Sau Khi Bị Đánh Dấu, Alpha Siêu Khó Dỗ

Chương 34

Tất cả suy nghĩ trong đầu Giang Vân Biên đều đặt lên hoa văn mới hiện trên bụng, không nhận thấy cảm xúc của Chu Điệt xảy ra thay đổi.

Cậu có phải là nên nói cho Chu Điệt hay không? Cái này có thể loại bỏ không? Sau này người yêu của cậu mà thấy được thì sẽ nghĩ như thế nào?

Quá nhiều vấn đề, cậu có hơi không giải quyết được, về ký túc xá với tâm trạng nặng nề.

"Giang Vân Biên."

Cho đến khi phía sau có người gọi tên cậu, cậu mới như vừa tỉnh dậy từ trong mộng, quay đầu hỏi Chu Điệt: "Sao vậy?"

"Cậu thấy không thoải mái à?" Chu Điệt đứng ở phía sau cậu một khoảng cách.

Enigma rất nhạy bén đối với pheromone của Alpha, nếu đến gần chút nữa, hắn sẽ không khống chế được làm cho trên người Giang Vân Biên nhiễm đầy hương vị của mình.

Mùi hoa Hoàng lan làm hắn không vui.

Giang Vân Biên nhìn hắn một lát, duỗi tay nắm lấy cổ tay hắn: "Chu Điệt, vào đây."

Sau khi hai người vào ký túc xá, Giang Vân Biên đẩy Chu Điệt dựa vào cửa, một tay chống bên cạnh mặt hắn.

Nếu lúc này có cô gái nào nhìn thấy, thì có lẽ là sẽ hứng phấn hét lên, dẫu sao đây là do Giang Vân Biên chủ động mà.

Chu Điệt liếc mắt nhìn tay phải cậu chống bên cạnh sườn mặt mình, trong khoảng cách này hắn còn ngửi được mùi bạc hà tươi mát.

Ánh mắt hắn khẽ thay đổi, so với ký túc xá chưa được bật đèn còn tối hơn hai phần.

Giang Vân Biên ở trước mặt hắn, vén áo lên.

Giang Vân Biên hơi hoảng loạn cúi đầu, đầu ngón tay vẫn giữ tư thế vén vạt áo: "Cái mà lúc trước giáo viên sinh lý nói đến, thật sự hiện ra rồi này."

Hoa văn màu đỏ nhạt, giống như một chiếc khóa Enigma đặt trên da cậu, che giấu những suy nghĩ bí ẩn cùng với ham muốn sinh lý ở bên dưới ấn ký có màu sắc kiều diễm.

"Làm sao bây giờ?" Giang Vân Biên hỏi hắn.

Trong lời nói có chứa sự dựa dẫm và bất lực, trông cậu giống như một thiếu niên tuổi dậy thì vô tình phạm phải sai lầm.

Ánh mắt Chu Điệt dần dần sâu hơn, rõ ràng người trước mặt đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ hắn, nhưng hắn lại không thể làm chủ được suy nghĩ chỉ muốn sờ lên đồ vật thuộc về mình.

Là hắn thay đổi Alpha trước mặt, làm Giang Vân Biên trở nên không giống người thường.

Ý nghĩ nào đó giấu trong nội tâm Enigma đột nhiên phá vỡ sự kìm hãm, điên cuồng gào thét, giống như dã thú bắt được con mồi, đang muốn giương nanh múa vuốt.

Hẳn là mỗi người đều có chút lòng kính sợ đối với Enigma, ít nhất là cũng nên có sự sợ hãi.

Mà không phải là một chút nhút nhát đều không có, giống như Giang Vân Biên.

Tay Chu Điệt chậm rãi nâng lên, bắt lấy cổ tay đang nắm áo đồng phục của Giang Vân Biên, ấn xuống.

"Có hai biện pháp để loại bỏ." Giọng nói của hắn còn khàn hơn so với tưởng tượng.

Cuối cùng Giang Vân Biên cũng nghe ra sự khác thường, sự cảnh giác của Alpha đến muộn do bị thuần hóa hao mòn không ít tinh lực, cậu muốn lui về sau, nhưng phát hiện sức lực các đốt ngón tay của Chu Điệt lớn đến đáng sợ.

Cậu nhíu mày nhìn cổ tay mình.

