Kỷ Mặc nhẹ nhàng nắm tay Giang Vân Biên, cảm giác được ngón tay thiếu niên còn lớn hơn của bà.
Giang Vân Biên trong lúc bà không hay biết đã sớm trưởng thành rồi.
Cửa thang máy phía sau lại mở ra, Kỷ Mặc cách một khoảng đối diện với ánh mắt Giang Mộ.
Đôi vợ chồng đã ly hôn gặp lại nhau trong bệnh viện, Giang Mộ có hơi bất ngờ, người phụ nữ trước mặt lại cười trào phúng.
"Ông kêu con trai tôi lại đây, không phải là muốn nó đi xin lỗi tiểu tam đó chứ?"
Giang Mộ nhíu mày: "Giang Vân Biên phạm sai lầm."
"Là sai lầm lớn cỡ nào thì so với ông cũng không tính là cái gì."
Sắc mặt Giang Mộ hơi trầm xuống, Kỷ Mặc không thèm để ý đến ông ta, nắm tay Giang Vân Biên đẩy cửa phòng bệnh ra.
Bạch Ánh Liên sửng sốt một lúc, không ngờ người tới lại là bà, mờ mịt nhìn ra cửa: "Giang Mộ..."
"Tôi nhìn không ra là có vấn đề gì đâu nha," Kỷ Mặc liếc mắt đánh giá người phụ nữ không có thương tích gì lại nằm trên giường bệnh, "Tôi còn tưởng là đến gặp mặt lần cuối chứ, làm con trai tôi học cũng không xong phải vội vàng chạy tới đây xin lỗi."
Giang Vân Biên sửng sốt, lần đầu tiên cậu thấy mẹ mình tức giận đến vậy.
Giang Một không vui: "Cô đến đây làm gì? Nếu là đến chọc tức cô ấy, thì bây giờ cô có thể đi được rồi."
"Ông đang nói đùa sao?" Kỷ Mặc nắm tay Giang Vân Biên, "Chuyện duy nhất có thể mời tôi ở lại đây, có lẽ là tang lễ của hai người đấy."
"Kỷ Mặc, cô đừng có quá đáng."
"Tôi quá đáng?" Vẻ mặt Kỷ Mặc giống như là nghe được chuyện cười gì đó, "Ông có mặt mũi để nói à."
Kỷ Mặc là loại người kiêu ngạo từ trong xương cốt, năm đó khi Giang Mộ công khai Bạch Ánh Liên, bà không khóc cũng không gây chuyện, bảo Giang Mộ thu dọn đồ đạc cút đi ngay trong ngày hôm đó, hôm sau đã bảo luật sự gửi giấy thỏa thuận ly hôn tới.
Nếu không phải vì Giang Vân Biên, thì ngay cả một ánh mắt bà cũng không thèm chia cho hai người này.
Vẻ mặt Giang Mộ tối sầm: "Chỗ này là bệnh viện, tốt hơn hết là cô nên biết phép tắc một chút."
"Ông mà cũng xứng nói về phép tắt với tôi à? Lúc trước ông cướp đi quyền nuôi con trong tay tôi, luôn miệng nói là sẽ chăm sóc cho con trai thật tốt, kết quả ngay cả phí sinh hoạt toàn bộ đều ở trong tay tiểu tam mà ông cũng không hề biết."
Ánh mắt Kỷ Mặc lạnh lùng, khoanh tay nói: "Con trai chưa nuôi được một ngày, bây giờ ngược lại là ra vẻ ngay thẳng dạy bảo Vân Biên."
"Giang Mộ, ông thật sự làm tôi mở mang tầm mắt."
Giang Mộ còn đang tức giận, nghe xong những lời này lại nhìn thẳng về phía Giang Vân Biên: "Con không lấy thẻ ngân hàng?"
Giang Vân Biên cảm thấy rất nhạt nhẽo, vốn dĩ cậu chỉ không muốn lấy tiền của Giang Mộ, không nghĩ tới lại là liên quan đến người này.
