Người đàn ông á một tiếng thét chói tai, "Quỷ a —— a a! !" Cả người hắn run bần bật, điên cuồng lui về phía sau, lại phát hiện sau lưng chạm vào thứ gì đó. Hắn kinh hoảng quay đầu lại, đối diện với đôi mắt của tượng đá, nửa giống mắt người nửa lại không giống. Nó nhìn hắn chằm chằm, như thể đang nhìn một người đã chết. Hắn rốt cuộc không khống chế được nỗi sợ hãi trong lòng, đảo trắng mắt một cái, hôn mê bất tỉnh.
Lão Dương hô: "Lão Mạnh!"
Thái Kiệt nói: "Anh Mạnh!"
Bọn họ kinh hoảng không thôi, căn bản không ngờ đến biến cố này, đang muốn đi qua, đã thấy cô gái quỷ dị xoay đầu lại, nhìn bọn hắn chằm chằm. Đó rõ ràng chỉ là một bộ xương khô, giờ phút này lại từng chút từng chút sinh ra thịt, máu me đầm đìa nhìn bọn hắn chằm chằm: "Các ngươi cũng muốn chết rồi đi ra ngoài sao?"
Bọn họ cả kinh, chân mềm nhũn, ngồi bệt ra đất, điên cuồng lắc đầu: "Không, không không, chúng ta quyết định ở lại chúc thọ phu nhân trăm tuổi không cô không cần hiểu lầm." ( * tác giả không để dấu phẩy ngắt câu thể hiện bọn họ sợ hãi chứ không phải là câu sai đâu nha)
Lúc này cô gái mới vừa lòng, xoay người sang chỗ khác, giơ cây đuốc rời đi.
Mãi đến khi qua một hồi lâu, mấy người lão Dương mới từ trên đất bò dậy, đi qua nhìn Mạnh Giai Minh đã hôn mê hồi lâu kia. Bọn họ đều không nghĩ tới Mạnh Giai Minh sẽ đột nhiên bộc phát, muốn bắt cô gái kia lại. Tuy rằng bọn họ từng có ý nghĩ như vậy, nhưng dù sao cũng quá mạo hiểm. Dù sao cô ta là quỷ, thủ đoạn khó lường, chỉ sợ không có cơ thể chân thực, mà bọn họ căn bản không cách nào làm gì được cô ta. . .
Hiện giờ thử một lần, càng chứng thực suy đoán của bọn họ, cũng càng thấy tuyệt vọng.
"Làm sao đây? Chúng ta chẳng lẽ thật sự phải chết ở chỗ này sao? Tôi mà chết đi, ba mẹ tôi sẽ đau lòng đến mức nào chứ? Bọn họ chỉ có một đứa con trai là tôi thôi, tôi không muốn chết mà. . ."
"Cô gái kia lợi hại như vậy, vậy vị phu nhân gì đó chỉ sợ sẽ càng lợi hại hơn, chúng ta căn bản không phải đối thủ của họ. Thậm chí ngay cả người bọn họ chúng ta còn không thể tới gần, vậy thì biết làm như thế nào đây?"
"Người bên ngoài hẳn là đã phát hiện chúng ta mất tích, sẽ tới tìm chúng ta chứ?"
"Haix, chúng ta ngay cả chính mình ở nơi nào cũng không biết, bọn họ làm sao có thể tìm được chúng ta?"
"Thật ra tôi vẫn luôn hoài nghi, chúng ta đang ở trong huyệt mộ chúng ta mới vừa phát hiện kia, chúng ta cũng là mất tích ở bên ngoài huyệt mộ, bên trong này bố cục cùng bố cục huyệt mộ rất giống. . ."
"Chẳng lẽ vị phu nhân kia chính là chủ nhân ngôi mộ này? Bởi vì chúng ta chọc đến cô ta, cho nên cô ta muốn gϊếŧ chết chúng ta ư?"
"Không loại trừ khả năng này. . ."
Vừa nói như thế, không khỏi càng tuyệt vọng. Gặp phải loại sức mạnh không cách nào dùng khoa học giải thích này, bọn họ còn có đường sống sao?
. . .
Rất nhanh, bọn họ ngay cả tuyệt vọng cũng không có, bởi vì dần dần có mấy nữ quỷ bưng từng đĩa bằng đá tiến vào. Mấy nữ quỷ này cả người đều cứng ngắc, trên khuôn mặt nhợt nhạt không chút biểu tình. Các cô cứng đơ đơ bay vào, nhìn cực kì quái dị. Hơn nữa không biết trong đĩa đựng vật gì, thoạt nhìn là một nhúm đen như mực, dường như còn đang chuyển động, nhìn qua đã thấy hoảng sợ, tới gần một chút liền có thể cảm giác được một trận khí lạnh lẽo.
