Thần Bí Lão Công Không Thấy Mặt

Chương 148

Chỉ thấy cô cầm cánh tay hắn dùng sức kéo một cái, lại một cái bóng quỷ bị lôi ra. Cô mỗi tay bắt một cái, có lẽ là cảm thấy như vậy không tiện cho lắm, liền dứt khoát đem tay hai con quỷ nhỏ này kéo lại với nhau rồi thắt nút lại, ừm, bây giờ thì tốt rồi, bắt một con thì con còn lại cũng không chạy được.

Hai con quỷ nhỏ bị bắt trói cùng một chỗ: ". . . ? ? ?"

Bọn nó làm sao lại cam tâm để bị bắt lấy như vậy? Trong lúc nhất thời ra sức giãy dụa, liều mạng bay lên trên cao, cũng không tin cô gái tóc dài này không sợ hãi!

Không ngờ lại kéo theo cả cô gái tóc dài bay lên, chỉ thấy cô ở giữa không trung rung rung chân, nhưng là không buông tay. Hai con quỷ gấp đến mức bay loạn xạ trong phòng, định xuyên tường chạy đi, đáng tiếc bị cô gái tóc dài nắm ở trong tay, bay xuyên qua rồi cũng sẽ bị kéo trở về. Bởi vì bọn họ rất không ngoan ngoãn, cô gái tóc dài lại duỗi dài cổ gặm chúng nó vài miếng, gặm đến mức hồn phách bọn nó đều sắp tán đi mới rốt cục trở nên ngoan ngoãn, không dám dày vò thêm nữa.

Giang Thiên chưa từng thấy qua loại trường hợp này, lúc này cũng nhịn không được hoài nghi mình có phải đang xem phim khoa học viễn tưởng hay không?

"Tên trộm họ Triệu" khϊếp sợ cực kỳ, rốt cục, hắn lần đầu tiên nhìn kĩ cô gái tóc dài ở trước mặt này, rõ ràng chỉ là một nhân loại tầm thường, thế mà lại có thể mạnh mẽ đem hồn phách của quỷ kéo ra khỏi thân thể nhân loại, còn có cách trói bọn họ lại? Dưới nhân giới từ bao giờ lại xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy? Hơn nữa nhân vật lợi hại như vậy vì sao lại bị nhốt ở trong tù?

Hắn đột nhiên nhớ tới một tin đồn mấy ngày nay lưu truyền dưới quỷ giới, nói là thành phố A có một người chuyên buôn quỷ gọi là cô gái tóc dài. Cô chỉ dựa vào lực của một người liền bắt được Đại Vương núi Đại Long, còn mở một biệt thự có tầm nhìn hướng sông được thế lực khắp nơi công nhận, trở thành truyền kỳ trong quỷ giới.

Không nghĩ tới hắn lại ở trong cục cảnh sát đυ.ng phải cô gái tóc dài trong truyền thuyết đó?

"Tên trộm họ Triệu" xoay xoay con ngươi, nói: "Chẳng lẽ cô chính là cô gái tóc dài chuyên buôn quỷ kia?"

Cô gái tóc dài nhéo nhéo lỗ tai, liếc một đôi mắt không có tiêu cự nhìn hắn, nghĩ nghĩ nói: "Không phải."

Không phải?

"Tên trộm họ Triệu" nghi hoặc một lát, không phải cô gái tóc dài kia vậy là ai được chứ? Có điều chuyện này cũng không hề gì, quan trọng là cô gái tóc dài này không cần làm hỏng chuyện tốt của hắn! Có điều nếu cô không phải cô gái tóc dài trong truyền thuyết kia, vậy thì có gì mà phải sợ chứ?

Chỉ thấy hắn đổi sắc mặt, âm lãnh nói: "Bắt lấy cô gái tóc dài này cho tôi, ai có thể bắt được cô ta, nhất định sẽ được trọng thưởng!"

Có trọng thưởng liền có quỷ mạnh mẽ ra tay.

Trong lúc nhất thời, tất cả "phạm nhân nam" đều nhìn về phía cô gái tóc dài quỷ dị kia, mắt lộ ra hưng phấn, nóng lòng muốn tiến lên, dáng vẻ hận không thể lập tức đem cô gái tóc dài băm thành trăm mảnh.

Giang Thiên cùng mấy đội trưởng khóc lóc trong lòng, thảm rồi!

Một con hai con còn có thể ứng phó, đợt này còn là hai mươi mấy người, mỗi cái đều to cao vạm vỡ, ra tay ngoan độc, lúc này xong thật rồi.

