Manh Miêu Ngạnh Thượng Công

Chương 46: Thêm một đứa con bị bắt mất…

Edit: An Ju

Mới sáng sớm Cố Hạo đã lại ngồi dậy từ đống chăn đệm đặt dưới đất của hắn và Meo Meo chuẩn bị làm bữa sáng cho Hổ Vương và em trai Meo Meo.

“Chuột nhỏ… Em đặc biệt đối tốt với họ quá đi…” Meo Meo có hơi bất mãn, quấn chăn ôm Cố Hạo đang ngồi dậy mặc quần áo.

Ổ chăn bị động tác mặc quần áo của Cố Hạo tạo ra lỗ hổng, gió lạnh viu viu chui vào trong, lạnh đến độ làm cho con hổ hắt hơi một cái rõ to.

“Hắt xì xì xì xì xì xì——-!!!” Hắt hơi một cái này làm cho đầu hắn lắc loạn lên, sau đó hắn dùng mu bàn tay xoa xoa khuôn mặt tuấn tú méo xệch.

Cố Hạo nhìn mà thấy buồn cười, người này biến thành người rồi nhưng vẫn còn giữ lại mấy động tác nhỏ của mèo. Đôi khi nhìn hắn lâu lại cảm thấy hắn chính là một con mèo anh tuấn cao mét tám.

Xé miếng giấy ăn trên bàn trà đưa cho Meo Meo, Cố Hạo xếp chăn lại cho hắn, nói: “Anh ngủ lúc nữa đi, chốc nữa em đun cho anh bát trà gừng, có thể ngăn ngừa cảm lạnh.”

Meo Meo đưa tay với vào lớp bên trong quần áo của Cố Hạo, hai móng hổ sờ tới sờ lui trên cái lưng ấm áo của chuột nhỏ, cảm giác mịn màng trên tay làm hắn hài lòng đến chép miệng, lại đưa tay tới viên ngọc trước ngực nhéo mấy cái, nói: “Đây là vì anh thiếu ‘vận động’ nên đề kháng mới kém.”

Vợ chồng lâu rồi, Cố Hạo cũng mặc hắn càn quấy, ngoài miệng hỏi hắn: “Trước đây cũng không thấy anh ra ngoài vận động, sao bây giờ đề kháng lại kém rồi?”

Meo Meo bĩu môi, nói: “Cha và em trai ở nhà, còn không được ôm em, chỉ có thể sờ cho đỡ thèm, không phải là thiếu vận – động hay sao.”

Đè xuống ý nghĩ, tư tưởng của con mèo háo ~ sắc nào đó trong vài giây, Cố Hạo cố sức đập con mèo đầu toàn suy nghĩ bất lương kia vài cái, nói: “Giờ mới có hai ngày không làm, thế mà đã làm cho hệ thống miễn dịch của anh kháng nghị rồi?”

Meo Meo tiện tay cầm tay chuột nhỏ hôn một cái, cười hì hì: “Anh đây đối với bảo bối chính là ‘một ngày không làm, như cách ba thu’ đó.”

Hôm trước, cha và em trai Meo Meo giá lâm khiến hai người bị đuổi khỏi giường lớn king size mềm mại thoải mái, tự nhiên chỉ có thể nằm dưới đất ngoài phòng khách ngủ thôi. Vốn là nếu như mẹ Cố và em gái nhà họ Cố tới ở, hai người chỉ cần chú ý nghe ngóng, vẫn có thể ở phòng khách thỏa mãn tình thú phu phu. Thế nhưng lại cứ phải là Hổ Vương và nhị vương tử tới, không nói đến công lực Hổ Vương thâm hậu hơn Meo Meo gấp nhiều lần, ngay cả em trai Meo Meo biến không ra hình người cũng có nhĩ lực mà người thường có muốn cũng không thể có được. Sự tình giữa hai người bị con chim kia và Kỷ Á Kiệt hai người vô liêm sỉ nghe qua thì không tính, nếu như bị phụ thân đại nhân và em trai nghe được động tĩnh thì sẽ xấu hổ chết mất.

Cha và em trai còn phải ở đây một tuần nữa, nghĩ còn đến một tuần nữa không thể ăn tươi chuột nhỏ đã làm cho con mèo lớn kia phiền muộn lắm rồi.

Càng nghĩ càng u sầu, càng u sầu thì động tác tay càng ngả ngớn.

