Thần Bí Lão Công Không Thấy Mặt

Chương 179

Quan trọng nhất chính là quỷ lại khiêng mấy thứ này? Quỷ khi nào lại có lòng tốt như vậy? Chuyện này không có khả năng à!

…… Có phải là bọn họ đang nằm mơ không?

“Sao, chuyện gì xảy ra? Quỷ cũng nhân cơ hội này mà cướp của sao?”

“Ta thấy không giống lắm, bởi vì mấy thứ kia quỷ cũng không dùng được mà, có phải hay không có vị đại sư nào tìm quỷ tới hỗ trợ?”

“Nghe nói lão phương trượng chùa Bạch Ngọc là cao tăng đắc đạo, có phải là ông ta hay không?”

"Đi, đi xem thử!”

Các đạo trưởng còn đỡ, năng lực tiếp thu rất mạnh, dù sao bọn họ cũng đã đi theo Cố đại sư một thời gian, chuyện này cũng không phải là chuyện kinh thiên động địa gì. Nhưng mà những binh lính đi theo cứu tế có chút không tiếp thu được, bọn họ đều là những người đã học qua khoa học xã hội chủ nghĩa, khi nào gặp qua loại hiện tượng phi tự nhiên này? Cũng may bọn họ đã được huấn luyện nghiêm khắc, lúc này mắt trừng đến cực đại, cũng không nhảy dựng lên kêu có quỷ, tuy rằng đã sợ tới mức không thể tưởng tượng được, cảm giác thế giới quan đều sụp.

Bọn họ đi theo hương thơm của mì ăn liền hun khói chân giò tìm qua đi, đi không bao lâu, liếc mắt một cái nhìn thấy Cố đại sư trên đầu đang đeo túi nilon tiền đạp trên người họ Trang, trong tay cầm chén mì ăn liền đang ăn, vẻ mặt âm trầm lộ ra sự thỏa mãn, giống như đang ăn sơn trân hải vị, nước lèo cũng uống không chừa một giọt nào!

Không chỉ có như thế, bên người cô còn nắm nhóm tiểu đầu quỷ, lúc này nhóm tiểu đầu quỷ theo thứ tự đem đồ vật đặt ở trước mặt cô, còn sắp đặt gọn gàng chỉnh tề, trên mặt xanh trắng nhưng không dám giận, không dám ý kiến, mang theo dáng vẻ lấy lòng.

Hào ca thật sự muốn lấy lòng cô gái tóc dài, nếu không hắn bị lợi dụng xong thì sau đó bị bán, nghe nói là bán cho đặc bộ, bán đến đặc bộ có thể có kết cục tốt sao? Giang sơn hắn đánh hạ còn muốn hay không, lại nói nữa cô gái tóc dài này là người vô nhân tính, hắn cần phải nghĩ biện pháp: “Đại tỷ, ngài xem thử, thế này đã được chưa? Những thứ ở siêu thị có thể dùng được chúng tôi đều mang lại đây, hắc hắc……”

Chỉ thấy cô gái tóc dài mắt nhìn nhìn hắn: “Ngươi ở chỗ này làm gì?”

“Ta……”

“Ngươi định lười biếng sao? Nếu lười biếng, ta ăn ngươi cho rồi.”

“……?!”

Họ trang che miệng, phát ra tiếng cười trộm hihihi, tiểu đầu quỷ này thật là ngây thơ trong sáng, còn dám đánh bài tình cảm với Cố Phi Âm? Chẳng lẽ còn hy vọng xa vời cô gái hung ác lãnh khốc này sẽ đồng tình đáng thương ngươi sao? Ngươi đang nằm mơ đấy à.

Hi hi hi hi.

Hào ca trừng mắt nhìn họ Trang đang cười một cái, đừng tưởng rằng làm thảm bay cho cô gái tóc dài kia là ghê gớm lắm, ngươi cũng chính là đang bị dẫm dưới chân đó!

Họ trang hihi cười, có bản lĩnh ngươi tới đi? Ngươi muốn làm cái dẫm chân còn không làm được đâu.

Hào ca tức giận không thôi, con quỷ chó này giống y chang tóc dài kia thảo nào đáng ghét giống nhau.

Hắn cũng đã khiêng không ít rồi? Hắn khiêng cả một ngày, không chỉ có khiêng đất đá, còn khiêng người, ngươi không biết những người đó nặng như thế nào, hắn đã phí hết tu vi, thân mình nhanh chóng bị suy sụp, nhưng hắn có biện pháp nào đâu? Quay đầu đi khiêng đá.

