy cô bé và những bạn của mình ở trên phố mua kẹo kéo. Ông cũng bán một số đồ chơi ở gần đó thực sự đã gặp cô bé rất nhiều lần.

Bán Tiên đã từng nói số mệnh nhị cô nương nhà họ Cố là đại phú đại quý, chỉ tiếc mệnh có một kiếp nạn nếu có thể vượt qua tương lai nhất định sẽ trường thọ phú quý ngập trời, nếu không qua được vậy chỉ có thể làm quỷ đoản mệnh. Lúc nói ra những lời này tất cả mọi người đều không tin, chỉ nói Bán Tiên lại nói bừa. Bởi vì hắn đoán mệnh không chính xác danh tiếng lừa đảo đã sớm truyền ra ngoài.

Không nghĩ tới một quẻ này lại đoán chính xác như vậy, cô bé thực sự chết ở nơi này.

Người đàn ông trung niên không nhịn được thở dài, lại nghe tiếng khóc trẻ con từ phía sau nhị cô nương nhà họ Cố truyền đến, ông không nhịn được tiến lên phía trước quả nhiên phát hiện có một đứa bé được cột ở phía sau đang mắc kẹt trong góc đá khóc oa oa. Chẳng lẽ đây chính là đứa bé trong bụng vợ của Cố Xung?

Dường như ông đã hiểu rõ vì sao cô bé lại chết trong tư thế này, không phải nhào trên mặt đất, cũng không phải sợ hãi đến mức không dám đối mặt chỉ có thể co rúc rồi chết đi, mà ngược lại đây là một tư thế hi sinh vì đại nghĩa đối mặt với cái chết —— bởi vì cô bé phải bảo vệ đứa bé.

Người đàn ông trung niên vội vàng ôm đứa bé ra ngoài, phát hiện đứa bé thực sự nhỏ đến mức đáng thương, nhăn nheo ngay cả mắt cũng không mở ra được, tiếng khóc thì ngày càng yếu đi.

Ông vỗ về đứa bé cho đến khi đứa bé không khóc nữa mới cẩn thận đặt ở bên cạnh sau đó đặt thi thể của cô bé ở dưới mái hiên, ông sợ mưa ngày càng lớn đến lúc đó bộ dạng sau khi chết của cô bé sẽ quá mức thê thảm, đợi khi nào thời cuộc ổn định lại đến chôn cất cho cô bé.

Ông cũng không dám ở lại quá lâu tiếng súng đùng đùng đã ở gần đây, ông ôm đứa bé cẩn thận đi về nhà.

Chỉ có điều ông chưa đi được bao xa đột nhiên nhìn thấy mười mấy tên cướp hét chói tai xông tới, ông sợ tới mức cả người phát run lên vội vàng trốn trong góc vừa cẩn thận vừa đề phòng nhìn bọn họ, lúc này ông mới phát hiện vẻ mặt của những tên cướp này đã sớm không còn sự đắc ý và hung ác gϊếŧ người như mạ như lúc trước, mà ngược lại tràn đầy sự sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh tuôn ra. Dưới ánh sáng của ngọn lửa thoạt nhìn càng trở nên đáng sợ.

Người đàn ông trung niên đang cảm thấy nghi ngờ thì nhìn thấy một người trong số đó đột nhiên cầm khẩu súng trong tay giơ về phía người bạn đồng hành ở bên cạnh sau đó một tiếng “Đùng” vang lên! Người đàn ông không kịp nói gì máu tươi bắn tung toé, hét lên rồi gục xuống.

Cảnh tượng đột ngột này đã cả kinh những tên cướp đang điên cuồng chạy trốn, bọn họ hoảng sợ quay đầu nhìn thì thấy khuôn mặt người đã ra tay rất quỷ dị, sau khi bắn một phát súng bỗng nhiên cười nham hiểm, há mồm liếʍ liếʍ bàn tay đầy máu, bộ dạng đó còn đáng sợ hơn ma quỷ ăn thịt người!

“A a a đây là bị quỷ bám vào người, bị quỷ bám vào người rồi nhanh nhanh gϊếŧ hắn đi!”

“Ngươi chính là quỷ mau chết đi cho ta! Ta muốn gϊếŧ ngươi!”

“Đùng, đùng, đùng!”

Mấy tiếng súng liên tiếp vang lên trực tiếp xuyên người đàn ông đã ra tay, sắc mặt cứng đờ và quỷ dị dần dần biến thành đau khổ và mờ mịt trợn mắt không dám tin, bịch một tiếng ngã xuống đất.

Những người vừa nhìn thấy hắn đã chết còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì nhìn thấy một quỷ ảnh mơ hồ từ trong cơ thể của người kia bay ra ngoài, hai chân cô ấy cách mặt đất mái tóc dài rối loạn nhìn chằm chằm bọn họ, mà tay cô còn cầm một bóng người giống như làn khói, bọn họ định thần nhìn lại vậy mà giống y như đúc thi thể đang nằm trên mặt đất kia! Hình như hắn vẫn còn giãy giụa, liều mạng giãy giụa nhưng có làm thế nào cũng không trốn thoát bàn tay của nữ quỷ tóc dài.