“Dừng… Đừng có sờ nữa…” Cố Hạo bỗng nhiên đập móng hổ của Meo Meo không cho hắn sờ nữa.

Meo Meo không hiểu, chuột nhỏ luôn rất dung túng với các loại hành vi lưu manh này của hắn mà. Nhìn mặt Cố Hạo, chỉ thấy mặt chuột nhỏ ửng hồng, hô hấp cũng không còn đều nữa.

“Hì… Hóa ra bảo bối cũng…” Meo Meo nhéo chuột nhỏ cũng bị cấm dục làm cho khốn đốn một cái, “Anh đã nói rồi, sao có thể chỉ có mình anh chịu không nổi chứ…”

Vù —–

Cố Hạo vụt tới ngăn lại cái miệng lời nào cũng nói ra được.

Trong phòng, một con mèo con chớp chớp đôi mắt to sáng nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt, cái lỗ tai giật giật tựa như đang chuyên tâm nghe người bên ngoài nói những lời ân ái.

Một đôi bàn tay bịt chặt hai cái tai lông nhung nhỏ, Hổ Vương dạy dỗ con trai: “Những thứ tiếp sau đó không thích hợp cho trẻ nhỏ.”

Mèo con tỉnh tỉnh mê mê quay đầu nhìn cha, liếʍ liếʍ bàn tay cha, nói: “Con không nhỏ nữa, đã 119 tuổi rồi, còn lớn hơn Háo Háo* 90 tuổi cơ.”

*Ý chỉ bạn Hạo của cta đó các bác.

Hổ Vương xoa đầu con trai, nói: “Con không giống nhân loại.”

Lại suy nghĩ thêm một chút, vẫn thấy không đúng lắm, hai ngón tay Hổ Vương xoay mặt con trai qua mặt đối mặt với mình, nghiêm túc hỏi: “Con gấu đen kia có làm gì kỳ quái với con không?”

Em trai Meo Meo suy nghĩ một lúc, nói: “Chính là giống như anh trai ấy, hôn ở đây.” Nói rồi em trai Meo Meo vươn móng mèo chỉ mặt mình.

“Còn gì nữa không?” Sắc mặt Hổ Vương căng thẳng, có chút khẩn trương, hắn sơ suất quá rồi, tuy rằng ngầm cho phép hai đứa quen nhau, nhưng không nghĩ đến phương diện này, Tú Khí còn nhỏ, dù thế nào cũng không thể sớm cho thằng nhóc ở Hắc Hùng tộc được tiện nghi như vậy.

“Sau đó sờ ở đây.”Em trai Meo Meo còn ngây thơ hồn nhiên lộ cái bụng lông dài mềm mại của mình ra cho cha nhìn.

Phựt —–

Đây là thanh âm đứt đoạn của một dây thần kinh bên nào đó của một con hổ phụ yêu thương bảo bọc con mình.

“Còn gì nữa không…?!” Sắc mặt Hổ Vương đã tối hẳn, cắn răng nghiến lợi truy hỏi. Cái thằng nhóc thúi kia, cứ nghĩ rằng dáng người lớn, đầu óc cũng lớn, không nghĩ tới nhanh như vậy đã sàm sỡ con trai bảo bối của mình.

“Liếʍ liếʍ ở đây…” Vẫn chưa phát hiện sắc mặt phụ thân đại nhân đã trở nên khá là đáng sợ, em trai Meo Meo lật người, nhếch mông về phía Hổ Vương, sau đó nhấc đuổi lên lộ ra hoa cúc non mềm của một đứa trẻ.

Ầm—–!!!!

Dây thân kinh còn liên kết cuối cùng của Hổ Vương rốt cục cũng bị đứt.

“Gào—–!!!! Gào——-!!!!!” Hổ Vương phát ra tiếng kêu nổi giận, làm đôi phu phu sát vách đang làm vận đông buổi sáng chấn kinh nhìn nhau.

Vẫn là con chim Khổng Tước phản ứng nhanh, nhấc chân ngoắc lên eo Kỷ Á Kiệt, đây là việc gia đình của bác hổ sát vách, chúng ta nên làm gì thì làm nấy đi.

