Manh Miêu Ngạnh Thượng Công

Chương 29-2: Kế sách tâm lý (hạ)

Edit: An Ju

—– Nhà trọ của Cố Hạo ——-

Nhà trọ đã từng hiện đại hóa bị bố trí lại theo phong cách thời Trung cổ, trong phòng xung quanh treo đầy màn tơ tằm hoa lệ, đèn bàn cũng bị đổi thành chân nến có ngọc trai. Một người đàn ông mặc áo ngủ rộng thùng thình lo lắng ngồi trên ghế salon đợi.

“Đừng gấp, chuột nhỏ nhà mi sắp đến rồi.” Chim công mặc lên mình trang phục công chúa Châu Âu thời Trung Cổ, kéo theo cái quần dài chấm đất ngồi xuống bên cạnh Meo Meo. Ý tưởng chuốc mê Cố Hạo là do hắn nghĩ ra, trang trí ‘phòng tân hôn’ theo phong cách thời Trung cổ cũng là hắn chuẩn bị, lấy mỹ danh là ‘Để lại cho đêm đầu có hồi ức đẹp”. Meo Meo nhìn đứa hại bạn cùng mình lớn lên nhiệt tình bận trước bận sau vì cuộc sống tìиɧ ɖu͙© của mình như vậy, nói cảm động thì tuyệt đối không có, con chim công này nhất định là vì tìm thú vui cho bản thân mới làm như vậy, nói không chừng thừa dịp sắp xếp phòng này cho bọn họ tiện lắp thêm máy theo dõi ở chung quanh phòng rồi.

Hiện tại Meo Meo đã không rảnh để ý con chim công kia có suy tính gì nữa rồi, điều làm hắn càng nóng ruột chính là vừa được báo Cố Hạo đã bị chuốc mê rồi, với cả sắp làʍ t̠ìиɦ…

Leng keng—–Leng keng—–

Chuông cửa cuối cùng cũng vang lên, Vũ Mặc nhảy lên phóng ra mở cửa trước một bước, nhìn dáng vẻ kích động của hắn như thế như thế đêm này người làm tân lang là hắn vậy.

“Người mang tới rồi đây.” Kỷ Á Kiệt dùng cách bế công chúa mang Cố Hạo tới, đưa tới trong lòng Meo Meo, cứ như vậy, một người đàn ông một mét tám bị ai người dễ dàng ôm tới ôm lui.

“Đi thôi.” Một phen kéo đi chim công vẫn còn đang tựa cửa nhà người ta xem chuyện vui.

“Ầy! Để em nhìn thêm chút nữa, chí ít cũng nhìn xem lúc chuột nhỏ lõa thế chứ!”

“…”

“Về nhà xem trong máy theo dõi!”

Đóng cửa lại, Meo Meo cẩn thận ôm Cố hạo vào phòng ngủ đặt hắn lên giường. Giường trong phòng ngủ bị Vũ Mặc đổi thành giường bốn chân kiểu Âu, màn giường rũ xuống mặt đất, gió nhẹ thổi một cái liền nhẹ nhàng đong đưa. Bên trong không mở đèn, dụng cụ chiếu sáng duy nhất chỉ có hai giá nến trên đầu giường.

Người mình thích đang ở trước mắt, cái người bình thường vừa trạch vừa ngốc nhưng lại rất thông mình lúc này biết điều ngủ an tĩnh trước mặt mình như vậy, cởi hay không cởi? Làm hay không làm? Đã làm đến nước này rồi, Meo Meo ấy thế lại lộ vẻ do dự.

“Mau lên chút đi! Nhào tới đi!” Động tác chậm rì rì của Meo Meo làm chim công đang xem qua máy theo dõi trong phòng ở nhà cách vách sốt hết cả ruột.

Meo Meo cứ nghĩ mãi, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, Tiểu Hạo khẳng định sẽ chạy trốn thật xa, cũng không thể gần gũi nữa. Meo Meo hạ quyết tâm, lột áo khoác Cố Hạo.

Cởi nốt thứ che chắn cuối cùng, lộ ra ‘tơ lụa’ loại tốt nhất bị che giấu dưới lớp quần áo. Cố Hạo thích ở nhà, ngoại trừ có việc cần ra ngoài, đa số hoạt động tiêu khiển chính là ở nhà chơi game, nên da của hắn được chăm sóc rất tốt. Một ngón tay nhẹ hàng mân mê xuống dưới xẹt qua eo, xúc cảm chính là trơn mịn cực kỳ.

Chờ đã lâu lắm rồi, bỗng nhiên hạnh phúc bỗng hiện ra trước mắt làm Meo Meo nhất thời không biết xuống tay như thế nào. Hắn rối ren hôn loạn nên không phát hiện lông mi người dưới thân đang khẽ rung.