Cậu không nói, Kỷ Mặc lại không nuốt trôi cục tức này: "Giang Mộ, lời này ông hỏi sai người rồi, nên hỏi cục vàng trong lòng ông mới phải."
Giang Mộ quay đầu nhìn Bạch Ánh Liên trên giường bệnh, tuy mặt đã tức đến đỏ lên, nhưng vẫn kiềm chế: "Ánh Liên, chuyện này rốt cuộc là sao?"
Tay Bạch Ánh Liên đặt trong chăn gắt gao cào vào ga trải giường, bà ta biết chuyện này giấu không được, cho dù có nói dối thì ngày mai Giang Mộ ra ngân hàng điều tra, sự thật cũng rõ ràng.
"Em, em..." Bà ta co người cuộn cơ thể lại, giọng nói yếu ớt: "Lúc trước em đưa cho Vân Biên, nhưng dù em khuyên cỡ nào nó cũng không chịu lấy, em bèn nghĩ có phải nó còn tức giận với anh hay không, cho nên quay đầu lại..."
"Bạch Ánh Liên, chuyện đến nước này rồi mà cô còn muốn châm ngòi ly gián, thật sự là nghe cô nói thêm một chữ nữa tôi cũng sợ dơ tai."
Kỷ Mặc ném lại những lời này, lôi kéo Giang Vân Biên ra khỏi phòng bệnh.
Chuyện nên nói bà đã nói rõ, sau đó Giang Mộ nói gì với Bạch Ánh Liên thì bà không có hứng thú muốn biết.
Bà càng không muốn con trai mình dính líu đến loại người buồn nôn này.
Sau khi lên xe, Kỷ Mặc giơ tay xoa mặt Giang Vân Biên: "Vân Biên, mẹ có chuyện muốn hỏi con, con phải nói thật cho mẹ biết."
Giang Vân Biên gật đầu.
"Lúc trước khi mẹ và ba con ly hôn, thật sự là chính miệng con nói muốn đi theo ông ta à?"
Là Omega, từ trước đến nay Kỷ Mặc đều không nhẫn nhịn chịu đựng, lúc kết hôn cũng không từ bỏ sự nghiệp của mình, ly hôn xong lại tự mình cố gắng.
Nhưng khi phát hiện hôn nhân giữa mình và chồng xuất hiện kẻ thứ ba, lúc đầu bà có hơi hoảng nhưng không thể tránh né, cho nên sau khi Giang Mộ lấy quyền nuôi dưỡng Giang Vân Biên tạm thời bà cũng chưa kịp nghĩ sâu xa.
Năm ấy Vân Dĩ gặp chuyện nằm viện, Vân Biên đánh nhau bị cảnh sát tạm giam, toàn bộ tâm tư bà đều đặt lên người con gái, nên mới bị Giang Mộ lợi dụng sơ hở.
Thế nên sau khi người đàn ông kia nói "Con trai chính miệng nói không muốn đi với cô, nếu cô còn muốn con trai thì không thể ly hôn được", bà lâm vào tuyệt vọng, chuyển hết oán hận đối với chồng mình lên người con trai.
Sau khi Omega bị bạn đời phản bội, cảm xúc sẽ mất khống chế, sẽ yếu đuối, đa nghi hơn bình thường, thậm chí lúc đó bà còn không đi tìm con trai nói chuyện cho rõ ràng, toàn đầu óc đều là suy nghĩ chồng không chống đỡ được gia đình, con trai không bảo vệ được em gái.
Bà dùng ít lý trí còn sót lại duy trì thể diện, giả vờ mạnh mẽ, bình tĩnh bảo con trai đi ra ngoài, còn cứng rắn không cho anh em nó gặp mặt.
Nhưng rất nhiều chuyện đều là biết được muộn màng, bà dùng công việc làm tê liệt bản thân, lo lắng chữa trị và lảng tránh nhắc vết thương lòng, kết quả ba năm trôi qua, có một số việc đến bây giờ mới nghĩ kỹ.
Giang Vân Biên là con trai bà một tay nuôi lớn, nó thật sự sẽ không phân biệt đúng sai mà đi chọn người ba phạm sai lầm, bỏ mặc em gái còn đang bị thương của nó sao?
