Ý cười trong mắt Chu Điệt nhanh chóng bị màu sắc u tối tẩy sạch, bàn tay buông thõng bên hông bỗng nhiên chạm vào người Giang Vân Biên, dán vào trên làn da trắng mịn.
Giang Vân Biên biết mình đang làm cái gì không?
Là cảm thấy độ kiên nhẫn của hắn rất cao, dung túng nhường nhịn cậu, nên mới làm gì cũng đều không kiêng nể?
Giang Vân Biên như bị nhiệt độ lòng bàn tay hắn làm bỏng, nghiêng người muốn tránh lại bị hắn gắt gao giữ chặt.
"Đừng nhúc nhích." Giọng Chu Điệt trầm thêm vài phần, còn mang theo du͙© vọиɠ chiếm hữu độc nhất thuộc về Enigma, "Để anh nhìn xem."
Giang Vân Biên cảm giác vị trí tay hắn đang chạm vào nóng lên, dọc theo hoa văn trên da nhẹ nhàng vuốt ve, xúc cảm mềm mại làm Giang Vân Biên cảm thấy không khí quanh eo như dần được sưởi ấm.
"Đừng." Cậu vẫn lui về sau một chút, "Đừng chạm vào, khó chịu."
Chu Điệt nhìn cậu thả áo xuống, hắn dời mắt đi ngăn chặn hơi thở nặng nề.
Vốn dĩ hắn muốn lưu lại một hồi ức mùa hè tốt đẹp, thuần túy cho Giang Vân Biên.
Giang Vân Biên chỉ muốn nói cho người này biết hắn đã gây ra phiền phức lớn như nào cho mình, hoàn toàn không nghĩ tới là mình đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn.
"Giang Vân Biên." Chu Điệt tiến lại gần, trước khi cậu mở cửa đã giam người vào giữa lòng ngực mình và cánh cửa.
Giang Vân Biên dừng một chút, cảm nhận được hơi thở của Enigma, còn có...
"Chu, Chu Điệt?"
Người phía sau ngửi một hơi dọc theo đuôi tóc đến sau cổ cậu, giọng nói u sầu kỳ cục: "Em gây họa."
"Em chỉ..." Bỗng nhiên Giang Vân Biên phát hiện mình không cãi lại được, hình như cậu thật sự làm ra động tác đốt lửa gì đó rồi.
"Làm sao bây giờ?"
"... Bọn họ còn chờ ở bên ngoài." Giang Vân Biên cảm giác được hắn nhẹ nhàng hôn lên tuyến thể mình một cái.
Cái hôn cực kì có tính ám chỉ.
Nhưng cố tình là, phản ứng đầu tiên của cậu trước tình cảnh này của Chu Điệt không phải là căng thẳng, mà là du͙© vọиɠ chiếm hữu được thỏa mãn.
Có một Enigma bởi vì hành động trong lúc vô tình của cậu mà mất khống chế.
Giang Vân Biên hạ mắt, cảm thấy ý niệm vừa thoáng qua của mình vừa âm u lại giảo hoạt.
Cậu quay đầu lại, giấu đi hứng thú, giả vờ quan tâm: "Vậy anh nói xem, làm sao bây giờ?"
Chu Điệt đương nhiên là nhìn thấu chút tâm tư này của cậu, hôn vào vành tai cậu một cái: "Đừng làm chuyện xấu, ra ngoài chờ anh."
Có một số việc cần phải thiên thời địa lợi nhân hòa.
Bây giờ hiển nhiên không phải là thời điểm thích hợp nhất.
"Vậy anh ngoan ngoãn xử lý tốt nhé." Giang Vân Biên mỉm cười, du͙© vọиɠ khống chế hoàn toàn thỏa mãn, tựa như khen thưởng mà hôn hôn lên hầu kết của Chu Điệt, "Em ở bên ngoài chờ anh."
Chu Điệt dựa vào cửa sau khi người đi, yên tĩnh ba giây mới cười lạnh một tiếng, mắng một câu thô tục.
Cảm giác yêu đương với Alpha thật là thú vị.
Trong người Giang Vân Biên vốn cũng có chút lửa, nhưng cảm giác sảng khoái được lấy lòng đã sớm vượt qua mặt sinh lý này, thời điểm cậu đứng chờ ở cửa, một cái áo khoác màu đen bỗng rơi xuống trên vai.
Chu Điệt vừa điều chỉnh cảm xúc xong nhẹ giọng nói: "Mặc cái này vào."
