Manh Miêu Ngạnh Thượng Công

Chương 41-2

Edit: An Ju

Cuối cùng cũng lừa được chuột nhỏ rồi, Meo Meo vui mừng phấn khởi, vạch áo choàng tắm Cố Hạo ra, bắt đầu từ bên trong đầu gối đi lên liếʍ ~ hút từng tấc một.

“Đừng…” Cố Hạo thở hổn hển, điều làm cho hắn muốn ngừng mà không được, đánh mất lý trí không phải là bước cuối tiến ~ vào, mà là kỹ xảo dạo đầu cao siêu của Meo Meo, nếu là cố ý, Meo Meo có thể trước khi hạ miệng bắt đầu ‘ăn chuột’ khiến cho hắn thất thủ mấy lần, mỗi lần đều khiến cho hắn cầu xin tha thứ mới thôi.

“Bảo bối… Chụt…” Đầu lưỡi cuối cùng dừng lại vẫn là ở cây gậy non mềm, Meo Meo xấu xa hôn ra tiếng lên đó khoe khoang với hai người sát vách.

Chiêu kí©ɧ ŧɧí©ɧ này quả nhiên hữu hiệu, mấy giây sau, sát vách liền truyền đến tiếng rêи ɾỉ càng cao phản kích lại.

Cả người Cố Hạo đều bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nóng hầm hập, lại vẫn chưa thể chân chính được thỏa mãn, càng mở rộng hai chân để Meo Meo có thể dễ dàng hầu hạ hơn.

Thuận theo ý của Cố Hạo, Meo Meo ngậm chuột nhỏ vào miệng, nghe thấy tiếng than nhẹ thỏa mãn của người dưới thân như được cổ vũ, dùng khoang miệng ấm áp của mình ngậm thật sâu chuột nhot, cẩn thận giấu đi hàm răng sắc bén, dùng đầu lưỡi dạo chơi những điểm kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Cố Hạo nức nở, cảm giác thẹn vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ do ở trong tình cảnh bị người khác nghe thấy làm cho hắn càng thêm kích động hơn, gắng gượng cắn môi dưới ngăn cản tiếng rên nhưng càng thử càng bại.

“Ưm…?” Meo Meo bỗng nhiên nhả chuột nhỏ ra, chuột nhỏ đang đứng thẳng mất đi chỗ trốn ấm áp chảy nước mắt đứng giữa không trung không biết làm sao.

Meo Meo đặt môi lên khu vực dưới bụng của Cố Hạo, hôn từ bụng dưới đi lên dọc theo trung tâm. Chờ khi hôn đến hai đóa hồng mai trước ngực mới dừng lại nghỉ chân. Chơi đùa đóa hoa này một lúc lại nghịch nghịch đóa hoa kia một lúc, nói chung hai bên đều được hưởng, không hề lạnh nhạt với riêng đóa hoa nào.

“A…Ư…” Hai đóa hồng mai trước ngực Cố Hạo bị Meo Meo liếʍ đến ướŧ áŧ mềm mại, hạt ngọc ở giữa càng dựng thẳng.

Bộ ngực được yêu thương tuy có làm cho Cố Hạo phân tâm một nửa, nhưng vẫn không thể hoàn toàn quên được cảm giác trống rỗng ở phía dưới. Len lén nhấc cao eo, dùng chuột nhỏ nóng hổi cọ cọ mèo nhỏ cũng nóng như vậy.

“Mau… Mau lên…” Cố Hạo cắn răng, muốn giục MeoMeo nhanh lên, rồi lại sợ hai người sát vách nghe được, lời nói từ trong miệng phát ra không rõ ràng.

“Mau liếʍ ở đây hả…?” Meo Meo nhẹ nhàng cắn nghiền hạt ngọc bên trái của Cố Hạo, cố ý xuyên tạc lời của hắn.

“Không phải.. Mau… Chỗ kia… Ư…”

“Chỗ nào?” Meo Meo ra sức lấy lòng đóa hồng mai bên trái, lời nói không rõ tiếp tục đùa Cố Hạo đã bị lửa tình đốt người.

“Chỗ này!” Biết Meo Meo cố ý, Cố Hạo nhắm hai mắt lại, cầm tay Meo Meo đặt lên chuột nhỏ sắp vỡ đê của mình.

“Ừ, gì nữa?” Meo Meo giương mắt nhìn xuống dưới, Cố Hạo đã mở hai chân sang hai bên rộng như tư thế xoạc, ngay cả cúc hoa phía dưới đều rõ rõ ràng ràng. Cố Hạo quen nằm dưới được hầu hạ có khát cầu càng nhiều hơn so với Meo Meo, không riêng gì chuột nhỏ khát vọng được yêu thương, ngay cả cúc huyệt phía sau cũng mở ra đóng lại câu ~ dẫn mèo nhỏ đã kết hợp vô số lần.

“Ngoan, cho em liền.” Hài lòng thấy được biểu tình xấu hổ của chuột nhỏ, Meo Meo biết nên thu lưới, cứ chọc tới mãi khả năng chuột cũng sẽ cắn mèo đó!