. . .

Ngay khi Giang Thiên cùng mấy đội trưởng còn đang lo lắng không thôi, chỉ thấy từ trên trần nhà đột nhiên có một bóng người lảo đảo bay vào. Cô treo người trên đỉnh trần nhà, nhàn nhã thoải mái, dùng đôi mắt âm trầm nhìn bọn họ chằm chằm.

Giang Thiên cùng đội trưởng giật mình một cái, không phải chứ, lại thêm một con nữa tới?

Phút chốc, lại có một bà lão ôm cây chổi tiến vào, cũng nhìn bọn họ chằm chằm. Ánh mắt kia lãnh lẽo sâu thẳm, khiến người nhìn vào phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ra không ngớt.

Giang Thiên nuốt một ngụm nước bọt, xong con ong rồi, "tên trộm họ Triệu" này cũng thật quá đáng, mấy chục con quỷ đánh mấy người bọn họ còn chưa đủ sao, lại còn gọi thêm người đến giúp đỡ? !

Giờ lại có hai con nữa đến, bọn họ biết sống sao?

Ai ngờ khi bọn họ còn đang đem "tên trộm họ Triệu" mắng một trận trong lòng, trên cửa sổ lại có mấy chục con tiến vào. Bởi vì cửa sổ rất nhỏ, đầu lại nhiều không chứa được hết, có một ít vẫn phải chui từ trong tường ra. Mỗi con đều có hình thù kỳ quái, thậm chí thiếu một nửa trán cũng có, xẹp cũng có, xẹp lép giống như là bị xe cán qua người vậy, máu tươi tuôn xối xả, tròng mắt xám trắng xoay lộc cộc, hai má trắng bệch cứng ngắc mà âm lãnh, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố.

Còn có nhiều như vậy? Giờ thì tốt rồi, bọn họ chết chắc luôn.

"Đội, đội trưởng, chúng ta nên làm gì bây giờ, hôm nay chúng ta có phải là sẽ phải chết ở chỗ này hay không."

"Đừng nói linh tinh, tôi dạy các cậu như thế nào hả? Không đến thời khắc cuối cùng thì không được phép từ bỏ. Chỉ cần không tắt thở, chúng ta liền có cơ hội!"

"Không, không phải tôi nói linh tinh đâu, là bởi lúc trước chỉ có hơn ba mươi con chúng ta còn không đối phó được, hiện tại ít nhất cũng có sáu bảy mươi con, chúng ta càng không có biện pháp mà."

"Đừng nói nữa, tìm cơ hội, chạy đi!"

Bọn họ không có cách để đối phó với đám quỷ quái này, liền chỉ có thể nghĩ cách chạy đi thôi.

Đối mặt với những kẻ cực kì hung ác bọn họ còn có thể tự cứu, nhưng lúc này “người” mà bọn họ phải đối mặt lại không đơn giản là người nữa. Bọn họ bị quỷ quái chiếm lấy thân thể, bị quỷ quái khống chế điều khiển, chỉ sợ ngay cả chính mình đang làm cái gì họ cũng không biết, bọn họ đều là người bị hại, cho dù dùng sung bắn, chẳng lẽ có thể đem những người không biết đau đớn đó đuổi đi sao? Không chắc đâu.

Bọn họ một khi dùng súng bắn, quỷ quái rời khỏi cơ thể kia, vậy phạm nhân đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đến lúc đó bọn họ ngược lại sẽ biến thành kẻ gϊếŧ người, nếu nói thứ bọn họ gϊếŧ chính là quỷ, ai tin chứ?

Bọn họ lúc này khó xử cả đôi đường, căn bản không thể nào ra tay được.

. . .

"Tên trộm họ Triệu" cũng bị đám quỷ đột nhiên nhô ra này dọa cho nhảy dựng, đây là có chuyện gì? Tại sao lại đột nhiên có nhiều quỷ đến như vậy? Hơn nữa đám quỷ này đến cục cảnh sát làm gì? Thời gian này không phải là nên đi cướp cơm tất niên, cướp tiền giấy sao? Không đi làm chuyện đàng hoàng, chẳng lẽ còn đến cục cảnh sát thăm tù nữa à?

Khi quỷ cụt tay cùng cô gái hàng xóm, bà lão cùng đi đến, liền nhìn thấy có mấy đồng chí cảnh sát bị dẫm trên mặt đất. Còn chủ cho thuê nhà của bọn họ đứng cô đơn một mình ở đó, trước mặt là hai mươi ba mươi tên đàn ông to lớn, ai nấy sắc mặt cũng không tốt, dáng vẻ định nhiều người đánh một. Thế mà lại dám lấy nhiều quỷ đánh ít người à?