. . . Loại đồ vật này có người ăn sao? Ăn vào chỉ sợ sẽ chết đó!
Ngay khi bọn họ còn đang hoảng sợ nghi ngại, một người phụ nữ mặc bộ sườn xám màu đen đi thẳng vào. Gương mặt bà ta rất trắng, đôi môi lại đỏ như máu. Đôi mắt tối như mực lộc cộc chuyển động, thoạt nhìn y như một con rối bị mạnh mẽ nhét vào sinh mệnh vậy.
Cô gái vừa rồi dẫn bọn họ tới giờ phút này liền đứng sau lưng bà ta. "Bọn họ chính là khách nhân hôm nay của ta sao?"
"Vâng thưa phu nhân, bọn họ chính là khách nhân hôm nay."
Phu nhân gật gật đầu, lộ ra một nụ cười cứng ngắc: "Ngồi cả đi, đừng đứng nữa."
Đám người lão Dương và Thái Kiệt liếc nhau, nơm nớp lo sợ, cuối cùng vẫn tìm vị trí ngồi xuống. Bởi vì sợ không ngồi xuống, giây tiếp theo bọn họ liền phải chết không có chỗ chôn.
Phu nhân đi tới vị trí chủ nhà bên trên ngồi xuống, vài nha hoàn tiến vào, bưng đĩa đồng loạt đặt đến trước mặt cô, sau đó thẳng tắp lui ra ngoài. Dáng người cứng ngắc giống y như con rối.
Chỉ thấy vị phu nhân kia đưa tay, vuốt ve chiếc móng tay dài, xanh tím của mình, trên khuôn mặt quỷ dị lại lộ ra chút trang nghiêm: "Người tới là khách, đừng làm như người xa lạ, cùng ăn đi."
Lão Dương & Thái Kiệt & Chu Thành & Cung Thắng Hoa: "..."
Bọn họ cúi đầu nhìn đồ vật tối như mực còn đang di chuyển trước mặt, nuốt một ngụm nước bọt. Mặc dù không biết thứ quỷ quái này là cái gì, nhưng bọn họ biết thứ này nhất định không thể ăn! Trời biết ăn vào sẽ phát sinh cái gì. Lúc này, bọn họ liền vô cùng hâm mộ Mạnh Giai Minh đang ngất. . .
Lão Dương kéo kéo khóe miệng, cứng ngắc nói: "Hôm nay là ngày mừng thọ trăm tuổi của phu nhân, đương nhiên phải mời phu nhân dùng trước, mời phu nhân."
Thái Kiệt lập tức tiếp lời nói: "Đúng thế đúng thế, hẳn phải mời phu nhân dùng trước, chúng ta chỉ là đám tiểu bối vô danh, có thể được phu nhân khoản đãi đã là vinh hạnh lớn lao, sao dám nhận chữ “mời” của ngài chứ?"
Chu Thành cùng Cung Thắng Hoa cũng phụ họa hai câu, mắt thấy sắp khen vị phu nhân kia lên tận trời rồi.
Còn nói, vừa khen như vậy, vị phu nhân kia quả nhiên cao hứng không thôi, trong miệng phát ra tiếng cười quái dị. Chỉ thấy bà ta mở ra cái miệng lớn đầy máu, dùng sức hút một cái, thứ tối om om đựng trong đĩa đá kia liền bị hút vào trong miệng bà ta, còn kéo theo một đường cong màu đen thật dài. . .
Cảnh tượng quỷ dị này khiến bốn người lão Dương, Thái Kiệt, Chu Thành cùng Cung Thắng Hoa nhìn mà trợn mắt há mồm, cả người đều ngây dại!
. . . Trong đĩa này rốt cuộc đựng thứ quái quỷ gì? Phu nhân ăn xong một đĩa, lau miệng, chuyển mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, âm trầm nói: "Đến lượt các ngươi ăn rồi, không nên khách khí, mau ăn đi."
Mấy người lão Dương cùng Thái Kiệt: "..."
Bọn họ nhìn chằm chằm đồ vật trước mặt, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy òng ròng, kinh hồn khϊếp đảm, cả người vội muốn chết, thứ này rốt cuộc phải ăn như thế nào? !
"Hừ!" Thấy các cậu thật lâu không động, phu nhân một tay vỗ ở trên bàn, "Vì sao không ăn? Là khinh thường bà lão ta sao?"
"Không, không không phải. . ."
"Không phải? Không phải vì sao lại không ăn?" Vị phu nhân vốn nhìn rất dễ nói chuyện đột nhiên bạo nộ, "Bọn họ vì sao không ăn? Ngươi còn đứng đó làm gì, còn không mau tự mình tới bón bọn họ ăn cơm!"