Cố Hạo vẫn tỉnh, có trách thì trách Kỷ Á Kiệt quá độc rồi, hạ thuốc chỉ khiến cho thân thể không thể động đậy, nhưng ý thức vẫn vô cùng tỉnh táo. Tuy rằng không thể mở mắt, nhưng mùi quen thuộc này thoáng cái Cố Hạo đã biết người bên cạnh mình chính là Meo Meo. Meo Meo có cảm tình với hắn, hắn đã sớm biết, thế nhưng vẫn ngại vì đạo đức quan đã hình thành hơn hai mươi năm mà không thể tiếp nhận. Bình thường nhìn Meo Meo khổ sợ vì yêu mình kỳ thực Cố Hạo cũng rất thương, thế nhưng lại không cách nào phá tan tầng cấm kỵ kia. Cũng được, nếu như Meo Meo thực sự muốn đạt được mình, vậy cứ để hắn chơi cho thỏa mãn đi. Chờ sau khi tỉnh mộng sẽ quên hết thảy, cái gì mà tình yêu người mèo đều quên hết đi.

Trong phòng quá tối, Meo Meo muốn nhìn rõ dáng vẻ người mình yêu, đưa tay cầm lấy một cây nến, chiếu lên thân thể Cố Hạo để nhìn cho kỹ. Ánh nến chập chờn, chiếu lên da thịt mượt mà trắng nõn và hai chân thon dài của người dưới thân, cùng với chỗ bí mất như ẩn như hiện ở phía sau.

Gào——Không nghĩ tới sáp nến nhỏ một giọt xuống đùi Cố Hạo, chọc cho Cố Hạo mắng to trong nội tâm: Meo Meo chết tiệt, lấy ngọn nến làm gì!

Chim công ở phía máy theo dõi đầu kia vỗ đùi: “Không nghĩ tới con hổ già này thế mà lại thích chơi S~M!!!”

“Hôm nào chúng ta cũng thử xem?” Kỷ  Á Kiệt ôm lấy chim công cọ tới cọ lui với vẻ mặt mong đợi đề nghị.

Có một khoảng thời gian, Meo Meo chỉ nhìn, nhìn đến mức da đầu Cố Hạo tê dại.

Bỗng nhiên hắn lại có hành động, đặt ngọn nến về chỗ cũ, Meo Meo nhẹ nhàng hôn trán Cố Hạo, sau đó quyết tâm không đổi tách hai chân của hắn ra.

Hai chân bị tách ra, chỗ bí mật mặc cho người ta đánh giá không sót chỗ nào, loại tư thế ngượng ngùng làm Cố Hạo cảm thấy rất bất an, đáng tiếc người không thể động đậy được chút nào.

Meo Meo vươn tay bắt đầu vuốt ve từ đầu gối, từng tấc một cảm thụ da thịt mịn màng bên trong bắp đùi, từ dưới đầu gối vuốt ve lên phần gốc rễ trên trong bắp đùi.

Do tính chất của thuốc, môi Cố Hạo đỏ sẫm như hoa hồng nở rộ, dụ dỗ người khác hái.

Meo Meo tiếp cận bờ môi ấy, vươn đầu lươi vào trong cánh hoa hồng, tỉ mỉ thưởng thức nước miếng ngọt ngào.

Dần dần, người dưới thân dường như cũng có cảm giác, bộ phận đang ngủ say hơi ngẩng dậy. Meo Meo phát hiện ra điều này thì rất vui, một người độc diễn có hơi quá cô đơn, nếu như Cố Hạo có thể mây mưa cùng hắn thì hẳn là có thể làm cho cảm giác đẹp đó phát huy đến mức cao nhất.

Hai tay càng thêm ra sức trêu chọc trên thân Cố Hạo, động tác rất có kỹ xảo, gần như làm cho người không có kinh nghiệm như Cố Hạo tinh quan* thất thủ.

*Theo t cụm này là ‘cửa ải tinh thần’

Chết tiệt, con mèo sao lại có kinh nghiệm như vậy. Cố Hạo thiếu chút nữa là mất mặt trước Meo Meo liền cảm thấy trong lòng buồn bực, cũng không biết trước đây hắn lừa không biết bao nhiêu nam sinh lương thiện rồi!

Vị trí tay ung dung dời xuống dưới, chạm phải nụ hoa đóng chặt. Nơi chẳng bao giờ bị người đυ.ng vào dưới ánh nến tỏa ra ánh sáng ngọc trai, nhẹ nhàng gảy vài cái, khiến người dưới thân rung động một phen, đóa hoa thẹn thùng cũng rung động theo động tác của ngón tay.

Chật quá, nơi không có kinh nghiệm như vậy nếu mạnh bạo nhét ngón tay vào chắc chắn sẽ làm chỗ này bị thương.

Meo Meo mò mò trên tủ đầu giường, lấy một lọ bôi trơn, con chim công này coi như là phục vụ cũng chu đáo.

Đổ ít dịch bôi trơn ra tay, Meo Meo bôi ướt xung quanh nụ hoa bí mật, ngón tay thử đi vào trong dò xét.