“Má ơi…” Cố Hạo mặc dù lúc còn nhỏ cũng thường đi thảo cầm viên, lớn rồi còn nuôi một con hổ trong nhà, nhưng chưa một lần được nghe qua tiếng hổ gầm thực tế. Hắn vốn cũng đang  ve vãn với Meo Meo, đã bị tiếng gầm tức giận của Hổ Vương dọa sợ, giật lại chăn chui vào trong lòng Meo Meo.

“Đừng sợ đừng sợ.” Meo Meo kỳ thực cũng bị tiếng gầm đột nhiên làm cho kinh hãi, Hổ Vương luôn duy trì tính tình nội liễm trầm ổn, lần nghe thấy vua cha hắn rống giận như thế trước đây là lúc hắn hơn mười tuổi, vào sinh nhật mẫu hậu của hắn, bác gấu đen tặng mẹ một rương châu báu cộng thêm một phong thư tình. Khi đó hắn mới biết được trước đây phụ vương và bác gấu đen khi còn trẻ đã tranh đấu nhau hơn một trăm năm vì mẹ hắn, sau cùng nàng hổ đã bị vua cha hắn giành được.

“Cha anh không phải là vì nghe thấy chúng mình thân thiết nên mới nổi giận đấy chứ…” Cố Hạo nhỏ giọng hỏi Meo Meo.

“Chắc không đâu, ông ấy đã đồng ý chuyện hai ta rồi, sẽ không vì chúng ta đầu.” Meo Meo xoa xoa mặt Cố Hạo, kỳ thực hắn cũng không hiểu rõ phụ vương mới sáng sớm đã nổi giận như vậy là vì cái gì.

Rầm—-!

Cửa nhà Cố Hạo bị bật mở mạnh bạo, tức khắc phân thành bốn, năm mảnh. Cùng ra khỏi phòng còn có Hổ Vương đang nổi giận đùng đùng và mèo con sắp bị dọa sợ phát khóc đang bị kẹp dưới cánh tay ông.

Hai người thấy thế mau chóng đứng dậy hỏi có chuyện gì mà khiến cho Hổ Vương tức giận như vậy.

“Phụ vương, có chuyện gì xảy ra sao?” Meo Meo cẩn thận dè dặt hỏi, sau đó không ngừng nháy mắt với Cố Hạo, để hắn lựa lúc cứu em trai sắp bị cánh tay mạnh mẽ của Hổ Vương ép đến hôn mê.

“Hừ!” Hổ Vương tức giận đến choáng váng, mở mồm hai lần đều không nói ra được, vì vậy không làm thể làm gì khác hơn là thở hắt ra từ mũi.

“Hừ…?” Meo Meo và Cố Hạo hai mặt nhìn nhau, ai cũng không rõ ‘Hừ’ này là chỉ cái gì.

“Cha, ngài ngồi xuống đã, có gì từ từ nói.” Cố Hạo đỡ Hổ Vương an tọa trên ghế salon, bưng trà rót nức hầu hạ bố chồng đang nổi bão.

Hổ Vương nhìn chuột nhỏ bận trước bận sau, hơi thuận khí hơn chút. Vẫn là đứa lớn có tài, tìm được người vợ hiền lành thông minh, hắn rất hài lòng. Ấy thế mà đứa út này đây! Thân là nhị vương tử Hổ tộc, dây dưa không rõ với một con gấu đen chưa tính, cũng có thể sau này còn bị bắt tới làm con dâu bên tình địch nữa thì hắn cũng chấp nhận rồi. Không nghĩ tới con trai tình địch lại đáng ghét hơn so với tình địch! Lại có thể ra tay trước để chiếm lợi! Con trai bảo bối của hắn! Thực sự là làm hắn tức chết mất!!!!

“Phụ vương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Meo Meo thấy sắc mặt cha hơi giãn ra, vội vã ngồi xuống bên cạnh hỏi, phải biết đã xảy ra chuyện gì mới có thể tìm cách giải quyết được.

Cố Hạo ôm em trai Meo Meo vừa được cứu khỏi cánh tay của Hổ Vương mang qua bên cạnh, hắn vẫn luôn ở cùng với Hổ Vương trong phòng, chắc chắn biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.

“Tú Khí, phụ vương em sao tự nhiên lại tức giận như vậy?” Cố Hạo xoa xoa đầu hắn, vẫn còn may, đầu em trai Meo Meo không bị ép hỏng.

“Em cũng không biết, phụ vương bỗng nhiên như vậy…” Hổ Tú Khí oan ức cuộn tròn trong lòng ‘chị dâu’ khóc lóc kể lể.