Giang Vân Biên nhìn thấy ánh nước lấp lánh trong mắt mẹ, nhẹ nhàng nâng tay chạm vào lông mi bà: "Không có ạ."
Kỷ Mặc ôm chặt con trai vào l*иg ngực, khóc nức nở: "Thực xin lỗi cục cưng, là mẹ sai rồi... Thực xin lỗi, thực xin lỗi."
Giang Vân Biên bỗng nhiên cảm giác được, sự thật mẹ mình cũng là Omega yếu đuối.
AO ly hôn, người bị thương đều là Omega, phải làm phẫu thuật loại bỏ đánh dấu, phải giới đoạn ỷ lại pheromone của bạn đời, phải chăm sóc con gái.
Ba năm này, sao mẹ có thể vui vẻ trải qua được.
...
Chuyện quyền nuôi nấng phải đi theo trình tự pháp luật, Kỷ Mặc lo Giang Mộ sẽ tiếp tục đến trường học tìm người, nên dứt khoát bảo Giang Vân Biên xin nghỉ.
Giang Vân Biên nằm trên giường trong phòng ngủ thật lâu, quá khứ không muốn nhớ lại quay cuồng trong đầu.
Mười lăm tuổi cậu đánh nhau với người ta, đạp một Alpha cả người toàn là máu xuống chân, lúc cảnh sát đến còn mang còng tay ức chế pheromone lên cho cậu.
Trong bệnh viện, ba cầm báo cáo kiểm tra của cậu, trên đó liệt kê nhiều số liệu đang ở mức không bình thường.
Giang Mộ nói: "Vân Biên, mẹ con xem báo cáo kiểm tra xong, nói con là Alpha có độ nguy hiểm cao, nên cô ta không thể dẫn con theo."
Khi đó Giang Vân Biên còn đang áy náy đối với em gái, bản thân không bình thường, lại bị mẹ "từ bỏ" làm tim cậu như tro tàn.
Sau đó cậu luôn cảm thấy là mình bị vứt bỏ, mẹ và em gái đều không cần cậu, ba có gia đình mới, cho dù cậu ở đâu cũng đều không thích hợp.
Nhưng sự thật lại làm cậu ghê tởm đến mức buồn nôn.
Ngủ một giấc tỉnh lại, bầu trời bên ngoài đã tối đen hoàn toàn.
Cậu lấy điện thoại ra, lúc này mới thấy có rất nhiều người gửi tin nhắn cho cậu.
Nhiều nhất là [Chu meo meo], tin nhắn mới nhất cách đây năm phút.
Là một cái sticker, búp bê vải mất mát nằm trên đất lăn lộn, ý muốn hấp dẫn sự chú ý.
Giang Vân Biên cười khẽ, nhấn mở khung chat, trả lời hắn dấu chấm câu.
Giờ này còn chưa có tan học, cậu vừa định bỏ điện thoại xuống thì Chu Điệt đã trả lời.
[Chu meo meo: Có tiện nghe điện thoại không?]
Giang Vân Biên ngồi dậy, ho nhẹ một tiếng thanh giọng, sau đó đáp ứng.
Quá trình chờ điện thoại làm cậu hơi căng thẳng, không biết là nghĩ quá nhiều hay là do ảo tưởng của mình... mà cậu luôn có một loại cảm giác rằng Chu Điệt rất muốn nghe giọng cậu.
Ý nghĩ này ngày một rõ ràng, Giang Vân Biên vội lấy tay che mặt.
Sao cậu có thể nghĩ nhiều như vậy chứ!
"Vân Biên, không có chuyện gì chứ?" Điện thoại mới vừa kết nối, giọng nói của Chu Điệt đã xuyên qua di động truyền đến.
Không hiểu sao Giang Vân Biên chỉ cảm thấy sau cổ có hơi tê dại, giống như trở về buổi sáng hôm qua, cảm giác tê dại khi bị Chu Điệt dựa vào cùng ngủ.