Ưm—-! Đau! Cảm giác khó chịu rất nhanh càn quét toàn thân, Cố Hạo có chút hối hận bản thân mình quyết định phối hợp với Meo Meo mau đến vậy.

Ngón tay kiên nhẫn giao lưu với nụ hoa, đóa hoa dưới tay chậm rãi bị làm cho buông lỏng miệng, mở ra một đường cho hắn.

Một tay cẩn thận khai thác đóa hoa thẹn thùng, tay còn lại ra sức hoàn thiện các bước dạo đầu. Rất mau sau đó làm cho Cố Hạo chìm vào trong vui sướиɠ.

Sắc màu thơm ngát dưới thân đã sớm làm cho con mèo ~ háo sắc phía trên kiềm chế không nổi, chỗ phía dưới dã cứng như sắt, kêu gào phát tiết.

Người dưới thân cũng đang lạc trong sự điên cuồng chưa bao giờ có, hầu kết lẳиɠ ɭơ trượt lên trượt xuống, rất muốn thỏa mãn du͙© vọиɠ bị khơi mào.

“Bảo bối à, anh tiến vào đây.” Meo Meo đưa môi tới cạnh tai Cố Hạo thì thào nhỏ nhẹ, chẳng hay người dưới thân có nghe thấy hay không.

Rút ngón tay ra, kéo ra cùng với dịch mật trong suốt, cấp tốc đưa ‘nguồn lửa’ tiến vào chỗ kia, hợp làm một với người mình yêu, Meo Meo bất luận là trên tinh thần hay thân thể đều đạt được thỏa mãn cực đại.

Tình huống bị đè bên kia nào có được tốt như vậy, lần đầu tiên bị thứ gì đó cực to xông vào, Cố Hạo không ngừng kêu khổ, khóe mắt suýt nữa thì không tự trọng mà rơi lệ, du͙© vọиɠ lúc trước bị Meo Meo khơi mào như bị một chậu nước lạnh dập tắt trong nháy mắt.

Meo Meo không biết cảm giác của Cố Hạo chỉ nghỉ một đoạn thời gian nhắn ngủi liền rất nhanh hành động theo du͙© vọиɠ của mình.Vào sâu ra nông, độ mạnh yếu không giống nhau, Meo Meo trong cơ thể Cố Hạo thể hiện kỹ xảo hoàn mỹ của bản thân. Tay cũng không quên vỗ về chơi đùa phần trước của Cố Hạo.

Ưm…

Dần dần, thứ tình ~ dục xa lạ lại một lần nữa càn quét toàn thân Cố Hạo, cảm giác đau đớn phía sau dần yếu bớt, du͙© vọиɠ lại một lần nữa bị gọi dậy. Dược tính dần biến mất, hai chân dần dần có thể động đậy được chút, bên trong ma sát với ‘chân’ người đàn ông phía trên, cảm giác trần trụi cùng tinh tế làm cho sự kí©ɧ ŧìиɧ càng đốt càng mãnh liệt, hai chân không tự chủ được vòng qua eo người phía trên, muốn nhận được nhiều hơn.

Sau mấy lần mãnh liệt đong đưa, người trên thân rốt cục cũng xuất ra tinh hoa.

Cẩn thận rút cái thứ thật lớn kia ra, Meo Meo cầm lấy ngọn nến đã cháy đến chỉ còn dài bằng một ngón tay chiếu lên đóa hoa đã trải qua lễ rửa tội của cố Hạo, tỉ mỉ kiểm tra chỗ mềm mại đó có bị thương không.

“Đừng…” Cố Hạo khàn khàn nói, muốn khép chân lại từ chối, hắn vẫn chưa quen cảm giác thẹn khi bị người khác nhìn chăm chăm chỗ riêng tư.

“Ngoan, để anh nhìn xem chút có bị thương không.” Dễ dàng tách hai chân của người dưới thân ra, Meo Meo tiến gần kiểm tra, đóa hoa dưới ánh sáng của ngọn nến tụ máu hơi đỏ, cánh hoa tham lam đóng mở, theo động tác của cánh hoa, dịch thể trong suốt tràn ra từ hoa tâm.

Cảnh tượng da^ʍ ~ mỹ khiến phần dưới của Meo Meo lại cứng, rất mau lại bùng lên ý chí chiến đấu sục sôi.

“Này…”

Không đợi Cố Hạo kêu lên sợ hãi, người trên thân lại nhào tới rồi, hai cặp tứ chi lại quấn lấy nhau, phối hợp lẫn nhau, cùng nhau hưởng thụ cảm giác thoải mái bí ẩn.

Đêm quá dài, bóng biến đôi…

Hết chương 29.2

#Ju: úi giời, H này nhẹ nhàng mà đáng yêu ghê:”> xỉu dọc xỉu ngang luôn ớ… Nhưng mà đang dịch H mà cứ Meo Meo… má t thề, ko hiểu sao nó làm t tụt mood khoảng 30% luôn á