"Vì sao?" Bây giờ Giang Vân Biên mới nhận ra đây là chiếc áo Chu Điệt mặc buổi sáng, "Sẽ rất nóng đó."
"Vậy em có áo thun ngắn tay khác không?"
"Có á." Giang Vân Biên lấy ra hai cái trong balo, đều là màu trắng.
Chu Điệt không cho đường sống: "Mặc vào."
"Sao đột nhiên mở ra hình thức tổng tài bá đạo rồi?" Giang Vân Biên không biết màu trắng trêu chọc hắn ở chỗ nào, "Màu sáng nhìn mát mẻ, anh hiểu không?"
"Cũng xuyên thấu."
Động tác nhận áo khoác của Giang Vân Biên hơi khựng lại.
"Sau khi xuống nước, quần áo sẽ dán sát vào người." Tay Chu Điệt bỗng nhiên đặt lên sườn mặt Giang Vân Biên, lòng bàn tay khẽ nâng lên dọc theo cằm cậu, "Để cho người khác thấy được, anh sẽ không vui."
Rõ ràng giọng điệu nghe tủi thân như vậy, nhưng Giang Vân Biên phảng phất từ trong mắt hắn nhìn ra một loại cảm xúc khác.
Mà Chu Điệt thu lại rất nhanh, làm cậu chưa kịp thấy rõ cảm xúc thoáng qua đó rốt cuộc là cái gì.
Giang Vân Biên mặc thêm áo khoác mới nhận ra cái áo này thế mà có hơi lớn, mặc vào rộng rãi cảm giác cũng không nóng lắm.
Không nên như vậy, cậu đâu có lùn hơn Chu Điệt bao nhiêu, sao kích cỡ áo khoác lại không giống nhau nhỉ?
Thời điểm hai người trước sau đi ra ngoài, ánh mắt của lớp phó và lớp trưởng nháy mắt dõi theo cả hai.
"Nếu tôi nhớ không lầm, đó là áo khoác của Chu Điệt."
"Chị em, tôi đến để chứng minh cậu không nhớ nhầm."
Sắc mặt lớp phó và lớp trưởng chậm rãi nghiêm lại, tuy rằng thời điểm đu cp rất vui vẻ, nhưng một khi phát hiện cp có khả năng trở thành thật thì... lại có hơi đáng sợ rồi đấy.
"Được rồi các anh em, chúng ta đi chơi thôi nào, xông lên!" Cao Tử Ninh không rảnh lo lắng những chi tiết nhỏ, túm lấy Hứa Trạm và Hà Như đi đến các hạng mục trò chơi.
Hứa Trạm quay đầu hỏi hai người: "Tới đây, hai cậu không đi chơi chung với bọn tôi à?"
Ánh mắt Giang Vân Biên đảo một vòng, ra vẻ nhẹ nhàng: "Quá nhiều người, các cậu đi chơi đi, tôi tìm chỗ tránh nắng."
Người xếp hàng xác thực không ít, nhưng Cao Tử Ninh như được tiêm máu gà, làm sao cũng không khống chế được, Hứa Trạm không có cách nào khác phải đi theo sau.
Đợi bọn họ đi hết rồi, Chu Điệt mới cúi người dán sát vào bên tai Giang Vân Biên, nhỏ nhẹ hỏi: "Anh Tiểu Giang không biết bơi à?"
Giang Vân Biên ung dung nâng mắt lên: "Vì sao anh cảm thấy còn có thứ mà Alpha không biết?"
Chu Điệt cười khẽ: "Nói vậy là em biết?"
Giang Vân Biên không đổi sắc mặt: "Em không biết."
Câu vừa mới nói là chỉ giả vờ chút thôi.
"Anh dạy em nhé?" Chu Điệt tinh tế quan sát nét mặt cậu, thấy trên mặt Giang Vân Biên xuất hiện chút không vui bèn đổi phương thức, "Hay là anh đi thuê cho em cái phao?"
Giang Vân Biên hơi ngứa răng, đè thấp giọng: "Anh dám?"
"Vốn dĩ là không dám." Chu Điệt giúp cậu kéo khóa áo lên giúp cậu, nhẹ giọng nói, "Nhưng mà tưởng tượng đến chuyện có khả năng gây nguy hiểm cho em, thì cảm thấy không có gì là không dám cả."
Giang Vân Biên xác nhận người này thật thích nói phét.