"Không sao, đều ổn cả." Giang Vân Biên dừng một chút mới nói, nhẹ nhàng vuốt vuốt chóp mũi, ánh mắt không biết nên đặt chỗ nào: "Buổi sáng vừa về nhà thì tôi đã đi ngủ, không phải cố ý không trả lời cậu đâu."
Sáng sớm Giang Vân Biên cũng không có tâm trạng mở điện thoại.
"Tôi biết, nhưng tôi vẫn thấy lo."
Hai người yên tĩnh, Giang Vân Biên cảm thấy càng thêm xấu hổ, vừa định tìm đề tài để nói, thì nghe được giọng nói cực nhẹ của Chu Điệt.
"Có hơi nhớ em."
Giang Vân Biên đè nén âm thanh lấy điện thoại ra khỏi tai, ngẩn người nhìn trần nhà một lúc mới đặt điện thoại trở lại tai.
Không được tự nhiên mà: "Ừm."
Chu Điệt giống như vừa cười, lại như không có.
Tai Giang Vân Biên nóng rực.
Nói hai câu về trường học, lại nói đến Hứa Trạm hai câu, vấn đề của Chu Điệt mới chuyển đến chuyện xin nghỉ học.
"Thật sự định thi cuối kỳ mới quay lại học à?"
"Ừm, nếu không ba tôi còn có khả năng sẽ tiếp tục đến trường." Giang Vân Biên duỗi người, nửa đùa nói: "Ở nhà cũng tốt, mùa đông các cậu phải dậy sớm đi học, còn tôi có thể ngủ nướng."
"Ừm, cũng khá tốt. Không có đối thủ cạnh tranh."
Giang Vân Biên thở dài: "Chu Điệt, có phải cậu đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi không?"
"Ừm, dù sao hương vị chocolate lần trước cũng không tệ mà."
"Được." Đầu lưỡi Giang Vân Biên liếʍ liếʍ sau răng, "Chu Điệt, cậu cứ việc thả lỏng cảnh giác đi, tôi sẽ phản kích."
"Cá cược à?"
"Được thôi, cá cược đi." Giang Vân Biên đồng ý thật thoải mái, rất có loại cảm giác như là thần bài ở Bến Thượng Hải.
"Nếu em thua, cùng tôi trải qua đêm giao thừa nhé."
Giang Vân Biên sửng sốt: "Giao thừa? Cậu không cùng với..."
Dường như Chu Điệt suy nghĩ trong chốc lát: "Gọi video thì sao? Hoặc là lùi lại một bước, gọi thoại thôi cũng được."
Không phải là yêu cầu gì quá đáng, Giang Vân Biên đồng ý rồi, khi được hỏi mình muốn cái gì, sau cổ bỗng nhiên ngứa ngáy khác thường.
Cảm giác nóng bức tối qua lại bắt đầu, lúc này cậu mới nhận ra mình còn chưa vượt qua kỳ mẫn cảm.
"Giang Vân Biên?" Chu Điệt nghe ra giọng cậu có kèm theo vài tiếng thở gấp, phản ứng rất nhanh: "Em có mang thuốc ức chế về không?"
Cảm giác nóng bức bắt đầu lan tràn, Giang Vân Biên thấy sức lực như bị rút đi từng chút một.
"Bây giờ tôi sẽ đến nhà em ngay."
"Không..." Giang Vân Biên hít sâu một hơi, "Cậu còn phải đi học nữa, để tôi nói với mẹ."
Chu Điệt ngừng lại: "Được."
Sau đó Chu Điệt còn nói hai câu gì đấy, nhưng cậu không nghe rõ, lòng dạ đều nghĩ nên thành thật thẳng thắn với mẹ như thế nào.
Chậc, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng.
Giang Vân Biên vừa định gọi điện thoại, cửa đã vang lên hai cái.
"Vân Biên, là mẹ đây." Kỷ Mặc đứng ở cửa, nhẹ giọng nói.
Giang Vân Biên lập tức mạnh mẽ chống thân mình ngồi thẳng dậy, muốn duy trì chút lý trí nhìn mẹ mình.
Nhưng Kỷ Mặc vừa vào cửa liền nhăn mày, phân biệt một hồi mới hỏi: "Pheromone của con sao lại thế này?"