Sau đó dưới ánh mắt khϊếp sợ của mọi người nữ quỷ tóc dài đưa quỷ ảnh đang giãy giụa kia lên miệng, sau đó ăn từng miếng vào bụng, ánh mắt lạnh lẽo gian ác nhìn chằm chằm bọn họ giống như đang nhìn con mồi tiếp theo của cô ấy!

Hả, nữ quỷ này lại ăn quỷ? Điều này có nghĩa là cho dù bọn họ có chết cũng không chạy thoát bàn tay của cô ấy! Không chỉ là chết về thân xác, thậm chí ngay cả hồn phách cũng không giữ được? Không có hồn phách vậy cũng có nghĩa là bọn họ không có kiếp sau!

“A!!!”

“Cứu mạng! Có quỷ!”

“Cứu mạng!”

……

Người đàn ông trung niên chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ thấy một cảnh tượng như thế này, ông sợ tới mức ngẩn cả người liều mạng che miệng mới không để mình hét ra tiếng, ông trơ mắt nhìn nữ quỷ tóc dài đùa bỡn những tên cướp ở trong tay, trêu đùa để bọn họ tự gϊếŧ hại lẫn nhau, tiếng súng và tiếng hét thê thảm không ngừng vang bên tai.

Trong lòng ông vừa sung sướиɠ vừa sợ hãi, trốn ở trong góc run bần bật, cả người cũng không còn sức lực, cẩn thận ôm đứa bé cầu nguyện đứa bé đừng khóc ra tiếng, dường như cách thật xa cũng có thể nghe thấy tiếng gào thét của nữ quỷ tóc dài, thậm chí trong miệng cô còn phát ra tiếng nhai nuốt.

Kẽo kẹt, kẽo kẹt, kẽo kẹt……

Ông không dám cử động vẫn duy trì tư thế cứng nhắc này cả đêm, mưa càng lúc càng lớn, tiếng súng và tiếng thét chói tai cũng bị nước mưa dội rửa dần dần biến mất, ngọn lửa ngút trời cũng được dập tắt.

Cả thế giới đều yên tĩnh trở lại.

Khi những ánh nắng đầu tiên xuất hiện, ông ngửa đầu nhìn trời cuối cùng trời cũng sáng.

……

Cố gia trấn bị hủy hoại trong một đêm vô số người thương vong, nhưng điều khiến người khác cảm thấy bất ngờ nhất chính là những tên cướp đã phát động vụ cướp bóc lần này lại không có một tên nào có thể may mắn trốn thoát.

Khi đếm có khoảng bốn mươi xác chết!

Bọn họ chết rất thê thảm, hoặc là trên người có nòng súng đen như mực, hoặc là bị một vũ khí sắc bén cắt cổ họng, khuôn mặt trước khi chết tràn đầy sự sợ hãi, mắt trợn to hai con ngươi đỏ tươi giống như nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ, vẻ mặt không dám tin và hoảng sợ.

“Bọn họ bị gϊếŧ như thế nào?”

“Ta nghe tiếng súng vang một đêm còn tưởng rằng những người ở lại trấn sẽ chết rất thảm, tại sao bọn cướp lại chết?”

“Nhìn vết thương của bọn họ không giống như bị móng vuốt gϊếŧ? Có thể là hồ tiên* hiển linh biết chúng ta gặp nạn nên tới cứu chúng ta?”

*Hồ ly tu luyện thành tiên.

“Cám ơn trời đất cuối cùng những tên táng tận lương tâm này cũng chết!”

Các thôn dân đều tràn đầy hạnh phúc, người đàn ông trung niên cũng không ngừng vui vẻ, có thể tưởng tượng cảnh tượng đêm qua trong lòng ông phát run lên, ôm đứa bé đi tới nhà họ Cố.

Nhưng nhà họ Cố gia tràn đầy tử khí, vợ chồng Cố Tiên Tẩy và Cố Xung ngã trên vũng máu, cơ thể đã cứng ngắc, ông biết những tên cướp sẽ đi tới nhà họ Cố có uy tín danh dự ở trong trấn. Nghĩ đến cô bé chết ở bên ngoài, ông ôm chặt đứa bé vào trong ngực có lẽ đây chính là dòng máu duy nhất của nhà họ Cố.

Cũng không biết có phải đứa bé cũng cảm nhận được hay không, cậu bé đang ngủ yên đột nhiên oa oa khóc lớn lên.

Ông ngẩn ra nói khóc đi cứ khóc đi, thói đời ngày nay ai không sống qua một ngày thì một ngày? Nếu đã sống sót vậy thì phải sống cho thật tốt. Cho dù có khổ một chút mệt một chút ông cũng muốn nuôi sống đứa bé này.

Ai ngờ lúc ông chuẩn bị rời đi lại nhìn thấy dâu cả nhà họ Cố không biết từ đâu lảo đảo chạy tới, khi cô ấy nhìn thấy thi thể trên mặt đất sắc mặt vốn đã tái nhợt càng trở nên khó coi, cô ấy hét lên một tiếng nhào qua đó điên cuồng gọi tên nhưng người trên mặt đất sớm đã chết rồi, căn bản không có cách nào trả lời cô ấy, cuối cùng cô ấy cũng không nhịn được khóc rống lên trong giọng nói tràn đầy sự tuyệt vọng.