Việc này khiến đám quỷ rất không vừa ý, không biết chủ cho thuê nhà của bọn họ đêm ba mươi bị bắt lại còn bị mất di sản đã rất thảm rồi không hả? Còn có chút đồng cảm nào hay không hả?

Có con quỷ đứng ra bênh vực: "Tôi nói trong cục cảnh sát làm sao lại bị cúp điện, hóa ra là các ngươi đang gây sự. Gây sự đến tận cục cảnh sát thì cũng thôi đi, sao lại còn dẫm trên người đồng chí cảnh sát nữa hả? Ngươi đi nhà trẻ chẳng lẽ thầy cô không dạy ngươi phải tôn kính các chú cảnh sát hay sao? Năm hết tết đến, các chú cảnh sát vì nhân dân phục vụ dễ dàng lắm sao hả?"

"Đúng thế, vừa nhìn liền biết bọn nó không phải là dòng thứ quỷ quái tốt đẹp gì, còn lấy nhiều đánh ít, bắt nạt đồng chí cảnh sát của chúng ta là có ý gì?"

"Ỷ vào quỷ nhiều thế lực đông đảo liền tới bắt nạt đồng chí cảnh sát, còn bắt nạt cả chủ cho thuê nhà của chúng ta nữa, cũng phải nể chút mặt quỷ chứ hả?"

"Không phải chỉ là kéo bè kéo lũ đánh nhau thôi sao, ai sợ ai!"

Nói nói mấy câu liền xắn tay áo định nhảy vào solo, dáng vẻ không sợ trời không sợ đất, muốn đánh nhau.

"Tên trộm họ Triệu" cũng bị tình huống đột ngột này làm cho mờ mịt cả cái thân quỷ. Giang Thiên cùng mấy đội trưởng cũng ngẩn ngơ theo, này là có ý gì? Ý là mấy con này cùng đám trước mắt này không phải là một bọn ý hả? Vậy thì thật tốt quá, hóa ra là bọn họ sợ bóng sợ gió một hồi, vẫn là được cứu rồi.

“Tên trộm họ Triệu” âm trầm quát lớn: "Đây là ân oán cá nhân của ta, không có quan hệ gì với các ngươi, thức thời liền nhanh chóng cút đi!"

Quỷ cụt tay nói: "Sao lại không có quan hệ? Chúng ta là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, còn không cho phép đám quỷ chúng ta làm quỷ tốt làm chuyện tốt nữa à?"

"Chuẩn đấy, chỉ cho ngươi làm chuyện xấu, không cho chúng ta làm chuyện tốt chắc?"

"Nhanh lên đi, chúng ta tới làm chỗ dựa cho cô chủ cho thuê nhà, nếu không hắn còn cho rằng đám quỷ tốt chúng ta cũng là thứ quỷ không có lương tâm như hắn đó!"

Đám quỷ quái như ong vỡ tổ chen nhau tiến vào, một con, hai con, ba con, bốn con. . . Bùm bùm mấy phát chen vào cũng phải đến năm sáu chục con! Căn phòng này vốn cũng không lớn lắm, thêm nữa bên trong cũng đã có ba bốn mươi người, đột nhiên lại chen vào nhiều như vậy, nhất thời còn phải chen chúc. Bóng quỷ chồng bóng quỷ, trong thoáng chốc nhìn lại chung quanh đều là đầu người, vô cùng khủng bố dọa người.

“Tên trộm họ Triệu” lập tức cũng nổi giận, đám quỷ này rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, liền đừng trách hắn không khách khí: "Ra tay đi, đem bọn họ bắt hết lại!"

"Ra thì ra, ai sợ ai!"

. . .

Giang Thiên, đội trưởng cùng đồng nghiệp ABC vẫn là lần đầu tiên biết đến cái gọi là “quần ma loạn vũ”. Đám quỷ kéo bè kéo lũ đánh nhau cũng rất chi là lợi hại, đánh tới lên trời xuống đất, cánh tay gãy cẳng chân rụng không ít, ngẫu nhiên còn sẽ bay tới mấy cái con ngươi, thậm chí ngay cả máu cũng chảy lênh láng đầy đất. Tình cảnh này quả nhiên là hoành tráng, rung động, khó lòng miêu tả được hết. Bọn họ nhìn mà chỉ biết trợn mắt há hốc mồm, chỉ sợ ngay cả phim điện ảnh cũng không thể quay được như vậy!