Chu Điệt rất nhanh cảm nhận được cảm xúc của Giang Vân Biên, hắn nhanh chóng buông lỏng tay ra.

Trong nháy mắt đó hắn cảm thấy thật may mắn, tuy rằng có hơi chậm, nhưng ít nhất Giang Vân Biên vẫn cảm giác được nguy hiểm.

Ngay sau đó, tay Alpha bỗng nhiên đặt lên cổ hắn, dùng sức đè hắn lên trên cửa, tiếp đó hai tay hắn bị Giang Vân Biên khóa chắc, ấn lên trên đầu.

"Chu Điệt, trong giây phút vừa nãy cậu suy nghĩ cái gì?" Giang Vân Biên hạ thấp âm thanh, giọng nói kèm theo tức giận muộn màng và khó tin.

Cậu dùng sức rất lớn, Chu Điệt thật sự cảm giác hô hấp của mình bị chặn lại, nhưng hắn không cảm thấy một chút đau đớn hay khó chịu nào.

Hắn hạ mi mắt hơi mỏng xuống, thu hết vẻ mặt hung dữ và ý đồ phản kháng của Alpha trước mặt.

Giang Vân Biên vẫn luôn mạnh mẽ như vậy.

Cậu thật sự không thích hợp làm Omega.

"... Cậu biết mà." Ngắn ngủi ba chữ, lại lộ ra vô số du͙© vọиɠ chiếm hữu.

Nếu là Omega nghe câu này, nói không chừng ngay cả đường sống để phản kháng cũng không có.

Giang Vân Biên dùng sức lớn hơn nữa, cắn chặt hàm sau, da gà hiện lên toàn thân.

"Bỏ nó ngay." Cậu lặp lại, "Bỏ cái suy nghĩ đó ngay."

"Tôi sẽ không làm vậy đối với cậu." Chu Điệt hơi nâng cằm lên, thật ra chỉ cần hắn muốn, là có thể tránh khỏi trói buộc của Giang Vân Biên dễ như trở bàn tay.

Nhưng hắn vẫn lựa chọn phương pháp ôn hòa thương lượng với Alpha này.

"Enigma không giống với Alpha, cho dù có phản ứng sinh lý thì chúng tôi cũng không rơi vào trạng thái hưng phấn và mất kiểm soát như một số Alpha."

Ngoại trừ bản thân hắn ra, không có bất cứ thứ gì có thể chi phối được hắn.

Giang Vân Biên ngửi được hương vị tuyết tùng, có lẽ là phản ứng quá kích động làm cho sinh lý của cậu nhận thấy hành vi này là đắc tội Enigma, cho nên tuyến thể sau cổ cậu đã bắt đầu đau đớn.

Cảm giác đau đớn giống y như lúc trước, khi cậu muốn cắn Chu Điệt.

Giang Vân Biên thôi không dùng sức nữa, Chu Điệt giơ tay đỡ cậu, dìu cậu đến chỗ ngồi: "Cậu ổn không?"

Giang Vân Biên hất tay hắn ra, lại muộn màng nhận ra mình phản ứng quá mức, hít sâu một hơi: "Xin lỗi."

Chu Điệt đặt thuốc ngăn mùi lên bàn cậu, sau đó mở quạt lên, để cho pheromone trong không khí tan đi.

Giang Vân Biên nhẹ nhõm hơn không ít, cậu phun thêm thuốc ngăn mùi, lúc này mới nhận ra mình vừa làm chuyện ngu xuẩn gì.

Cậu luôn xem mình là Alpha, cũng xem Chu Điệt thành Alpha.

"Xin lỗi, sau này tôi sẽ có chừng mực hơn một chút."

"Cậu không có làm gì sai cả." Chu Điệt nhìn cậu, "Là tôi nói với cậu chỉ cần cơ thể cảm thấy không thoải mái thì phải nói ngay cho tôi biết. Lần này là do tôi không kiểm soát được, cho nên mới để cậu cảm nhận được bất an."

Giang Vân Biên dời mắt: "Cậu nói... Biện pháp có thể loại bỏ... là gì vậy?"

"Sau khi phản ứng giới đoạn thành công, nó sẽ biết mất ngay. Hoặc là, đánh dấu tạm thời."

Ấn ký hoa văn sẽ thay đổi, càng đến gần kỳ đặc thù, màu sắc sẽ càng đậm, đây cũng là đang nhắc nhở Alpha phải bổ sung pheromone của Enigma.