"Anh bạn nhỏ, trước khi ở bên em hình như anh đâu phải là người như vậy nha?" Chân Giang Vân Biên bị sóng nhân tạo đánh lại làm ướt, cậu nhẹ giọng hừ lạnh, "Lạnh lùng của anh đâu mất rồi?"
Chu Điệt nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nghiêm túc trả lời: "Hóa ra trước kia anh rất lạnh lùng à?"
"..." Giang Vân Biên cảm thấy đầu óc của hạng nhất khối trường bọn họ thật sự dùng không được tốt lắm.
Khi vừa mới khai giảng cậu đã thấy sau gáy mình như ở trong hầm băng ngay giữa mùa hè.
Chu Điệt nhẹ nhàng nắm cổ tay cậu, dắt theo Giang Vân Biên đi vào những đợt sóng nhân tạo liên tiếp không ngừng: "Có hứng thú học chút không em?"
Giang Vân Biên trả lời: "Không có."
Nguyên nhân cậu không học bơi được rất vi diệu.
Lúc học cấp hai Giang Vân Dĩ đã cho cậu xem một cái video, trong đó là con sứa vốn không lo không nghĩ đi ngang qua vô tình gặp phải bong bóng bay lên*, bèn bị cuốn vào đó xoay hơn mười tám vòng.
Video chỉ có mười mấy giây, lại đánh sâu vào tâm trí Giang Vân Biên những ba năm liền.
(*trong quá trình đo lường địa chấn ngoài biển, sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của nguồn địa chấn trong nước biển sẽ tạo ra bong bóng. Khi đường kính của bong bóng nhỏ nhất thì lực cản của nước cũng nhỏ nhất và bong bóng sẽ bay lên với tốc độ lớn nhất.)
• Video bé sứa: TruyenHD
Chỉ cần Giang Vân Biên trầm mình xuống nước, cậu sẽ không thể khống chế mà tự não bổ mình thành con sứa nhỏ, chỉ thấy dưới chân sẽ nổi lên một đám bọt khí nhanh chóng cuốn cậu bay luôn lên trời.
Cho dù là sau đó dắt em gái đi bể bơi, Giang Vân Biên cũng kiên định mà canh giữ bên cạnh hồ bơi trẻ em.
"Không có hứng thú." Giang Vân Biên nhìn đám người đông đúc dưới khu vực nước sâu là thấy khó chịu.
Chu Điệt nhẹ nhàng đè lên ngón tay cậu: "Đi khu nước cạn thử xem nhé? Bọn họ thấy em không muốn xuống nước sẽ nghĩ rằng mình mang đến phiền phức cho em đấy."
Vốn dĩ Giang Vân Biên không muốn để các bạn học cảm thấy mình miễn cưỡng hay nhân nhượng, nghe Chu Điệt nói vậy thì do dự một chút.
"Anh sẽ kịp thời vớt em lên, đừng sợ." Chu Điệt nắm tay cậu, từng chút từng chút đi vào trong nước.
Khi mực nước lên tới eo Giang Vân Biên có thể duy trì bình tĩnh, nhưng vừa qua khỏi xương sườn một chút cậu đã có loại cảm giác bị áp bức đến không thở nổi.
Chu Điệt nhận ra cơ thể cậu cứng đờ, quay đầu lại khẽ nắm tay phải của cậu kéo tới, Giang Vân Biên liền bị đưa đến trước mặt hắn: "Đừng sợ, cún con dũng cảm sẽ không bị bọt sóng đánh ngã."
Ngay cả khi Giang Vân Biên đang kiềm chế cảm xúc, nhưng nhìn thấy bọt sóng ập đến phía sau vẫn không thể tránh khỏi hơi hoảng loạn: "Ai sợ, anh mở to hai mắt ra mà xem em như vậy là bộ dáng sợ hãi à!"
Chu Điệt bật cười.
Ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh, ngón tay nắm chặt cổ tay hắn, âm cuối giọng nói khẽ run.
Nếu này mà còn chưa đạt tới tiêu chuẩn sợ, người nhát gan trong thiên hạ này chắc có thể ít đi một nửa.
Tay Chu Điệt vòng qua sau eo Giang Vân Biên, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng cậu: "Khá hơn chút nào chưa?"
Dây thần kinh căng chặt của Giang Vân Biên phảng phất bị những cái vuốt ve này đẩy đến đỉnh điểm, rồi lại đột nhiên thả lỏng, không tự chủ dựa về phía Chu Điệt.
Lúc này cậu mới phát hiện, hóa ra xúc cảm ở dưới nước không giống như bình thường.