Cô chưa bao giờ nghĩ tới sau khi mình bị kiệt sức ngất xỉu lúc tỉnh lại đã đối mặt sẽ là thi thể của chồng và cha mẹ chồng của cô.

Cùng tiếng khóc của cô gái là tiếng khóc của trẻ con.

Người đàn ông trung niên bế đứa bé đi qua đó.

“Đây là con của cô tôi tìm được từ trên lưng Cố nhị tiểu thư.”

“Cô đừng sợ tôi không phải người xấu, tôi họ Dư tên là Dư Lập Phong bán bánh bao ở ngoài trường học.”

……

Lúc Cố Phi Âm tỉnh lại trời đã sáng rồi, cô mở to mắt nhìn thấy bà lão, Bính Bính và nữ quỷ áo đỏ đứng ở đầu giường, khuôn mặt tái nhợt đôi mắt xám trắng nhìn chằm chằm cô, Cố Phi Âm dường như không nhìn thấy nhắm mắt lại, yên tĩnh nằm một lúc bởi vì hình như hôm nay mắt cô có chút vấn đề, lúc mở mắt ra có chút đau, ghèn có chút nhiều, cô không nhịn được dụi dụi mắt quả nhiên thoải mái không ít.

Cô nhắm mắt lại chuẩn bị nằm một lát, giấc mộng tối hôm qua khiến lòng cô có chút khó chịu, rầu rĩ hình như cô còn lưu tâm hơn so với mấy lần thất nghiệp.

Bà lão, Bính Bính và nữ quỷ áo đỏ đứng ở đầu giường bị cô ngó lơ: “……”

Như vậy cũng có thể ngủ được quả nhiên là cô gái tóc dài, nữ quỷ áo đó vòng tay ôm ngực trên cao nhìn cô nói: “Cô gái tóc dài cô có biết cô khóc cả đêm không? Cô mơ thấy gì vậy?”

Cố Phi Âm sửng sốt không dám tin nói: “Tôi khóc cả đêm? Chuyện này không có khả năng.”

“Tại sao lại không có khả năng?”

“Tôi mạnh mẽ như vậy làm sao biết khóc?”

“Tất nhiên cô có khóc, chúng tôi tận mắt nhìn thấy nếu không thì vì sao cô lại nhiều ghèn như vậy?”

“……??!”

Cố Phi Âm mờ mịt, vì sao cô lại khóc?

Vì cảnh tượng trong giấc mơ đêm qua sao?

Những cảnh tượng vừa xa lạ vừa quen thuộc luôn xuất hiện trong đầu cô, những đau lòng và tuyệt vọng cũng khiến cô đồng cảm giống như bản thân mình cũng đã từng trải qua.

Ở trong mơ cô vẫn luôn đi bên cạnh cô bé nhìn ba người nhà họ Cố bị bắn chết, nhìn bé gái từ người biến thành quỷ càng nhìn thấy oán khí trên người cô bé càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng, đặc biệt lúc ăn hết mấy tên cướp kia, sau đó oán khí trên người gần như bao phủ toàn bộ người cô bé có thể thấy được kết quả, nhưng cô bé lại phát ngốc đứng trước đống thi thể đôi mắt đen như mực không hề di chuyển.

Mãi đến khi cơn mưa càng tầm tã, một đường sấm sét đánh xuống trực tiếp đánh vào gáy của cô bé, cô bé cũng không trốn nhắm mắt lại ngã xuống.

Cố Phi Âm cả kinh ngay cả câu cẩu ông trời cũng chưa kịp mắng, xông lên muốn cứu cô bé, uy lực của sấm sét cô đã được lĩnh hội, một tiếng đoàng đâu còn hồn nữa? Chỉ sợ đã hồn bay phách tán!

Nhưng khi cô tiến lên một bước, cảnh tượng trước mắt lại thay đổi, cô lại đến một địa phương khác, nơi này khiến cô cực kì quen thuộc đặc biệt hình dáng của chiếc mộ kia, gần như giống y hệt trong trí nhớ cô —— Đây không phải là mộ của cô sao? Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy chiếc giường đá mà cô thích nhất lại có một cô bé nằm trên đó!

Cô bé mới từ trong mơ tỉnh lại ngồi dậy ngáp, mơ màng ngó trái ngó phải xoa xoa bụng nói đói quá, đói quá, đói quá, sau đó bay xuống núi tìm đồ ăn.

Dưới chân núi một mảnh phồn vinh, ánh lửa và xác chết sớm đã không còn như lúc đầu, dường như sự thê lương trong giấc mơ sớm đã trải qua rất nhiều năm.

Căn nhà nhấp nhô, khói bếp lượn lờ, người lớn làm nông, trẻ nhỏ thì chơi đùa, tiếng kêu của con mèo, con chó, con gà—— Chính là Mạc gia thôn trong trí nhớ cô.

Bé gái thực sự chính là cô!