Cô gái đứng phía sau phu nhân đi ra, âm trầm cười nói: "Vâng thưa phu nhân, ta liền tới bón bọn họ ăn cơm."
Mấy người lão Dương kinh hãi, đứng dậy muốn bỏ chạy, đáng tiếc còn chưa chạy được hai bước liền ngừng lại. Bởi vì không biết từ khi nào, trước cửa đột nhiên xuất hiện vài nha hoàn, ngay cả pho tượng phía sau bọn họ, lúc này đang chuyển động con mắt, nhìn bọn họ chằm chằm——
Xong rồi, lần này thật sự xong rồi.
. . .
Đối mặt với nhiều uy hϊếp như vậy, bốn người lão Dương, Thái Kiệt, Chu Thành và Cung Thắng Hoa chỉ có thể ngồi ở trên băng ghế, thân thể cứng đờ động cũng không dám động. Trước mặt mỗi người bọn họ có một nữ quỷ mặt không đổi sắc đứng đó. Các cô một tay bưng đĩa, một tay túm thứ đồ đen như mực kia, cũng không để ý bọn họ cự tuyệt, liền nhét vào trong miệng bọn họ.
Lão Dương ngậm chặt miệng, dù thế nào cũng không mở miệng.
Làm sao? Làm sao đây? Chẳng lẽ hắn thật sự phải chết ở chỗ này sao?
Không, hắn còn chưa muốn chết! Hắn sao có thể chết không rõ ràng ở chỗ như thế này? Chí hướng của hắn vẫn chưa làm xong, sao có thể chết?
Thái Kiệt cùng Chu Thành, Cung Thắng Hoa cũng mang vẻ mặt tuyệt vọng, nước mắt suýt chảy xuống, đối với thứ đồ ăn đưa đến trước mặt, thật sự không dám há miệng ăn một miếng, ngay cả giả vờ cũng không làm được!
Phu nhân nói: "Đều không cần khách khí, nhanh ăn đi, nếu như phục vụ không chu toàn, ta liền đánh chết mấy đứa nha hoàn này."
Mọi người: ". . ."
Không, là quá mức chu đáo rồi.
Bọn họ nhìn đám bóng đen quỷ dị kia, trên đầu mồ hôi lạnh ròng ròng.
"Xin hỏi nơi này là nơi phu nhân thiết yến tiệc mừng đại thọ trăm tuổi sao?"
Đột nhiên, giọng một cô gái âm trầm từ bên ngoài truyền đến, lão Dương thấy bàn tay bón đến trước mặt hắn rốt cục dừng lại, là đám nữ quỷ này đều ngừng lại, nhìn về phía cửa. Hắn cứng ngắc chuyển cổ, nhìn theo —— ngoài cửa có một cô gái tóc dài , tóc trên đầu che đi nửa khuôn mặt của cô, hắn không nhìn rõ dáng vẻ của cô, nhưng là chỉ vừa nhìn qua một cái, liền cảm thấy trong lòng run lên, hoảng hốt không thôi.
Hắn còn nghĩ chẳng lẽ đây lại là một nữ quỷ nữa chắc? Hơn nữa cô gái này thoạt nhìn cũng thật đáng sợ.
. . . Không đúng, dưới chân cô có bóng dáng? Cô là người?!
Lão Dương sợ ngây người, nếu là người sống, vậy tại sao lại xuất hiện ở trong này?
Phu nhân thấy vậy cũng cả kinh, nói: "Ngươi là ai?"
Bà ta nghi hoặc nhìn cô gái tóc dài, đây rõ ràng là người, loài người đều nhỏ yếu, chỉ cần bà ta động ngón tay một chút, liền có thể lấy mạng bọn họ. Cô gái tóc dài không muốn sống này, lại dám đến trước mặt bà ra vẻ ta đây, không sợ chết sao?
Cô gái tóc dài nói: "Tôi là tới tham gia tiệc mừng thọ, nghe nói phu nhân mừng thọ trăm tuổi, cho nên tới tham gia náo nhiệt."
Phu nhân nói: "Làm sao ngươi biết hôm nay là sinh nhật của ta?"
"Sau khi tôi đi vào mới phát hiện, cho nên mới tới chúc mừng ngài, đây là lễ vật mừng thọ tôi mang đến."
Phu nhân nghi hoặc không thôi, liền thấy cô gái tóc dài từ trong túi sờ sờ, sờ soạng nửa ngày rốt cục lấy ra một tờ tiền âm phủ một ngàn tệ đưa cho bà, còn nhếch nhếch miệng, lộ ra một nụ cười thuần phác: "Ngại quá, đi gấp, cũng không chuẩn bị được kĩ. Nhưng lễ vật nhỏ mà tình ý thâm hậu, mong đừng để ý."