Tình hình sát vách cũng không khá hơn bên này bao nhiêu, bởi vì bản thân Vũ Mặc còn phóng đãng hơn Cố Hạo, nên hai người dùng phương thức dạo đầu có thể thỏa mãn cho cả hai bên, Kỷ Á Kiệt bình thường trông mặt có vẻ rất cấm dục lúc này cũng bị nhiễm tình, biểu cảm nhu hòa hơn nhiều. Vũ Mặc thì không cần phải nói, người ta là lão thụ tình trường, từng tiếng rên phóng túng đều sắp bắt kịp độ cao của cái mõ người ta hay gõ cầm canh lúc nửa đêm.

“Này—-!” Bỗng nhiên Vũ Mặc đạp mạnh một phát vào cái giường đang chắn giữa hai đôi tình nhân.

“Ồn ào cái gì?! Vội gì hả! Đạp phải là ta bắt chim đánh đó!” Meo Meo đang ngập trong tình thú với Cố Hạo nghe được tiếng chim đáng ghét, trong miệng hổ phun ra câu uy hϊếp, bớt quấy rầy hắn với chuột nhỏ ân ái!

“Dừng một lúc cũng sẽ không chết! Mượn ít bôi trơn!” Thanh âm đáng ghét của Vũ Mặc vang lên, cũng vì mồm đang ngậm vật gì đó, giọng mũi khó phân biệt, thế là, tiếng chim phát ra từ cái miệng chim kia còn đáng ghét hơn.

“Đây!” Để sớm giải quyết phiền phức, Meo Meo với tay lấy chai bôi trơn ném qua giường cho bọn hắn, thật là! Ăn chùa, uống chùa, ở chùa không nói, thậm chí ngay cả bôi trơn cũng dùng chùa!

Ném chai bôi trơn qua xong, Meo Meo cúi đầu chuẩn bị bắt đầu nếm vị chuột nhỏ nhà hắn. Vừa cúi đầu liền đối mắt với đôi mắt sáng quắc của chuột nhỏ, chớp chớp mắt nhìn mình, sau đó đưa miệng tới gần, nhẹ giọng mềm mại nói: “Anh yêu, anh vừa ném đi chai bôi trơn cuối cùng của chúng ta…”



… …

… … …

Trầm mặc hai giây, con hổ nào đó dùng sức đạp vào giường chặn giữa, gầm lên: “Chim điên!!! Dùng xong mau đáp trả đây!!!!!”

Nói là so ân ái, nhưng bốn người đều bị lửa tình đốt người ai cũng không thể nói rõ là so hạng mục nào, vì vậy đến cuối cùng không thể làm gì khác hơn là so số lần.

Một đôi người ở dưới không phải người, một đôi người ở trên không phải người, bình thường hai người không phải nhân loại vì lo người yêu phải đi làm nên có chút kiềm hãm. Lúc này đúng dịp đi nghỉ, lại vừa lúc so bì với đôi khác, nên đều buông thả, thề sống chết không thua bên còn lại.

Cố Hạo bên này là hắn ở dưới, người không phải nhân loại ở bên trên, nên hắn dù sao cũng chỉ cần giao thân cho Meo Meo, mình ở dưới hưởng thụ là được, cũng không mất sức lắm. Đôi Vũ Mặc lại có vẻ hơi lép vế, Kỷ Á Kiệt phía trên dù sao cũng là nhân loại, dù thiên phú dị bẩm thế nào đi nữa cũng không thể làm được một đêm bảy lần.

“Hừ hừ, Kỷ Á Kiệt không được rồi. Các người nhất định thua!” Meo Meo bỗng đẩy một cái, cố sức đỉnh khiến Cố Hạo cao giọng rên một tiếng.

“Hừ! A Kiệt nhà ta mới không vô dụng như mi đâu!” Vũ Mặc co rút hậu huyệt vài cái, cảm giác được phân thân của Kỷ Á Kiệt ở trong cơ thể mình lại lớn hơn vài phần liền dương dương đắc ý khoe khoang với Meo Meo. Sau lưng, hắn lại len lén chuyển linh khí cho Kỷ Á Kiệt, tộc chim bọn họ có lẽ cũng tương đối phóng túng, hắn thân là thiếu chủ, hậu phương lại càng như không đáy rất khó thỏa mãn, bình thường suy nghĩ đến Kỷ Á Kiệt bận rộn công việc, mỗi đêm chỉ quấn lấy vài lần là thôi. Hôm nay là vì vinh dự phi cầm và thú vật mà chiến (?), tuyệt đối không được thua!

Vì vậy, suốt cả một buổi tối, Kỷ Á Kiệt và Cố Hạo hai nhân loại tự dưng bị cuốn vào cuộc chiến vinh dự đại biểu hai tộc Khổng Tước và Hổ, lửa tình đốt người, đốt xong lại châm, châm xong lại đốt… Nói chung tiếng rêи ɾỉ không có khắc nào ngừng vang.

Nửa đêm, bà già sát vách gối đầu lên cánh tay ông già, thở dài nói: “Tuổi trẻ thật tốt…”

Hết chương 41.2