“Trước khi phụ vương em tức giận, hai người có nói gì không?” Cố Hạo nhăn mày, Meo Meo nói Hổ Vương bình thường không phải một con hổ thích nổi giận, có thể giận đến độ này chắc chắn là có nguyên nhân gì đó.

“À,” Em trai Meo Meo nghiêng đầu suy nghĩ, nói với Cố Hạo, “Phụ vương hỏi em A Hùng có phải đã làm chuyện gì đó với em giống như hai anh làm với nhau không.”

Cố Hạo nghe lời này xong mặt đỏ lên, bố chồng nghe thấy rồi.

“Vậy em nói gì?” Cố Hạo gãi gãi bụng hắn tiếp tục hỏi.

“Em nói A Hùng hôn em chỗ này, sờ em chỗ này, còn liếʍ chỗ kia của em…” Em trai Meo Meo cũng ngây ngô, cái gì cũng nói ra.

Cố Hạo chặc lời, vậy thì nghiêm trọng rồi, đứa trẻ con nhỏ như vậy mà cái gì cũng làm rồi, cũng khó trách Hổ Vương giận đến như vậy. Con trai bị người ta ăn sạch sẽ ngay dưới mí mắt hắn, còn có thể không giận sao.

“Hừ—-!” Hổ Vương lại nghe được câu chuyện con trai ‘bị chịu khuất nhục’ lần nữa, thở hắt ra một tiếng, đứa con út này không tài bằng đứa con lớn rồi!

“Lúc con lớn bằng nó còn đang lăn trong bùn! Nào có trưởng thành sớm như vậy đâu!” Hổ Vương hận đến ngứa răng, chỉ vào Meo Meo dạy dỗ Tú Khí.

Cố Hạo nhíu mày liếc mắt nhìn Meo Meo, hóa ra khi con bé anh thích lăn bùn, cái thứ hổ bẩn!

Meo Meo ai oán liếc nhìn phụ vương, đừng tiện thể kéo hắn xuống nước như thế chứ, lăn lộn trong bùn cũng không phải chuyện gì đáng để kiêu ngạo đâu.

“Cho nên là bởi vì thằng nhóc bên Hắc Hùng tộc đã ăn sạch em trai, nên ngài mới tức giận như vậy sao?” Meo Meo kỳ thức có ấn tượng cực kỳ tốt với thiếu chủ Hắc Hùng tộc, bình thường lúc hắn và phụ vương đều bận toàn phụ trách dắt Tú Khí đi chơi, chịu mệt, có gây họa thì đều là một mình hắn nhận, tuyệt đối không làm Tú Khí ấm ức. Hắn thật sự hài lòng với đứa em rể tương lai này, chỉ có điều tên kia nhìn có vẻ thành thật, thế mà xuống tay nhanh thật, ấy vậy mà đã ăn sạch em trai rồi, hắn vốn còn đang tưởng rằng sẽ phải chờ thêm hai năm nữa.

“Hừ!” Lỗ mũi Hổ Vương lại phun ra lửa.

“Đừng giận nữa, dù gì thì hai đứa nó sớm muộn cũng sẽ thành hôn, sớm hơn hay muộn hơn cũng không phải là chuyện gì to tát. Em trai cũng lớn vậy rồi, ngài cũng không thể canh giữ ở cạnh bên hắn để trông hắn mãi được, nên chi bằng sớm buông tay giao cho tên nhóc kia đi.”

Meo Meo dứt lời liền liếc mắt nhìn đứa em ngốc nghếch, em làm gì thì làm, sao lại dám nói hết với cha thế, lại chẳng khiến ông cha tức chết.

Hổ Vương giận, xách cái lỗ tai em trai Meo Meo nhấc ra khỏi vòng ôm của Cố Hạo, dạy dỗ: “Ta mặc kệ con cưới hay là lấy, tóm lại phải kéo thằng nhóc họ Hắc tới Hổ tộc ở cho ta, không cho phép theo hắn đến ở Hắc Hùng tộc!!!”

“Được…” Hổ Tú Khí thấy phụ vương tức giận đến như vậy cũng không dám phản bác, phụ vương nói gì thì chính là như thế, khi quay lại thì thương lượng với A Hùng, chỉ cần hai người ở bên nhau, ở đâu cũng thế.

Hết chương 46