Thần Bí Lão Công Không Thấy Mặt

Chương 135

Quỷ phu nhân đương nhiên không tin, một đôi mắt như hạt châu đều sắp trừng lồi ra.

Áo đỏ kéo kéo sợi dây thừng, một cái liền đem họ Trang núp ở phía sau kéo ra ngoài, mọi người chỉ thấy một con quỷ có mỗi cánh tay, không chân, thiếu mất nửa cái trán, trên người còn rách rưới bị kéo từ phía sau ra ngoài.

Họ Trang lảo đảo bị kéo ra ngoài, trong lúc nhất thời thành tiêu điểm của tất cả mọi người quỷ: ... ... 😞

Quỷ phu nhân: "... ? ? ?"

Quỷ phu nhân: "... ! ! !"

Cô ta cả kinh con ngươi muốn rớt xuống, chớ nói chi là bên cạnh mấy nhân loại cả kinh suýt chút nữa kêu thành tiếng, đm, họ Trang không khỏi cũng quá thảm đấy? Đây tột cùng là gặp phải nghiêm hình tra tấn nặng nề thế nào! Có thể sống sót cũng là không dễ dàng.

Họ Trang xin nhìn về phía quỷ phu nhân, hi vọng bà có thể nhớ tới chuyện cũ giữa bọn họ cũ, cứu hắn một chút.

Ai biết quỷ phu nhân nhìn hắn một lát, đột nhiên ngửa mặt lên trời bắt đầu cười ha hả, cười đến không dừng được : "Đáng đời, ngươi thật đáng đời! Không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay a, ha ha ha ha cười chết ta rồi."

Họ Trang: "..."

Hăn muốn rơi lệ máu: "Có câu nói, một ngày phu thê trăm ngày ân, ta bây giờ gặp nạn, ngươi không thương tiếc ta, làm sao còn cười ta?"

Quỷ phu nhân lườm một cái, nói: "Ta thương tiếc cái quỷ gì, xem ngươi gặp rủi ro, ta cao hứng còn không kịp, tại sao phải thương tiếc ngươi?"

Họ Trang: "..."

Quỷ phu nhân nhìn chăm chú mắt cô gái tóc dài, nói: "Nghe nói đây là người thừa kế của ngươi, ngươi nên bảo cô ta thương tiếc ngươi , còn ta, mơ đi. Lại nói ngươi bây giờ thê thảm vậy, làm sao người thừa kế của ngươi cũng không có nửa điểm phản ứng, chẳng lẽ là ngươi mắt mù lại nhìn lầm người?"

Họ Trang liếc nhìn tóc đen dài thẳng, ủ rũ thõng đầu, đúng là hắn mắt mù, cho rằng tóc đen dài là một người dễ ức hϊếp, không nghĩ tới trái lại bị khi dễ.

Cô gái tóc dài ngẩng đầu, đôi mắt thâm độc trống rỗng thành khẩn nói: "Ta cũng không thương tiếc."

Họ Trang trong lòng muốn hồn bay phách tán, không thương tiếc thì không thương tiếc đi, hắn cũng không phải không biết, còn cần lặp lại lần nữa sao?