Tay Giang Vân Biên đặt tại mép giường hơi căng thẳng, bình tĩnh ngẩng đầu nhìn mẹ mình.
"Mẹ, mẹ còn nhớ Chu Điệt không ạ?"
"Cậu ấy là Enigma."
...
Giang Vân Biên chỉ vừa nói xong, Kỷ Mặc đã bắt đầu sốt ruột, xách cậu đến bệnh viện.
Khi cầm được báo cáo kiểm tra trong tay, bà mới dựa người vào vách tường.
Bác sĩ đẩy đẩy mắt kính trước mặt: "Enigma khá hiếm thấy, hơn nữa sau khi Alpha bị đánh dấu đều sẽ sinh ra cảm giác ỷ lại mạnh mẽ, số liệu thân thể đều sẽ thay đổi."
Ông chỉ ra kết quả kiểm tra máu: "Nhưng các số liệu của con trai cô đều rất bình thường, điều đó chứng tỏ tuy rằng cậu ấy bị đánh dấu, nhưng đã được chăm sóc rất tốt, Enigma không có dùng pheromone quá mức để ảnh hưởng đến cậu ấy, ngược lại còn dùng thuốc ức chế độc quyền để giúp con trai cô vượt qua kỳ đặc thù."
Cách điều chế thuốc ức chế độc quyền, bác sĩ cũng rất tri kỷ giải thích một lần.
Kỷ Mặc nghiêm túc lắng nghe: "Con trai tôi, bây giờ là..."
"Alpha." Bác sĩ trả lời một cách khẳng định, "Kỷ tiểu thư, thật ra Enigma đánh dấu một người sẽ cải tạo thể chất của người đó ở một mức độ nhất định. Chỉ cần không phải con trai cô bị ép buộc, thì bình tĩnh tiếp nhận cũng không có hại gì."
Kỷ Mặc ừ một tiếng, đứng tại chỗ lật xem báo cáo, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết tâm trạng hiện giờ của mình là như thế nào.
Gửi tin nhắn cho con gái ở nhà xong, bà nghĩ ngay đến cậu trai buổi tối hôm đó.
Giang Vân Biên tiêm thuốc ức chế bình thường, ở trong phòng nhắn tin nói chuyện phiếm với Chu Điệt.
Thuốc ức chế bình thường đương nhiên sẽ không tốt bằng thuốc ức chế đặc thù của cậu, sau khi cảm giác nóng nảy khó miêu tả kia biến mất, còn sót lại là sự mệt mỏi.
Cậu mơ màng sắp ngủ mà trả lời tin nhắn, thậm chí lúc Chu Điệt hỏi cậu ở đâu, cậu chỉ gửi qua một cái định vị.
"Vân Biên." Kỷ Mặc đẩy cửa ra, nhỏ giọng.
Bà không biết nên ứng xử như thế nào trong tình huống này, đành phải nói năng nhỏ nhẹ, sợ ảnh hưởng đến cậu.
"Dạ." Giang Vân Biên chống đỡ ngồi thẳng lại.
Kỷ Mặc đi đến trước mặt cậu: "Mẹ muốn nghe chuyện đánh dấu của con."
Giang Vân Biên "dạ" một tiếng, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn kể rõ mọi chuyện từ nguyên nhân đến quá trình, còn trau chuốt nói rõ mâu thuẫn lúc trước.
Nói nó cứu vãn sự hiểu lầm vốn như một nút thắt giữa cậu và Chu Điệt, thoáng nhấn mạnh pheromone của hai người họ phù hợp một cách ngẫu nhiên.
Cuối cùng nói đến chuyện mấy hôm nay, cậu đột nhiên dừng lại.
Có nên nói không? Chuyện mình được tỏ tình ấy.
Kỷ Mặc nhìn thấy vẻ mặt khẽ thay đổi của cậu, hạ mắt xuống cười nhẹ một tiếng: "Cho nên, đứa bé kia là thật sự thích con, có phải không?"