"Thả lỏng, đừng căng thẳng, dạy em nín thở trước có được không?"
Giang Vân Biên hít sâu một hơi, gật gật đầu.
Chu Điệt còn chưa kịp nói chuyện thì người trước mặt đã tự nhắm hai mắt lại, trầm mình xuống nước sau khi giác ngộ xong.
Chu Điệt nhìn vẻ mặt thấy chết không sờn trước khi vào trong nước của cậu đáng yêu muốn chết, nhưng lại lo lắng đến tình trạng của Giang Vân Biên, bèn đi theo nâng cậu lên.
Tiếng nước chảy ở bên tai, Giang Vân Biên không có mở mắt ra, càng thêm cảm thấy mình giống như một con sứa đang trôi nổi trong nước, ngay lập tức sẽ có vòng bong bóng nổi lên...
Có một bàn tay đặt trước ngực cậu, Giang Vân Biên cảm giác mình được nâng lên một chút, ngừng ở độ cao nào đó.
Tay dừng trước ngực, lòng bàn tay còn có thể xuyên thấu qua nước cảm nhận được nhịp tim của Giang Vân Biên, ánh mắt Chu Điệt hơi tối lại nhìn chiếc cổ thon dài trắng mịn bên dưới mặt nước lấp lánh.
Hắn muộn màng nhận thức, giờ khắc này Giang Vân Biên đang ở trong lòng bàn tay của hắn.
"Ưʍ..." Bọt khí nổi lên, Giang Vân Biên giãy giụa sặc một cái rồi trượt ra ngoài, Chu Điệt duỗi tay ôm eo kéo cậu về.
"Khụ khụ, đậu má..." Giang Vân Biên chưa hết hoảng sợ giơ tay ôm cổ Chu Điệt, lau mặt một cái, làm bọt nước trên lông mi theo đường cong sườn mặt chảy xuống, "Suýt nữa thì cho rằng muốn xoay vòng vòng luôn rồi."
Chu Điệt cảm nhận được sự ỷ lại trong vô thức của cậu, đưa tay giúp cậu xoa xoa sau lưng: "Xoay vòng vòng gì?"
Giang Vân Biên lắc đầu: "Không học không học, em muốn lên bờ."
Chỉ cần cậu ở trong nước là sẽ mất đi sự bình tĩnh vốn có của Alpha.
Áo khoác và mái tóc đều ướt đẫm, hốc mắt Giang Vân Biên vì có chút nước vào mà hơi đỏ lên, dựa vào trước ngực Chu Điệt thở gấp, mùi bạc hà mát lạnh phảng phất như hòa vào không khí ẩm ướt gần đó.
Chu Điệt bất giác hôn lên lông mi cậu một cái.
Giang Vân Biên ngây người, thì nghe hắn nói: "Vất vả rồi."
Cậu muộn màng nhận ra khoảng cách giữa mình và Chu Điệt thế mà lại gần đến như vậy, bởi vì sức nổi nên cậu hơi đạp lên trong nước, eo bị Chu Điệt ôm lấy, bụng dán sát vào ngực hắn.
Khoảng cách rất gần.
Nhận ra điều này, mặt và tai Giang Vân Biên nhanh chóng đỏ lên.
Chu Điệt thu hết sự thay đổi trên nét mặt cậu vào mắt, tiến lại gần sát mặt cậu giữa hồ bơi đông đúc, thấp giọng nói: "Mặt đỏ như vậy, nghĩ chuyện xấu gì hửm?"
Giang Vân Biên: "..."
Giang Vân Biên cứng đờ cả người, sau đó bắt đầu đè bờ vai của hắn giãy giụa: "Anh buông ra, em phải đi về! Chu Điệt em nói cho anh biết đừng tưởng rằng anh ở trong nước là bá chủ thì ghê gớm, em lên bờ rồi liền rút gân anh ra!"
Chu Điệt: "Bây giờ em muốn làm Na Tra náo hải phải không?"
Giang Vân Biên: "Anh mau buông ra!"
Mực nước trở lại cao ngang eo, Giang Vân Biên mới nặng nề thở phào nhẹ nhõm, áo khoác lạnh dán lên da, gió thổi qua cả người đều vô cùng thoải mái.
Chu Điệt đi theo phía sau Giang Vân Biên, dịu dàng hỏi: "Đói bụng chưa, muốn ăn chút gì không?"