"Vậy thì nhanh lên đi, phản ứng giới đoạn ấy." Giang Vân Biên không hề suy xét biện pháp thứ hai.

"Nhanh nhất cũng phải từ tháng sau mới bắt đầu được. Bên phía bệnh viện muốn lập kế hoạch thu xếp chi tiết tỉ mỉ hơn, còn có kiểm tra sức khỏe và xét nghiệm máu nữa."

Cần thời gian, nên chỉ có thể chờ đến nghỉ đông.

"Được rồi." Giang Vân Biên đã cảm thấy thoải mái hơn một chút, mặc thêm áo khoác rồi đi ra khỏi ký túc xá.

Sau chuyện hồi sáng, Giang Vân Biên ý thức được giữa EA có lẽ nên giữ khoảng cách.

Giới tính ở thế giới này là như vậy đấy, rõ ràng hai người chẳng có quan hệ gì với nhau, lại vì pheromone mà nảy sinh tình cảm, rồi dây dưa với nhau.

Thật ra cậu có hơi mâu thuẫn đối với phương pháp yêu này, suy cho cùng đó không phải là thật lòng yêu nhau mà là do sinh lý chi phối, nên tình yêu mới mỏng manh như vậy.

Giống như ba mẹ cậu.

Một cuộc hôn nhân cực kỳ thất bại, mang đến cho cậu và Giang Vân Dĩ nỗi đau không thể xóa nhòa.

Cậu xem Chu Điệt là bạn bè tốt nhất, cũng rất quý trọng mối quan hệ này, nên cậu không hy vọng bởi vì vấn đề sinh lý mà tạo thành sai lầm vượt quá giới hạn.

Nếu Chu Điệt không hề thích mình, mà lại bị pheromone của mình hấp dẫn khắp nơi như vậy...

Thật cmn không xong mà.

Hai ngày cuối tuần, Giang Vân Biên không nói chuyện với Chu Điệt.

Buổi sáng thứ hai, áp suất không khí xung quanh Giang Vân Biên thấp đến mắt thường có thể nhìn thấy được.

Ngay cả loại người da mặt dày thích chịu đòn như Cao Tử Ninh cũng không dám lại gần, chỉ dám nhỏ giọng đến trước mặt Hứa Trạm: "Giang Vân Biên bị gì á? Vẻ mặt giống như ai thiếu cậu ấy 8 triệu vậy?"

Hứa Trạm suy nghĩ một lát: "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ cười nếu cậu cho cậu ấy 8 triệu đó."

Cao Tử Ninh: "..."

Hứa Trạm không đáng tin chút nào, Cao Tử Ninh lén đi đến bàn sau hỏi Chu Điệt: "Chu ca, bạn bàn trước của cậu làm sao vậy?"

Hành động nhiều chuyện của người này quá rõ ràng, Chu Điệt nhìn Giang Vân Biên không kiên nhẫn đặt bút xuống, nhưng hình như là không muốn quay đầu lại, cho nên không có dạy dỗ Cao Tử Ninh.

Hắn suy nghĩ, dùng âm thanh bàn trước có thể nghe được, nói: "Tôi chọc cậu ấy không vui."

Cao Tử Ninh hoàn toàn không nghĩ đến lý do này: "Vì sao á?"

Chu Điệt nghiêm túc trả lời: "Là tôi tự làm tự chịu."

Cao Tử Ninh: "..."???

Một người luôn được giáo viên khen mỗi ngày là sẽ không bao giờ chủ động gây chuyện, đi ra ngoài liên hoan với bạn học trong lớp thì chủ động tính tiền, nam thần mỗi ngày đều được spam tỏ tình trên diễn đàn trường, thế mà lại có thể chọc cho bá vương nhỏ Giang Vân Biên không vui sao?

Ánh mắt Chu Điệt nhìn bóng dáng Giang Vân Biên, giọng nói càng thêm mềm mại, như là đang tìm biện pháp giải quyết: "Cậu giúp tôi nghĩ xem, tôi nên xin lỗi cậu ấy như thế nào đây?"

Cả người Cao Tử Ninh giống như vừa ngồi tàu lượn siêu tốc, khi đứng lên thì choáng váng cả đầu: "Shhh, cậu, ừm... Nếu không thì cậu đến trước mặt cậu ấy rồi quỳ xuống lạy hai cái đi?"