Giang Vân Biên sửng sốt, tự cho là cách nói chuyện của mình không một kẽ hở, hoàn toàn không đề cập đến vấn đề tình cảm, sao mẹ lại đoán được?
"Con vẫn chưa nhận ra à?" Kỷ Mặc thấy hơi buồn cười, "Con vẫn luôn khen đứa bé kia rất dịu dàng."
Nếu không phải trộn lẫn một tình cảm khác, làm sao có thể dùng từ như vậy đi hình dung người đã đánh dấu mình chứ?
Mặt Giang Vân Biên bỗng nhiên nóng lên, vội vã bổ sung: "Không có, chỉ là, con chỉ nói sự thật thôi ạ."
Kỷ Mặc chống cằm xem phản ứng của cậu, cảm thấy rất mới mẻ.
Sau khi Giang Vân Dĩ xảy ra chuyện thì không có ở lại trường học, tất nhiên cũng sẽ không nói với bà những chuyện này. Khi còn nhỏ Giang Vân Biên chính là một đứa trẻ nghịch ngợm, cẩu thả, bà còn lo lắng nếu như gặp được Omega mình thích thì đứa nhỏ này có biết theo đuổi người ta hay không.
Kết quả không nghĩ đến lại nói đề tài này dưới loại tình huống như bây giờ.
Cũng không có gì là không tốt, Kỷ Mặc nghĩ.
"Đứa bé kia nghĩ như thế nào về con?" Kỷ Mặc hỏi, "Chỉ đơn thuần là bởi vì pheromone phù hợp nên đối xử tốt với con thôi sao?"
Trả lời chính xác là gật đầu, nhưng Giang Vân Biên cảm thấy nói như vậy lại rất oan uổng cho Chu Điệt.
Dù sau bạn bàn sau của mình đã nhiều lần nhấn mạnh cậu ấy không bị ảnh hưởng bởi pheromone.
Kỷ Mặc còn đang chờ đáp án của cậu, cửa phòng bệnh đã bị gõ nhẹ.
Quay lại thì thấy hộ sĩ đẩy cửa ra, Chu Điệt khẽ thở gấp đứng trước cửa.
Hắn hơi sững sờ, nhìn thấy Kỷ Mặc mới thu lại biểu cảm, nghiêm túc nói: "Chào dì ạ."
Kỷ Mặc mỉm cười, bỗng nhiên có đáp án.
Bà vẫy tay bảo người lại đây, nhẹ giọng hỏi: "Tới thăm Vân Biên à?"
Chu Điệt nâng mắt lên, mới thấy Giang Vân Biên đã nằm trên giường, quay lưng đi, dáng vẻ không muốn để ý đến hắn.
Hắn di chuyển cặp sách phía sau đến trước mặt, lấy thuốc ức chế đặt lên bàn, sau đó không được tự nhiên mà nói: "Vân... Bạn học Giang để quên thuốc ức chế ở ký túc xá, con mang đến đây cho cậu ấy."
Chu Điệt nghĩ rằng, với tính cách của Giang Vân Biên chắc sẽ không thành thật nói tình trạng thân thể mình với ba mẹ.
Không muốn nói nghĩa là cậu chưa xử lý được, mình cũng phải nên giúp cậu giấu giếm.
Nhưng bây giờ Giang Vân Biên đang nằm trên giường chỉ muốn chôn mình trong chăn luôn cho rồi.
Tại sao Chu Điệt lại xuất hiện khéo như vậy hả!
Kỷ Mặc không tiếng động thu lại biểu cảm, nghiêm túc nói: "Như vậy không tốt lắm đâu, con cũng là Alpha, khi đồng loại đến kỳ mẫn cảm hẳn là nên lảng tránh mới phải chứ?"
Chu Điệt hơi nhấp môi, sau đó nói: "Ngày thường bạn học Giang giúp đỡ con rất nhiều, đưa thuốc ức chế là việc nhỏ ạ."
Kỷ Mặc "à" một tiếng, nửa đùa: "Hóa ra là như vậy nha, dì còn tưởng là vì thích nó nên con mới chạy đến chứ."