Giang Vân Biên ngược lại thấy hơi khát, vắt khô cổ tay áo mình xong mới quay sang: "Mua bình nước uống đi."
Cả người ướt đẫm cảm giác không tốt lắm, cậu ngồi trên ghế dài thấy hơi oi bức, muốn cởϊ áσ khoác ra lại nghĩ tới giấm tinh nào đó.
Chu Điệt đi mua nước, Giang Vân Biên ngồi dưới ô che nắng, có một bé trai xách theo cái quạt nhỏ chạy tới đối diện ngồi quạt.
Giang Vân Biên rất không biết xấu hổ dịch về phía sau một chút, hưởng ké tí gió.
"Anh ơi, sao anh lại mặc áo khoác dày như vậy ạ?" Bạn nhỏ dường như cũng tò mò với cách ăn mặc của cậu, hào phóng xoay một nửa quạt chia cho cậu, "Mặt trời chiếu xuống sẽ rất nóng luôn đó!"
Giang Vân Biên thầm nói anh cũng có muốn đâu, nhưng giải thích thì rất phiền phức, thuận miệng nói: "Thật ra anh mặc như vậy là để áp chế năng lực hắc ám trong cơ thể anh đó, em hiểu không?"
Miệng của bé trai nháy mắt biến thành hình tròn, vẻ mặt giống như chạm tới bí mật không thể tưởng tượng nào đó: "Anh là thần à?"
"Anh không phải, anh là..." Giang Vân Biên nghĩ nghĩ, "Ở dưới mặt đất ấy."
Bé trai đè giọng thấp xuống: "Nói vậy anh là ác ma hả?"
"Anh là ác ma giữ nhà, ác ma bảo vệ ấy em hiểu không?"
"Đều là ác ma mà, em hiểu." Bé trai bắt chẹt, "Ác ma các anh thì không phân biệt giàu sang nghèo hèn đâu, anh đừng tự ti."
Giang Vân Biên: "..." Trong thời gian ngắn thế mà lại không biết là ai đang lừa ai nữa.
Đang rảnh rỗi nên lại nói thêm vài câu với đứa bé, ánh mắt Giang Vân Biên quét đến Chu Điệt đang đứng trước quầy bán quà vặt.
Chu Điệt có làn da trắng lạnh, sau khi ngâm nước đứng dưới ánh nắng mặt trời trông lại càng thêm trắng, áo thun và quần dán sát vào người làm lộ ra dáng người ưu việt của hắn.
Giang Vân Biên còn chưa kịp khô miệng thì đã thấy một em gái cột tóc đuôi ngựa hai bên đi qua.
Tình cờ lại là kiểu người có mặt loli dễ thương, mặc bộ áo tắm JK khá đáng yêu, nhưng mặt và dáng người tương phản vô cùng lớn, một đường đi qua thu hút không ít ánh mắt.
Cô đi tới trước mặt Chu Điệt, cười giơ tay ngăn cản hắn, nói hai câu thì lấy điện thoại ra.
Chu Điệt cũng lấy điện thoại của mình ra, dường như là quét mã.
Thêm bạn?
Bé trai đang hỏi cậu tiền lương của ác ma bảo an, đợi nửa ngày không thấy cậu trả lời bèn nhìn theo ánh mắt Giang Vân Biên.
"Ồ quao, ác ma các anh cũng thích người đẹp ha." Bé trai tấm tắc hai tiếng, "Sắc đẹp làm lu mờ lý trí."
Giang Vân Biên cười nhạo: "Em hiểu biết cũng nhiều quá ha."
Bé trai: "Thích thì theo đuổi ngay đi, em thấy anh so với anh kia cũng không kém bao nhiêu, bây giờ ra tay còn có phần thắng á."
Giang Vân Biên: "Ồ? Vậy đại sư nhìn xem phần thắng của anh chiếm bao nhiêu phần?"
"Ba phần."
Hóa ra mình và Chu Điệt so ra là 3 - 7 à.
Giang Vân Biên lại hỏi: "Vậy em cảm thấy anh so với người đẹp kia thì sao?"
Bé trai: "..."
Bé trai: "???"
Giang Vân Biên thong thả giơ tay kéo khóa áo khoác xuống, áo khoác đã sắp khô bị ném lên mặt bàn, Giang Vân Biên quay đầu hướng về cây quạt nhỏ: "Không dối gạt em, anh càng thích anh trai kia hơn."
Bé trai: "Em hiểu rồi, anh ác ma là Omega."
Giang Vân Biên: "..."