Đáng giận hắn cũng làm việc hơn hai giờ rõ ràng cảm giác được hồn lực chống đỡ hết nổi rồi, hắn không như những tiểu quỷ khác lui xuống nghỉ ngơi, vì lấy lòng cô gái tóc dài, nên hắn muốn biểu hiện một chút, chỉ có thể làm chút việc này, cũng không dễ dàng gì mà.

Hắn không muốn vào đặc bộ, còn có đường sống sao?

Trương đạo trưởng, Lý bộ trưởng, binh lính :……???!!!

Bọn họ bị hoa mắt à? Đang nhìn thấy cái gì đây trời?

Trương đạo trưởng cùng Lý bộ trưởng không nghĩ tới, có thể gặp được Cố đại sư ở khu vực gặp thiên tai, còn nhờ vào sự giúp đỡ của Cố đại sư, mà không ít người gặp nạn được cấp cứu và tiếp nhận chẩn trị trong thời gian ngắn nhất, cứu được vô số sinh mệnh!

Bọn họ nhìn lều che mưa lâm thời được dựng lên kia, lại nhìn bệ bếp đơn sơ dùng đá kê lại mà thành, còn nhìn thấy cơm trắng thơm ngào ngạt trên bệ bếp, có cả nước đun sôi nấu mì ăn liền, bên cạnh còn để một chút bánh mì, nước cùng một ít sữa. Người dân gặp nạn xếp thành hàng đâu vào đấy để nhận cơm. Bát cơm không đủ, người một nhà bèn cùng nhau dùng, giúp đỡ chăm sóc lẫn nhau.

Trong lều che mưa còn có vài người bị thương nằm chờ. Bọn họ mặc dù phần lớn đều bị thương, trạng thái tinh thần không được ổn định, nhưng trên người đều quấn băng gạc, hiển nhiên là đã được trị liệu sơ qua. Thậm chí còn có vài bác sĩ, hộ tá, lúc này cũng bị thương, nhưng vẫn làm hết chức trách mà chăm sóc người bị thương.

Mọi thứ ở đây, so với dự đoán của bọn họ thì tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa vẫn còn có càng nhiều người bị thương được cứu, bay từ trên trời xuống cuồn cuộn không ngừng. Rõ ràng là cảnh tượng rất ly kỳ, nhưng lúc này nhìn đến lại không làm người ta cảm thấy sợ hãi chút nào.

Không chỉ Trương đạo trưởng cùng Lý bộ trưởng nhìn đến rơi nước mắt, mà ngay cả các chiến sĩ cùng tới lúc này cũng không cảm thấy kinh hoảng, càng nhiều vẫn là cảm động cùng rung động.

Lý bộ trưởng cảm khái nói: "Không nghĩ tới Cố đại sư không chỉ tu vi sâu không lường được, còn có tấm lòng từ bi đến thế. Rơi vào hiểm cảnh mà cũng không quên cứu trợ người đời, đúng là tấm gương mẫu mực đáng để chúng ta học tập! Đi, chúng ta nhanh chóng đi hỗ trợ!"

Nghĩ như thế, tự nhiên là nhận được cổ vũ, Lý bộ trưởng lần lượt sắp xếp các đồng nghiệp đi làm việc, mỗi người phụ trách một khu vực. Để phòng ngừa xảy ra biến cố, sắc mặt các chiến sĩ cũng trở nên nghiêm túc, gia nhập vào hàng ngũ cứu viện, đồng thời lại đem vật tư mang đến phân phát ra.

Bởi vì đội ngũ cứu viện tới, khiến nhân dân khu vực gặp nạn kích động không thôi, cao hứng đến mức nước mắt đều rơi xuống, khóc hu hu. "Thật tốt quá, thật tốt quá, chúng ta được cứu rồi!"

"Hu hu hu thật sự tốt quá, tôi không cần phải chết rồi. . ."

"Đừng khóc, đều đừng khóc nữa, để dành sức khóc lóc ấy, đi giúp đỡ, đi cứu người đi."

Đúng vậy, bây giờ còn không phải lúc để khóc.

. . .

"Cố đại sư, Cố đại sư, Cố đại sư à!"