Giang Vân Biên nhận ra mẹ mình đang nói cái gì, vừa định cắt ngang lời nói khó hiểu của hai người, Chu Điệt đã ho khan một tiếng.
"Thật ra là..."
"Chu Điệt!" Giang Vân Biên túm chặt góc áo hắn, "Cậu, không phải cậu nói là buổi tối còn bài kiểm tra chưa làm xong à? Mau, quay về làm đi!"
Chu Điệt hạ mắt nhìn cậu, dường như không tình nguyện, hơn nửa ngày mới khó khăn chuyển mắt ra khỏi mặt cậu.
"Ừm, vậy tôi đi..."
"Vân Biên, người ta vô cùng lo lắng mang thuốc ức chế đến cho con, bây giờ con lại đuổi cậu ấy về có phải là không tốt lắm đúng không?" Kỷ Mặc cười, "Bạn học Tiểu Chu, con mau ngồi xuống."
Giang Vân Biên ném cho hắn ánh mắt cảnh cáo, nhắc nhở hắn không được nói lung tung.
Chu Điệt ngồi trên ghế, nhẹ giọng nói: "Cậu ngoan ngoãn nằm nghỉ đi."
Nếu không phải mẹ mình đang ở đây, có lẽ Giang Vân Biên thật sự sẽ đấm hắn một cái.
Kỷ Mặc đè đè giữa mi tâm: "Dì không thường xuyên ở bên cạnh Vân Biên được, bây giờ còn làm cho bạn học của nó lo lắng, là dì thất trách."
"Không ạ, là con." Chu Điệt nghiêm túc, nhưng dưới ánh mắt quấy nhiễu của Giang Vân Biên, lại nuốt nửa câu sau về, "Chắc là vậy."
"Đúng rồi, dì nghe Vân Dĩ nói lúc trước nó đến trường học, có rất nhiều bạn nữ tỏ tình với Vân Biên nhà dì?" Kỷ Mặc cười tủm tỉm, giống như một người mẹ bình thường quan tâm sinh hoạt học đường của con mình, "Bạn học Tiểu Chu có biết không?"
Giang Vân Biên nhận ra mẹ mình hoàn toàn đang nói lời khách sáo! Cậu làm như không có việc gì mà nói tiếp: "Không có đâu, Vân Dĩ nói bậy..."
"Vâng, rất nhiều người thích cậu ấy."
Ánh mắt Kỷ Mặc hơi sâu: "Vậy còn con."
Nếu nói lúc trước bởi vì có người lớn ở đây mà Chu Điệt hơi câu nệ, hơn nữa tâm trạng lo lắng cho Giang Vân Biên nên mới nghĩ không thông thấu, nhưng những lời này vừa ra khỏi miệng, hắn nháy mắt rõ ràng Kỷ Mặc đang hỏi cái gì.
"Thích ạ."
Kỷ Mặc quay đầu lại, con trai nhà mình đang nằm im giả chết, tai đã đỏ rực lại không dám mở mắt ra.
Xem ra là tâm ý tương thông.
Đứa nhỏ ngốc.
Bà thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Hôm nay dì về, thấy mùi hương pheromone của đứa nhỏ này không đúng lắm, nên mới dẫn nó đến đây kiểm tra."
Chu Điệt nhìn báo cáo trên tay bà, mới nhận ra vì sao Giang Vân Biên kích động như vậy.
Kỷ Mặc biết hết. Chu Điệt lần nữa thu lại cảm xúc, nghiêm túc trịnh trọng: "Thực xin lỗi, là do con lúc trước không tự khống chế tốt, để pheromone ảnh hưởng đến Vân Biên."
Kỷ Mặc hơi hơi nhướng mày: "Bác sĩ nói với dì, Enigma rất hiếm thấy, hơn nữa trừ phi bọn họ có ý niệm xâm lược, không thì sẽ không ảnh hưởng đến người thường. Nhưng nếu pheromone có độ phù hợp cao, thì mặc dù không đánh dấu cũng sẽ sinh ra phản ứng."
Loại xác suất này cực kỳ nhỏ bé.
Nhưng thật sự đã xảy ra trên người con trai mình.