Từ tư duy logic bình thường bắt đầu trinh thám, tiêu chuẩn chọn vợ chọn chồng của Alpha nam và Beta càng thiên về Omega nữ, mà anh trai kia nhìn thế nào cũng mười phần A khí, dựa trên tất cả, đáp án duy nhất, người này là Omega.
Bé trai giơ tay che môi lại, dường như đang nói bí mật: "Một mình anh lên luôn á? Rất nguy hiểm đó, nhớ tiêm thuốc ức chế với thuốc ngăn mùi nha."
Giang Vân Biên lười giải thích, nằm bò trên bàn nghe giả thuyết, chân thành nhìn cậu bé: "Cảm ơn em, em làm anh cảm nhận được sự ấm áp của xã hội."
Gió thổi qua mặt nước làm mùi hương của thuốc ngăn mùi trong công viên nước bay thoang thoảng, dáng vẻ lười biếng của Giang Vân Biên dưới tán ô tạo thành bóng hòa cùng với hình dáng của đứa bé.
Bé trai bị ánh mắt cậu nhìn như vậy, ngón tay không tự giác ấn lên chiếc quạt, cây quạt nhỏ chậm dần rồi dừng lại.
Giang Vân Biên bị nóng, nhăn nhăn mày: "Không bật nữa à?"
Bé trai quay mặt đi, hoảng loạn nhét cây quạt nhỏ vào tay cậu: "Anh, anh nóng như vậy thì em cho anh nè."
Giang Vân Biên hơi bất ngờ, chậm rãi ngồi dậy: "Tặng anh?"
Cậu cảnh giác, nhanh chóng nhìn lướt một vòng, xác định không có người nào thực thi lừa đảo, này chắc là không phải kiểu lừa gạt gì mới đâu.
"Dạ, dạ." Bé trai ngồi thẳng người, nghiêm trang, "Tín vật đính ước."
Giang Vân Biên: "?"
Bé trai ngửa đầu, đôi mắt to tròn xoe nhìn Giang Vân Biên: "Ba em là Alpha cao cấp, mẹ em là Omega, bác sĩ nói sau này em có bảy phần xác suất phân hóa thành Alpha."
Giang Vân Biên: "... Vậy em rất lợi hại."
"Cho nên, nên anh chờ em mấy năm, đến lúc đó em lại cùng với anh..."
Bộp.
Ngón tay thon dài bưng ly nước chanh đặt xuống trước mặt Giang Vân Biên, ánh mắt thâm trầm của Chu Điệt dừng trên người đứa bé.
"Cụ thể là bao nhiêu năm?"
Bé trai đang nhìn hắn khi nghe câu này bỗng nhiên nghẹn lại, lời vừa định nói tiêu tan không còn một chữ.
Anh trai này vì sao lại đến đây vậy?
Giang Vân Biên nhìn ly nước chanh, không chút để ý hừ một tiếng: "Bị người khác bắt chuyện đã về rồi à?"
Chu Điệt thu hồi ánh mắt: "Đúng vậy, bằng không em đều định xong chung thân với người ta rồi."
Giang Vân Biên cười một cái, đưa cây quạt nhỏ cho bé trai: "Xin lỗi, vừa rồi anh nói giỡn với em đấy, anh là Alpha."
Bé trai cứng đờ hai giây, kéo dài giọng nói: "Dạaa?"
"Ngoan ngoãn đi chơi đi, cảm ơn quạt của em nhé." Giang Vân Biên cười tặng luôn ly nước chanh trước mặt cho đứa bé, sau đó đứng lên khỏi ô che nắng.
Chu Điệt không có biểu cảm gì cầm áo khoác trên mặt bàn lên, bưng ly nước chanh khác đi theo cậu.
Bóng dáng thiếu niên hiện ra rõ ràng dưới ánh nắng, áo thun dính ướt dán sát trên đường cong cơ bắp mảnh khảnh, lộ ra chút màu da khiến người xem nổi lửa.
Chu Điệt đi đến cạnh cậu: "Không uống sao?"
Giang Vân Biên liếc hắn một cái: "Không muốn uống."
Nghe giọng điệu là biết tính tình đang náo loạn lại giả vờ không để ý, Chu Điệt rất kiên nhẫn: "Mặt trời rất lớn, mặc áo khoác vào nhé?"
"Nóng muốn chết, không mặc."
"Đợi lát nữa anh tìm dù cho em?"
"Không mặc."
"Thêm một cây quạt nhỏ?"