Phương pháp giải quyết này quá khoa trương, nếu là người khác thì sẽ không để ý đến cậu ta nữa.

Chu Điệt: "Lạy rồi cậu ấy sẽ tha thứ cho tôi ngay à?"

"Hai người các cậu đang làm cái gì đấy?" Giang Vân Biên thật sự nghe không nổi nữa, quay đầu lại ném bài tập hóa vào người Cao Tử Ninh, chỉ vào cậu ta: "Cậu dám lừa gạt bạn cùng phòng của tôi lần nữa thử xem?"

Cao Tử Ninh cười ha ha bỏ đi.

Đầu ngón tay Chu Điệt cầm bút, khi Giang Vân Biên xoay người lại thì dừng động tác, nhìn cậu: "Cậu ta không có lừa tôi. Là tôi chọc cậu tức giận."

Giang Vân Biên biết người này không có tính cách quanh co lòng vòng, hắn như vậy chi bằng nói rằng hắn càng tâm cơ.

"Chu Điệt, tôi không có tức giận. Chỉ là tôi không muốn ảnh hưởng đến cậu thôi."

"Cậu không có ảnh hưởng đến tôi."

Giang Vân Biên muốn nói cậu nghĩ quá đơn giản, nhưng lời nói đến bên miệng lại nhớ đến người này là Enigma, năng lực tự khống chế vô cùng mạnh.

Bỏ đi, cậu ấy nói cái gì thì là cái đó vậy, sau này mình lưu ý hơn là được rồi.

Giang Vân Biên lấy bình nước của mình đưa đến trước mặt hắn: "Nếu cậu nhất định phải nghĩ như thế, vậy tôi cho cậu cơ hội chuộc tội, đi pha giúp tôi bình nước đi, không nóng cũng đừng quá lạnh."

Lớp trưởng đi ngang qua, nghe cậu sai sử thì cười nói: "Cậu thật đúng là kén cá chọn canh mà."

Chu Điệt lấy bình nước từ tay cậu, cười nhẹ: "Nhóc kiêu căng."

Trước khi hết tiết ngữ văn, giáo viên chủ nhiệm lớp nói về chuyện Nguyên Đán.

"Năm nay Nguyên Đán là thứ bảy, nói cách khác tối thứ sáu chúng ta sẽ có tiệc tối mừng năm mới." Cô đưa bảng kế hoạch cho lớp trưởng: "Các em thảo luận xem nên chuẩn bị tiết mục gì, sau đó có thể dành thêm thời gian để tập luyện trong tháng này."

Cô vừa nói xong, mọi người trong lớp lập tức trở nên hưng phấn.

Trưa ngày tổ chức tiệc tối Nguyên Đán sẽ không có tiết học, buổi tối mở tiệc ở sân thể dục lớn, tương đương với việc tối hôm đó sẽ không có tiết tự học.

"Ây, năm nay chúng ta còn đi lên mái nhà không vậy?" Vừa mới tan học, Hứa Trạm đã không kìm lòng được mà quay đầu lại.

Dương Hữu thính tai, ngay lập tức đã chạy đến đây: "Đi không, đi không? Đi thì tôi chuẩn bị mua bài!"

Thật ra Giang Vân Biên không có hứng thú, nhưng nhớ đến gì đó bèn quay đầu lại: "Ngày đó cậu có muốn ở chung với chúng tôi không?"

"Hả?" Chu Điệt buông bút xuống, nâng mắt lên nhìn cậu.

"Tiệc tối văn nghệ, trước nay đều là lớp 12 biểu diễn trước, sau khi kết thúc đại khái là còn dư thời gian hai tiếng." Giang Vân Biên kiên nhẫn giải thích cho hắn, "Bọn họ muốn đi chơi bài trên nóc tòa nhà nghệ thuật."

Dương Hữu bổ sung tiếp: "Mỗi tòa nhà nghệ thuật của mỗi trường đều có những câu chuyện rất ly kỳ đó, tỷ như cầu thang lên mái nhà ban ngày chỉ có mười hai bậc, nhưng buổi tối lại có đến mười ba bậc gì đó, hoặc là tròng mắt Beethoven trong phòng học nhạc sẽ chuyển động...v..v.."