"Đúng vậy ạ." Chu Điệt bình tĩnh thừa nhận, "Nhà con cũng rõ ràng bởi vì chuyện của con mà mang đến không ít phiền phức cho Vân Biên, cũng thuận theo cậu ấy, chuẩn bị trị liệu giới đoạn."
Thanh danh của nhà họ Chu đương nhiên Kỷ Mặc biết, chỉ cần Chu Điệt muốn, Giang Vân Biên sẽ không bị chậm trễ.
"Bạn học Chu." Kỷ Mặc nhìn hắn, "Dì rất cảm ơn con đã chăm sóc cho Vân Biên trong khoảng thời gian này, cũng thông cảm cho chuyện đặc thù của con. Trước giờ dì không định hoàn toàn hạn chế hai đứa con của dì, tương lại bọn nó muốn chọn bạn đời loại gì, là A hay O, dì đều không can thiệp vào."
"Tình cảm của các con dì không phán đoán, nhưng dì hy vọng bất kể là như thế nào, có một số chuyện không thể vượt quá giới hạn vị thành niên."
Ánh mắt Giang Vân Biên dừng trên trần nhà, bỗng nhiên nhớ lại lời năm đó mẹ nói với cậu.
Đó là lúc cậu học cấp hai, không thích học tập, chỉ muốn tạo ban nhạc.
"Mẹ sẽ không can thiệp vào sở thích của con, nhưng mẹ hy vọng con có thể ở độ tuổi này làm ra quyết định chính xác. Có một số việc con rất thích, rất muốn từ bỏ tất cả để đi làm nó, nhưng quyết định của con không thể trở thành "được ăn cả, ngã về không" được."
Ánh mắt lang thang không có mục tiêu nhìn xuống sau lưng Chu Điệt.
Chu Điệt không lùi bước cũng không do dự, chỉ nói một câu cảm ơn.
Kỷ Mặc để lại không gian cho hai đứa nhỏ.
Sức lực Giang Vân Biên đã khôi phục một chút, đùi phải rũ ở mép giường, lay động không mục đích.
"Tôi thấy cậu học tập rất thông minh, sao bây giờ lại ngốc như vậy hả? Bị người khác nói lời khách sáo cũng không biết."
Chu Điệt cười khẽ: "Ừm, tôi thật sự không biết em đã thẳng thắn với người nhà."
"Tôi không có!" Giang Vân Biên nghiêng đầu, "Là mẹ tôi tự đoán được."
Cái gì gọi là thẳng thắn với người nhà chứ?
Nói giống như được hắn thích là chuyện đáng giá để khoe với người khác không bằng.
Cậu là cái dạng người này sao!
Chu Điệt nhìn thấy cảm xúc nhỏ của cậu, duỗi tay nắm lấy đầu ngón tay cậu đặt ở mép giường, "Ừm, là tôi sai, tôi không nên nghĩ em như vậy."
Thật ra hắn cảm thấy, nếu Giang Vân Biên nói với mẹ mình là hắn thích cậu, đó ngược lại cũng là một chuyện làm hắn vui vẻ.
Giống như được tán thành ở một mức độ nào đó.
"Em nói xem, chúng ta bây giờ có tính là gặp mặt người nhà không?"
"Chu Điệt, cậu thật là không biết xấu hổ." Giang Vân Biên rút ngón tay ra, "Nói giống như là tôi đã đồng ý với cậu rồi ấy."
Từ trước đến nay Giang Vân Biên luôn được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, nói xong mới nhận ra giọng điệu mình có hơi nặng, sững sờ hồi lâu không chờ được Chu Điệt trả lời, lại bắt đầu lo lắng.
Cậu bỗng nhiên cảm thấy mình giống mấy thằng nhóc ỷ được cưng mà kiêu ngạo, không biết xấu hổ trong phim truyền hình máu chó mà Giang Vân Dĩ hay xem.
"Khụ, ừm thì, tôi không phải có ý đó." Giang Vân Biên bổ sung: "Thì là, mẹ tôi nói đúng đấy. Đến khi trưởng thành mới có thể lựa chọn được."