"Nếu em muốn cái đó, vậy vừa nãy đứa bé kia cho thì em nhận không phải là được rồi à."
Chu Điệt đứng lại, giọng điệu thật sự trầm xuống: "Vậy em muốn làm gì?"
Giang Vân Biên nói em không muốn làm gì cả, chỉ muốn gió thổi cho thoải mái chút thôi.
Đàn ông con trai mặc áo khoác nào có nhiều người nhìn như vậy, cho rằng ai cũng hứng thú với cậu à? Như vậy có phải cậu ra vẻ tự ý thức quá hay không?
Vậy mà buổi sáng bị Chu Điệt nói hai cậu đã lừa được cậu mặc vào, đúng là thói quen.
Chu Điệt thở dài một hơi: "Vân Biên à, mọi người đều đang chơi, nếu em không vui thì nói cho anh biết, có được không?"
Trong lòng Giang Vân Biên hùng hổ, thầm nói anh còn thở dài à, nguyên nhân tôi không vui không phải anh biết rất rõ ràng sao? Vừa rồi thời điểm em gái kia thêm wechat sao anh không từ chối đi?
Ông đây ngồi dưới tán ô xem vô cùng rõ ràng luôn, anh cho rằng tôi bị mù à?
"Không, có, không, vui." Giang Vân Biên xụ mặt, gằn từng chữ nhấn mạnh.
Chu Điệt cúi đầu nhìn đồ uống trong tay: "Vậy em còn muốn uống không?"
Từ trước đến giờ Giang Vân Biên đều là ăn mềm không ăn cứng, nếu lúc không vui cậu gặp được người một hai muốn đối chọi với cậu thì kết cục chính là cứng đối cứng, không ép đối phương tới đường cùng thì không lui.
Nhưng gặp được người yếu thế lui một bước, cậu bỗng nhiên sẽ cảm thấy bước vừa rồi mình sai rồi, bắt đầu rối rắm có nên lui hai ba bước hay không.
Ngữ khí chuyển biến của Chu Điệt thật sự dẹp sạch hơn một nửa tức giận của Giang Vân Biên.
Nhưng tưởng tượng đến từ nay về sau Chu Điệt có thể sẽ được lưu lại trong album điện thoại người khác, cậu lại không vui.
Đặc biệt là khi nhìn thấy tóc đuôi ngựa đang đi tới bên cạnh hồ bơi phía sau Chu Điệt, ngọn lửa đang dịu xuống trong lòng cậu nhanh chóng được đốt lên lại.
"Không, uống."
"Là bọn họ à?"
"Dạ đúng rồi, là bọn họ cho em đó."
Âm thanh bé trai từ sau lưng Chu Điệt truyền đến làm Giang Vân Biên hoàn hồn, lúc này mới phát hiện chị gái nhỏ tóc đuôi ngựa đang nắm tay bé trai ở phía sau Chu Điệt.
"Cảm ơn anh trai nhỏ đã mời em chị uống nước nhé, gây phiền phức cho cậu rồi." Chị gái nhỏ liên tục gật đầu.
Chu Điệt lễ phép cười: "Đừng khách khí."
"Đúng rồi, chị vừa hỏi mượn tiền của bạn, chị chuyển tiền vừa nãy trả cậu được chứ?"
Giang Vân Biên sửng sốt, quay sang nhìn hai người.
Ánh mắt Chu Điệt vô tội nhìn cậu, sau đó nói nhỏ: "Chị chuyển cho cậu ấy đi."
Chị gái nhỏ tóc đuôi ngựa nhìn hai người, đi đến trước mặt Giang Vân Biên: "Anh trai nhỏ, vừa rồi điện thoại chị có chút vấn đề không chuyển tiền được, bây giờ chị chuyển cho cậu nhé?"
Giang Vân Biên ho nhẹ một tiếng, mất tự nhiên nói: "Không cần đâu."
"Ôi, các cậu cho chị mượn tiền, lại mời em trai chị uống nước, không trả lại thì chị rất khó chịu!"
Chị gái nhỏ còn có việc bận, Giang Vân Biên đành chấp nhận chuyển khoản, sau khi tạm biệt hai người họ cậu mới quay đầu lại, Chu Điệt đang ngồi dưới ô che nắng, áo khoác vắt trên khuỷu tay, dáng vẻ nhu nhược chịu tủi thân vô cùng đáng thương.
Giang Vân Biên gãi gãi tóc, đi đến trước mặt hắn: "Ừm, còn nước chanh không?"