Giang Vân Biên: "Năm trước mấy người bọn họ muốn đi bắt quỷ, kết quả chỉ bắt được một con chuột lớn trong phòng học nhạc."

Cao Tử Ninh nhớ tới thì xoa xoa cánh tay: "Fuck, con chuột kia to bằng cỡ cánh tay của tôi vậy á, khi đó tôi còn nghĩ là nó muốn thành tinh rồi."

Nghe là biết không phải chỗ tốt gì, Chu Điệt lại nhìn Giang Vân Biên: "Vậy mà các cậu còn đi à?"

"Tuổi dậy thì đều ngu ngốc như vậy đấy." Giang Vân Biên nhìn Cao Tử Ninh, sờ đầu cậu ta: "Phải làm một số chuyện không giống người thường, mới cảm thấy mình là độc nhất vô nhị."

Cao Tử Ninh: "Vì sao trong mắt cậu lại tràn ngập tình thương của cha vậy."

Sau khi định ra địa điểm, trong tiết tự học buổi tối Hứa Trạm lập tức muốn đi xem chìa khóa có còn dùng được hay không.

Năm trước, bọn họ vì mục đích thám hiểm ban đêm mà lén lút chuẩn bị một chiếc chìa khóa cổng trên mái nhà, cũng không biết năm nay có đổi khóa hay chưa nữa.

Hứa Trạm viết một tờ giấy rồi vo tròn lại ném lên bàn Cao Tử Ninh, Cao Tử Ninh dùng bút phủi đi hai nét lại ném cho Dương Hữu, Dương Hữu không vui ném trở lại.

Thật giống y như đánh giặc vậy.

Cho đến khi tờ giấy ném lên trên bàn Giang Vân Biên, cậu chậc lưỡi một tiếng.

Ngay lập tức, mọi người ở lại tiết tự học buổi tối trong lớp ánh mắt sôi nổi nhìn về Giang Vân Biên.

Giang Vân Biên đi ném giấy vào thùng rác, sau đó đến trước mặt Hứa Trạm, vươn tay: "Đưa chìa khóa cho tôi."

Hứa Trạm hít một hơi thật sâu: "Nhóc con, đêm nay là chủ nhiệm khối đi kiểm tra đó, cậu thật là dũng cảm."

Giang Vân Biên: "Tôi thấy các cậu nhất định một hai phải làm rõ chuyện cái khóa vào tối nay."

Hứa Trạm nhanh nhẹn đưa chìa khóa cho cậu: "Cố lên, yêu cậu."

Giang Vân Biên đi đến bên cạnh Chu Điệt, nhẹ nhàng câu bức màn lên nhìn vào phòng giáo vụ của chủ nhiệm khối.

Đèn sáng, vậy chắc là còn chưa đi kiểm tra.

Giang Vân Biên quay đầu lại thì thấy Chu Điệt đang nhìn cậu.

Cậu dừng một lát, đột nhiên nói: "Đi cùng không?"

Chu Điệt không có vấn đề gì: "Ừm."

Hai người vừa mới ra khỏi phòng học, hướng mà Giang Vân Biên đi lại là căn tin.

Chu Điệt nhìn bóng dáng cậu, gió đêm thổi đến trước mặt rất mát mẻ.

Giang Vân Biên quay đầu lại: "Cậu không hỏi vì sao tôi lại đi đến căn tin à?"

Chu Điệt: "Cũng đâu phải tôi chuẩn bị đi giúp bọn họ mở khóa đâu."

Giang Vân Biên cười khẽ, duỗi người: "Không thể ở lại phòng học được mà, bọn họ quá ồn ào."

Năm lớp 10, 11, cậu không tham gia tự học buổi tối, không đi ra ngoài làm thêm thì cũng là ngủ ở ký túc xá, khi nào buồn chán lắm cậu mới ra đi dạo một chút.

"Bây giờ còn rất yên tĩnh, chờ đến sau khi hết tiết tự học buổi tối sẽ có rất nhiều người ở chỗ này dắt tay đi đến sân thể dục đấy."

Chủ nhiệm khối núp sau những cái cây, lần nào cũng bắt được vài người.

Chu Điệt nhìn trăng tròn bên trên căn tin, nói tiếp: "Cậu thì sao?"

