Edit: An Ju
Tối hôm trước không biết bị con hổ kia lật đi lật lại giằng co bao nhiêu lần, Cố Hạo mới sáng sớm tỉnh lại chỉ cảm thấy eo mỏi lưng đau, đặc biệt là hai chân mở ra trong khoảng thời gian quá dài, bây giờ còn không thể khép lại.
“Bảo bối, mới sáng sớm đã chơi tách chân à?” Động tác nỗ lực xoay người của Cố Hạo làm Meo Meo nằm cạnh tỉnh ngủ.
Không công bằng! Cố Hạo tức giận nhìn Meo Meo tinh thần no đủ, cũng là lăn qua lăn lại cả đêm, người kia hồi phục nhanh như thế, còn mình như bị đập hỏng vậy.
“Cầm thú!!!!” Cố Hạo nghiến răng nghiến lợi.
Chụt —-
“Ừ, đúng rồi.” Meo Meo thừa lúc Cố Hạo ngây người hôn lên mặt hắn một cái.
“…”
“Khốn nạn! Hôm nay không được trèo lên (giường) em!” Cố Hạo nổi đóa, nói năng lộn xộn.
“Không thành vấn đề.” Meo Meo không hề do dự đáp lại.
“Hử…?” Con hổ háo sắc kia đồng ý quả quyết nhưu vậy khẳng định là có vấn đề, Cố Hạo híp mắt quan sát biểu cảm của Meo Meo.
Bởi vì thời gian rời giường đã là xế chiều, sau khi ăn xong thì trời cũng tối rồi, cũng không còn thời gian ra ngoài chơi nữa, vì vậy hai người ở trên giường xem TV.
“Mãi mới có cơ hội ra ngoài chơi một chuyến, kết quả cả ngày vùi ở trong phòng!” Cố Hạo đạp một cước lên bắp chân Meo Meo, tất cả đều tại cái con hổ háo ~ sắc này. Vốn là có rất nhiều núi cạnh suối nước nóng có thể trèo lên, ở đây bốn bề toàn núi, quanh năm mây mù lượn quanh, sáng sớm mà trèo lêи đỉиɦ còn có thể thấy mặt trời mọc nữa.
Kế hoạch thì rất tốt đẹp, thực tế lại tàn khốc. Ngay tối đầu tiên Cố Hạo đã bị ăn sạch sẽ từ trong ra ngoài, đừng nói là leo núi, đứng lên thôi cũng khó rồi.
“Yên tâm, ngày mai dắt em ngồi xe cáp đi lên núi ngắm cảnh.” Meo Meo dỗ dành con chuột dù không phải mèo nhưng vẫn biết xù lông nào đó.
“Ngồi xe cáp lên núi chả có ý nghĩa gì.”, Cố Hạo hất cái móng hổ đang vuốt ve an ủi hắn, “Leo núi! Leo núi có hiểu không? Leo núi, nghĩa đen của leo, núi! Ngồi xe cáp đi lên thì không phải sẽ chẳng cảm giác được thú vui leo núi hay sao.”
Meo Meo thật ra không có hứng thú gì đặc biệt với leo núi, bởi vì chỗ trú ngụ của Hổ tộc ở ngay trên núi, hắn từ nhỏ lớn lên trên núi, đối với khí hậu, thực vậy, động vật trong núi đều rõ như lòng bàn tay, nên loại núi nhỏ cao có một nghìn mét so với mặt biển cũng chẳng gợi được chút hứng thú nào của hắn. Thêm nữa, mục đích chủ yếu của chuyến đi chơi lần này là: một, làm Cố Hạo không xuống được giường. Hai, làm Cố Hạo xuống giường không nổi.
“Anh nghĩ trên núi có hổ không?” Nhắc lên leo núi, Cố Hạo thích thú, hắn đặc biệt có hứng thú với núi, Giang Nam non nước tuyệt vời, từ dưới khe suối thác nước leo lên, đứng trên đỉnh núi nhìn xuống dưới, có một cảm giác sảng khoái “lên tận đỉnh cao chót vót’*.
*‘lên tận đỉnh cao chót vót’: Gốc là ‘Hội đương lăng tuyệt đỉnh’ – ‘Nhất lãm chúng sơn tiểu.’ trong bài thơ ‘Vọng nhạc’ (Đại Tông phù như hà) của Đỗ Phủ. Chi tiết xem tại TruyenHD
“Núi này không cao, khó nói lắm. Nhưng cho dù có hổ thì em cũng không phải sợ, chồng em là lão hổ đây.”
“Linh tinh, ai sợ hổ chứ.” Cố Hạo nói cũng phải thôi, hắn suốt ngày bị một lão hổ đè xuống làm tới làm lui, nào còn chút sợ hãi nào với hổ nữa. “Em nói lỡ chúng ta gặp được hổ Hoa Nam là có thể phát tài rồi, một tấm hình có thể bán được hơn mười vạn đấy!” Vừa nghĩ tới tiền, mắt Cố Hạo sáng lên.
Meo Meo buồn cười nhìn hắn, bọn họ đã lấy của Kỷ Á Kiệt mấy trăm vạn, còn thiếu gì hơn mười vạn kia chứ.
Cố Hạo đắm chìm trong mộng bản thân chụp được hổ kiếm tiền, bỗng nhiên nhào người về phía Meo Meo, khiến Meo Meo không kịp đề phòng hoảng hốt.
“Anh là giống hổ nào 0.0?!”
“Hử?” Không biết vì sao Cố Hạo lại hỏi câu này, Meo Meo mờ mịt nhìn hắn, kỳ thực hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề này.
“Nếu anh là hổ Hoa Nam thì tốt biết mấy! Đợi khi chúng ta lên đến sườn núi, anh biến hình để em chụp một tấm, sau đó bán lấy tiền, ha ha ha ha!”
Hết chương 39.1