Phu nhân: ". . ."
Cô gái tóc dài tự mình tìm chỗ ngồi xuống, cô vừa vặn ngồi xuống bên cạnh lão Dương. Đôi mắt đen như mực của cô nhìn chằm chằm cô gái ăn mặc như nha hoàn trước mặt lão Dương, lại nhìn nha hoàn này một tay cầm đĩa bằng đá, một tay túm một nhúm bóng đen, tự mình đút đến bên miệng anh bạn nhỏ này. Cô nghiêng đầu, nói: "Xin mang cho ta một đĩa đi, dọc đường đi đến đây, ta cũng đói rồi. Cám ơn nha, hề hề."
Nha hoàn: ". . . ??"
Lão Dương: ". . . !!"
Phu nhân: "..."
Rất nhanh, một cái bàn đá liền được đặt trước mặt cô gái tóc dài. Cô cúi đầu ngửi ngửi, nhìn nha hoàn trước mặt nói: "Làm phiền cô đừng dùng tay túm, không được vệ sinh, dùng đũa gắp đi?"
Nha hoàn bị sai sử: ". . ."
Phu nhân ở một bên nhìn: ". . ."
Đám người lão Dương: ". . . ? ? ?"
Phu nhân coi khách nhân là trên hết, khách nhân nếu đã đề xuất yêu cầu, bà đương nhiên không thể thất lễ, âm trầm mỉm cười, phất tay sai người đi lấy đôi đũa mang vào. Nha hoàn nhận lệnh, rất nhanh đã mang đũa tới. Thân thể cô ta cứng ngắc, nắm chiếc đũa gắp lên nhúm bóng đen đưa đến bên miệng cô gái tóc dài. Bọn họ ngược lại muốn xem cô gái tóc dài này có dám ăn hay không.
Khiến bọn họ ngạc nhiên chính là, cô gái tóc dài kia lại mặt không biểu tình ngả người tới gần, trước tiên dùng mũi ngửi ngửi, sau đó miệng há ra, cắn đũa ăn một miếng.
Cô nhai nhóp nhép trong miệng, bộ dáng kia, như thể đang thưởng thức hương vị, mấy người lão Dương bọn họ nhìn mà run cả da đầu, đầu óc suýt chút nữa nổ tung!
Ừm, hương vị còn tạm được.
Cô húp xùm xụp, một đĩa liền ăn xong rồi, có chút ngại ngùng nói: "Xin hỏi còn nữa không? Tôi vẫn chưa ăn no."
Mấy người lão Dương cùng Thái Kiệt: ". . . Đậu má?!!"
Nha hoàn: ". . ."
Phu nhân: ". . ."
Cô gái tóc dài này rốt cục xảy ra chuyện gì? Đồ của quỷ cũng dám ăn? Không muốn sống nữa sao! Bọn họ đều nhìn đến phát ngốc, ngay cả phu nhân giờ phút này cũng đứng lên, âm trầm nhìn chằm chằm cô.
Nha hoàn rất nhanh lại bưng tới một đĩa đen ngòm, cầm đũa tự mình đút đến trong miệng cô, phục vụ cực kì ân cần. Rõ ràng là cảnh tượng khiến người sợ hãi không thôi, giờ phút này trong mắt mọi người, vậy mà lại còn có chút thích thú cùng hưởng thụ?
Mấy người lão Dương, Thái Kiệt đều bị dọa đến phát ngốc, cô gái tóc dài kia rốt cục có lai lịch gì, như vậy cũng được luôn hả? Đây chính là quỷ đó, đồ vật quỷ bón cho cô cũng dám ăn?
Hơn nữa không biết tại sao, sau khi nhìn cô gái tóc dài ăn, bọn họ lại cảm thấy nhúm bóng đen này hình như cũng không khủng bố đến vậy?
Lúc này đừng nói bọn lão Dương cùng Thái Kiệt kinh ngạc, mà ngay cả phu nhân và đám nha hoàn của bà ta cũng thấy kinh hãi. Bởi vì cô gái tóc dài này có vấn đề, cô ăn một đĩa hai đĩa còn thấy không đủ, còn muốn ăn đĩa thứ ba thứ tư nữa!
Đậu má, đây còn là người sao?
Này thật ra là cái thùng cơm chứ? !
Tác giả có lời muốn nói:
Nữ chính: Lại thêm một đĩa, cám ơn.
Nha hoàn: . . .
Phu nhân: . . .
Đám lão Dương: . . .