Giang Vân Biên đứng dưới ánh đèn, gió thổi lướt qua đỉnh đầu cậu, tỏa ra một loại khí chất thanh xuân.

"Tôi quá mạnh, trước giờ chủ nhiệm chưa bắt được tôi."

"Giang Vân Biên." Vừa dứt lời, âm thanh chủ nhiệm khối phía sau truyền đến.

Cả người Giang Vân Biên cứng đờ trong chốc lát, quay người nhìn chủ nhiệm đi ra từ rừng cây bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc: "Tiết tự học buổi tối còn chưa tan, em đang làm gì đấy?"

Nói xong, chủ nhiệm khối theo anh mắt cậu nhìn lại: "Còn có Chu Điệt nữa?"

Giang Vân Biên chưa từng nghĩ đến mình vừa nói xong một câu như vậy, bước tiếp theo đã bị chủ nhiệm xách lên văn phòng.

Trước kia Giang Vân Biên là hạng nhất khối, chủ nhiệm đối với cậu chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt, bây giờ có Chu Điệt, cuối cùng chủ nhiệm cũng có thể nói ra với Giang Vân Biên câu: "Em học tập người ta đi kìa."

Giang Vân Biên ở một bên rất nghiêm túc gật đầu, một bên nhìn mấy cái gai nhọn trên cây xương rồng ở trên bàn trong văn phòng chủ nhiệm.

"Em nhìn em xem, lớp 12 rồi mà còn cà lơ phất phơ như em thì giống cái gì? Em nên học tập thái độ của bạn học Chu Điệt..."

Chu Điệt hơi nâng mắt, nhẹ nhàng cắt ngang lời chủ nhiệm nói: "Chủ nhiệm, không liên quan đến bạn học Giang, là em muốn đi căn tin ạ."

Chủ nhiệm và Giang Vân Biên đồng thời ngẩng đầu.

"Em muốn đi căn tin?" Chủ nhiệm khối kinh ngạc, "Còn kêu Giang Vân Biên đi với em hả?"

Giang Vân Biên đối diện ánh mắt Chu Điệt, hơi nhướng mày.

Người sau nâng cằm lên: "Vâng, cậu ấy không dám không đi theo em ạ."

Giang Vân Biên: "..."

Kiểu phương pháp cõng nồi này, có hơi khoa trương rồi đấy.

Từ trước đến nay chủ nhiệm biết cậu ấm nhà giàu là không xách đồ, nhưng không nghĩ đến mới vừa khai giảng, Giang Vân Biên còn ở trước mặt ông uy hϊếp Chu Điệt, bây giờ xem ra đúng là luật nhân quả không chừa một ai.

Giang Vân Biên cõng cái hình tượng học sinh giỏi thất sủng bị khi dễ được chủ nhiệm thả ra ngoài, còn Chu Điệt thì ở lại văn phòng nói chuyện.

Sau khi ra khỏi văn phòng, Giang Vân Biên vẫn đi căn tin một chuyến, sau đó mới đến phòng học nhạc, xác nhận chìa khóa có thể mở thì ngồi ở cửa cầu thang chờ.

Chu Điệt nói muốn lại đây.

Nghe tiếng bước chân đến gần, cậu chống lên tay vịn cầu thang: "Tại sao cậu lại thay tôi đội nồi vậy?"

Ánh mắt Chu Điệt lơ đãng nhìn một vòng, sau đó mới nhìn xuống mặt Giang Vân Biên: "Dù sao luật pháp cũng không trách học sinh xuất sắc, đúng không?"

Giang Vân Biên khinh thường hừ một tiếng, duỗi tay đưa hắn gói kẹo: "Vâng, quà cảm ơn này."

Chu Điệt nhìn, là mùi nho.

"Cậu không biết khẩu vị của tôi à?"

"Cậu muốn kẹo bạc hà thì tự cậu mua đi." Giang Vân Biên không để ý hắn.

Chu Điệt cười, mở gói kẹo.

"Chủ nhiệm nói gì với cậu vậy?" Giang Vân Biên vẫn không nhịn được hỏi, dù sao mấy lời nhận xét của chủ nhiệm khét tiếng là tàn phá tâm trí.

"Không có gì, chỉ bảo tôi giữ vững hạng nhất khối, không được có lần sau."

"Vậy thì có lẽ không được rồi." Giang Vân Biên có chút đáng tiếc, "Dù sao cậu còn có đối thủ cạnh tranh mạnh như tôi nữa mà."