Chu Điệt nâng mắt, sâu kín nhìn cậu, chậm rãi cắn ống hút: "Không còn nữa rồi."
"... Đã uống qua rồi cũng được."
Đầu ngón tay Chu Điệt hơi hạ xuống, vẻ mặt kiểu "em giận anh bây giờ còn muốn cướp đồ của anh".
Giang Vân Biên lại không đành lòng: "Thôi vậy, hay là anh uống đi."
Chu Điệt rũ mắt, nhìn mặt đất thấp giọng: "Em lại bỏ cuộc nữa rồi."
Giang Vân Biên có cảm giác mình làm cái gì cũng đều sai.
"Chu Điệt, thực xin lỗi."
Cậu gãi đầu, xác nhận biểu hiện vừa rồi của mình trẻ con vô cùng, lại còn không phải là lần đầu tiên phạm loại sai lầm này.
Cậu ngồi xuống bên cạnh Chu Điệt, nhẹ nhàng móc lấy ngón tay hắn, vụng về dỗ dành: "Em sai rồi, sau này em sẽ không bao giờ như vậy nữa, sẽ tiếp thu bài học này thật tốt."
"Không bao giờ ghen?" Chu Điệt quay qua nhìn cậu, mất mát nói: "Nói không ăn giấm nữa, vậy còn không phải là..."
"Là không bao giờ tức giận lung tung nữa." Giang Vân Biên nghiêm túc sửa đúng, "Tin em không, quá tam ba bận, lần đầu tiên yêu đương nên em hơi nóng nảy thôi."
Giang Vân Biên thật sự không còn lời gì để nói, vừa nãy cậu chính là tự đi vào ngõ cụt vì hờn dỗi và ghen tuông.
Tự mình lừa mình, còn tự tức giận đến khó chịu lại không muốn bỏ xuống mặt mũi đi tìm Chu Điệt hỏi rõ ràng.
"Em lo lắng hỏi quá nhiều sẽ giống như quản anh." Giang Vân Biên cảm thấy Omega mới có lý do chính đáng để làm nũng ghen tị, rưng rưng muốn khóc hỏi đối tượng có trao đổi phương thức liên lạc với ai không.
Nhưng cậu là Alpha, lòng tự trọng không cho phép cậu làm như vậy.
Đầu ngón tay Chu Điệt xoay nắp giấy của ly nước chanh: "Vậy em có thể hiểu lầm anh, sau đó từ chối nước chanh của anh?"
Giang Vân Biên hạ thấp đầu xuống, nhẹ nhàng cọ cọ lên vai hắn, giọng nói vừa nhẹ vừa mềm mại: "Em xin lỗi mà."
Chu Điệt thu lại sắc thái khác trong mắt, bình tĩnh tính sổ: "Đứa bé kia còn trao đổi tín vật đính ước với em, vừa vặn bị anh bắt được."
"Nó nói giỡn mà! Nó xem em là ác ma bảo vệ, còn tưởng rằng em là Omega nữa đấy."
"Ai lại có thể nhận lầm Alpha thành Omega."
Giang Vân Biên muốn phản bác hắn, thằng nhóc kia nhìn còn chưa đến mười tuổi, nhận nhầm không phải là rất bình thường sao?
Nhưng tưởng tượng đến mình vẫn còn đang ở thế thấp hơn, đành thành thật ngoan ngoãn: "Em sai rồi, sau này em nhất định sẽ bày ra dáng vẻ Alpha oai phong của mình trước mặt những người khác."
Chu Điệt đang định lý luận với Giang Vân Biên thêm chốc lát, nhưng không ngờ lại bị câu cuối cùng chọc cười.
Giang Vân Biên nghe được, nắm chặt tay hắn: "Thật sự biết sai rồi, em không biết dỗ người, anh nói cho em biết phải làm thế nào thì anh mới vui lên đi."
Chu Điệt nghiêng người đặt ly nước chanh lên bàn, một tay khác đảo khách thành chủ cầm tay Giang Vân Biên.
Giống như chờ một cơ hội để giam người lại, khi Giang Vân Biên lấy lại tinh thần, môi đã bị chạm nhẹ.
Chu Điệt dễ như trở bàn tay cướp đi nụ hôn đầu của cậu.
"Chắc là như thế này."
Giang Vân Biên: "..."
- -------
Lời tác giả:
Điệp Điệp: Hôn môi khiến trí thông minh người ta bị suy giảm.