Hử, giọng nói này quen quá. Cô nhìn về phía âm thanh truyền đến, đáng tiếc trước mắt tối như mực, cái gì cũng không nhìn rõ. Ban ngày ít nhất còn có thể nhìn thấy cái bóng mờ mờ, đến buổi tối, nếu không đứng ngay trước mắt cô, ngay cả bóng dáng cô cũng không nhìn thấy.

Trương đạo trưởng cùng Lý bộ trưởng cũng biết mắt Cố đại sư không tốt, nhanh chóng nói: "Cố đại sư, là chúng tôi, tiểu Trương và tiểu Lý đây mà!"

"Tiểu Trương cùng tiểu Lý? Thật trùng hợp." Cố Phi Âm nghe giọng nói này liền thấy rất quen thuộc, không ngờ lại đúng là bọn họ, "Các cậu sao lại đến rồi?"

"À, không trùng hợp, không phải trùng hợp đâu. Ở đây xảy ra trận động đất lớn như vậy, chúng ta nhận được mệnh lệnh tới đây giúp đỡ." Trương đạo trưởng trước kia nghe Cố đại sư gọi ông là "tiểu Trương" còn có chút xấu hổ, cảm giác chính mình còn thấp hơn cô nhóc kém chính mình hơn hai mươi tuổi này một cái đầu, thành vãn bối của cô. Hiện tại không thấy như vậy nữa, ngược lại còn cảm thấy thân thiết vô cùng, "Cố đại sư, thật không nghĩ tới còn có thể gặp cô ở nơi này. Cô còn cứu nhiều người như vậy, tôi thay mặt quần chúng gặp phải thiên tai, thay mặt tổ chức cảm ơn cô!"

Lý bộ trưởng mở to mắt nhìn Cố đại sư đeo khẩu trang ni lông ở trước mặt, nhìn qua có chút âm trầm, cúi mình thật sâu, nói: "Cố đại sư, thật cám ơn cô đã tìm nhiều quỷ quái như vậy đến giúp đỡ cứu người. Ân tình lớn này của cô, chúng tôi suốt đời không quên."

Chỉ thấy Cố đại sư vẻ mặt âm lãnh nhếch nhếch miệng, phối hợp với đống nhà cửa sập sệ đổ nát phía sau kia, nhìn qua càng thêm quỷ dị hung tàn. Cô để lộ ra một khoảng lợi trống vì cái răng bị rụng, giọng nói còn có chút tranh công: "Không cần cảm ơn, các cậu xem, ở đây tôi lại bắt thêm được thật nhiều quỷ nữa nè. He he."

Trương đạo trưởng và Lý bộ trưởng: ". . . ? ? ?"

Đám quỷ mệt đến sắp hồn phi phách tán ngồi ở cạnh bên: ". . . ! ! !"

Trương đạo trưởng và Lý bộ trưởng nháy mắt quay đầu, nhìn về cả dãy quỷ đang ngồi xổm ở một góc đống đổ nát. Sắc mặt đám quỷ nhợt nhạt, mơ hồ bay lơ lửng giữa không trung, con thì thiếu cánh tay gãy cái chân, con thì lệch cằm rơi xuống, trên mặt còn chảy huyết lệ, lúc này đều âm trầm nhìn về phía bọn họ.

Các đạo trưởng và đám quỷ đôi một nhìn nhau, đồng thời trầm mặc: . . .

Hơn nữa, đám quỷ này mặc dù bị Cố đại sư bắt tới, nhưng bọn nó lúc này cũng coi như đã cứu được không ít người, đã lập công. Trên sổ công đức đã ghi chép lại, đến lúc đó địa giới cũng sẽ xử lý công bằng, luận công mà thưởng, xem xét tăng hay giảm hình phạt.

Đám quỷ chịu không nổi, không nhịn được rùng mình, sôi nổi bày thế trận sẵn sàng chiến đấu, trong lòng lại lo lắng vô cùng. Cô gái tóc dài vạn ác đó cười một cách âm hiểm xảo trá như vậy, không có ý tốt, rốt cuộc có ý đồ gì?

Đương nhiên là giá trị lợi dụng còn chưa dùng hết, hiện tại cứ dùng trước, đến khi dùng xong rồi thì đem bán cũng được.

Cố Phi Âm trong lòng gảy bàn tính leng keng cả lên, cô sẽ không làm vụ mua bán nào lỗ vốn đâu.

Đám quỷ: . . . :(

Họ Trang: Chít chít chít chít.

. . .