Ngụ ý là, kiểm tra tháng lần sau cậu có mục tiêu.

Chu Điệt nhướng mày: "Phải không? Cậu rất mạnh à?"

Cũng không có ý trào phúng, nhưng xác thật có chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Giang Vân Biên cúi người cách tay vịn đối diện Chu Điệt: "Muốn cược không? Nếu tôi vượt qua cậu, cậu làm... đàn em chạy việc cho tôi một tuần?"

Lúc nói ra lời này, cậu đã nghĩ xong nên sai sử Chu Điệt như thế nào rồi.

"Không qua thì sao?"

"Tôi làm đàn em cho cậu sai vặt một ngày."

Một tuần so với một ngày, thật là biết làm ăn.

Chu Điệt cười cười: "Đàn em sai vặt thì không thiếu. Giang Vân Biên, nếu cậu thua, lễ Giáng sinh tôi muốn chocolate tự làm."

...

Từ sau khi đánh cược với Chu Điệt, dường như toàn bộ thời gian của Giang Vân Biên đều dành cho việc đọc sách.

Tiết tự học buổi tối còn ở lại ký túc xá làm bài tập, có thể làm cả đêm đến rạng sáng 1 giờ mới nghỉ ngơi.

Lòng hiếu thắng của Alpha không phải người bình thường có thể hiểu được, ban ngày Hứa Trạm buồn ngủ đến mức chuông tan học vừa vang là đã nằm trên bàn ngủ say như chết, Giang Vân Biên ấy vậy mà còn có thể làm thêm hai câu hỏi cuối đề.

Đêm trước kỳ thi tháng, Giang Vân Biên khép sách lại, nằm trên giường chơi điện thoại.

Chu Điệt học xong tiết tự học buổi tối về nhìn người nhàn hạ nằm rũ chân ở mép giường, hỏi câu: "Đêm nay không đọc sách à?"

"Đọc không vào." Giang Vân Biên ngáp một cái, "Cố gắng hết sức, còn lại dựa vào ý trời, tôi cảm thấy tôi đã chuẩn bị sẵn sàng có thêm một đàn em để sai vặt."

Chu Điệt cởϊ áσ khoác: "Trùng hợp vậy, tôi cũng chuẩn bị xong việc thu chocolate rồi."

Lời hung dữ đã nói xong, hai ngày kiểm tra Giang Vân Biên tập trung toàn bộ tinh thần, làm xong, kiểm tra, câu cuối đề cũng thử phép tính hai lần mới viết đáp án.

Sau khi kết thúc kỳ thi tháng, Giang Vân Biên lần đầu tiên có loại cảm giác giải thoát.

Có lẽ là áp lực mấy kỳ kiểm tra trước đều không có lớn như lúc này.

Cậu không muốn thua Chu Điệt.

Khi trở về ký túc xá, nhìn thấy đối thủ cạnh tranh của cậu đang thu dọn đồ.

Chu Điệt sắp xếp quần áo xong: "Ngày mai có lịch kiểm tra sức khỏe, đêm nay cậu có muốn đi chỗ nào không?"

"Ngày mai sao?" Giang Vân Biên ý thức được Chu Điệt đang nói về chuyện phản ứng giới đoạn, "Vậy thì không có, cậu phải về chỗ dì Ôn à?"

"Chu gia. Cậu và tôi cùng nhau về."

Giang Vân Biên sửng sốt, bỗng nhiên chỉ cảm nhận được áp lực.

Nhìn ra được cậu do dự, Chu Điệt thấp giọng nói: "Sẽ không có ai làm khó cậu, chỉ là lịch kiểm tra được sắp xếp vào buổi sáng, nếu cậu đi từ trường học đến có lẽ sẽ hơi gấp."

Giang Vân Biên muốn nói gấp cũng chẳng sao cả.

"Hay là cậu sợ rồi?"

"..." Đầu lưỡi Giang Vân Biên chạm chạm hàm trên, "Tôi sợ cái gì chứ?"

Nói xong thì dọn hai bộ quần áo, nhét vào cặp sách đang mang sau lưng: "Đi nè."

Lúc đến nhà họ Chu, cơm chiều đã chuẩn bị xong, Chu lão tiên sinh ngồi trong phòng khách chờ hai đứa nhỏ về.

Cửa vừa mở ông liền chống batoong đứng lên, nhưng khi nhìn đến hai người lại không có biểu cảm gì, chỉ nhàn nhạt nói: "Đi ăn cơm thôi."

Giang Vân Biên theo bản năng cảm thấy ông lão có chút khó tiếp xúc, nhưng vẫn rất có lễ phép gọi một tiếng "chào ông ạ".

Chu lão tiên sinh dường như bị bất ngờ, quay lại nhìn Giang Vân Biên một cái.

Giang Vân Biên có thể cảm nhận được bất ngờ trong mắt ông lão, nhưng lại không có ác ý.

Chu lão tiên sinh hình như biết mình và hai đứa cháu không có chuyện gì để nói, nên cũng gọi cả Từ Chiêu Nhược đến đây.

Khi Giang Vân Biên vừa đến bàn ăn, Từ Chiêu Nhược đã cầm muỗng nhỏ chào hỏi cậu.

"Các cậu đến thì tốt quá rồi, một mình tôi ở đây sắp chết đói luôn rồi nè." Vừa ngồi xuống, Từ Chiêu Nhược đã nhỏ giọng nói với Giang Vân Biên.

Chu lão tiên sinh khụ một tiếng: "Cô của mấy đứa còn bận công tác, không về ăn cơm. Mấy đứa ăn đi."

Ăn cơm ở nhà người khác vẫn nên tuân theo quy tắc, Giang Vân Biên ăn rất kiềm chế, ăn xong rồi thì không có động tác dư thừa gì khác.

Lúc cậu buông đũa xuống, Chu Điệt cũng vừa lúc ăn xong: "Cháu no rồi, cháu mang bạn học lên lầu trước đây ạ."

Quay đầu lại cho Giang Vân Biên một ánh mắt, cậu lễ phép nói: "Vậy ông ơi, cháu đi lên trước ạ."

Còn thừa gần nửa chén cơm, Từ Chiêu Nhược đột nhiên cầm lấy đũa liên tục lùa cơm, dáng vẻ hiện lên chữ: Chờ tôi với.

Nhưng hai vị kia không ai nghe được âm thanh đũa va chạm vào chén của cô, lúc đi cũng không hề quay đầu lại.

Từ Chiêu Nhược muốn khóc quá.

"Chiêu Nhược." Chu lão tiên sinh thấp giọng gọi tên cô, "Không vội, từ từ ăn."

Từ Chiêu Nhược: Không, cháu vội lắm ạ.

"Cậu bé Alpha kia ở trường học mấy đứa, là dạng bạn học như thế nào?"

Từ Chiêu Nhược buông đũa xuống: "Giang ca... Giang Vân Biên cậu ấy khá tốt, thành tích học tập tốt, tố chất thân thể cao, nhân duyên không tệ, giáo viên cũng rất thích cậu ấy ạ."

Chu lão tiên sinh ừ một tiếng, rồi tiếp tục: "Vậy Tiểu Điệt thì sao?"

"Chu Điệt sao ạ?" Từ Chiêu Nhược suy nghĩ: "Cũng khá tốt, thành tích học tập tốt, tố chất thân thể..."

"Ý của ta là, Tiểu Điệt thấy nó như thế nào?" Chu lão tiên sinh nhìn phương hướng cầu thang, "Đứa nhỏ kia không chịu mở lòng đối với chúng ta, trước giờ ta cũng không biết được nó nghĩ gì."

Lúc trước Từ Chiêu Nhược có hai năm làm con dâu dự bị, ít nhiều gì cũng biết chút chuyện của Chu gia.

Ba Chu Điệt hình như là qua đời rất sớm, ngay cả giấy chứng nhận kết hôn với dì Ôn cũng chưa từng lãnh, càng đừng nói đến gặp Chu Điệt.

"Chắc là cậu ấy thích đó ạ." Từ Chiêu Nhược cười nói: "Dù sao lúc cậu ấy ở bên cạnh Giang Vân Biên thì càng thả lỏng hơn so với lúc ở chung với cháu."

Chu lão tiên sinh ngẫm nghĩ, lại hỏi: "Nếu là như vậy, vậy ta trực tiếp đến nhà bạn học Giang nói chuyện hôn ước, thì có thích hợp không?"

Từ Chiêu Nhược: "..." Dạ?