Vườn bách thú không nhiều tiệm cơm lắm, Tưởng Ban Hoa đi dạo mệt mỏi, muốn tùy tiện tìm một cửa hàng ngồi xuống.
Lý Tiếu Thảo nhìn quanh nhà ăn, cảm giác đều chẳng ra gì, vì thế nói: “Cảm giác nơi này không thể nào ăn ngon.”
Tưởng Ban Hoa cũng nhìn nhìn bốn phía, gật đầu: “Kiểu nhà ăn này, coi như trải nghiệm một chút vậy.”
“Ừ.” Lý Tiếu Thảo đối với việc ăn không chú ý như vậy, nếu là đồ tham ăn đều không sao cả, như vậy anh tự nhiên cũng không thấy có gì nhưng giờ lại để ý.
Tưởng Ban Hoa tùy tiện gọi hai món, cô chỉ cảm thấy đi lâu nên đùi có chút nhức mỏi, vì thế cô thực nghiêm túc mà đấm đấm đùi mình.
Lý Tiếu Thảo ngồi ở bên cạnh cô, vươn tay tới giúp cô xoa xoa vai, sau đó hỏi: “Có phải mệt mỏi hay không?”
Cô gật đầu, cảm thấy thể chất của mình dễ mệt.
“Cơm nước xong em lại tràn đầy khí thế.” Tưởng Ban Hoa quay đầu nói với Lý Tiếu Thảo.
Lúc này, hai người bọn họ ngồi rất gần.
Tưởng Ban Hoa đều có thể cảm nhận được hô hấp của Lý Tiếu Thảo, cô cảm thấy tim mình cũng đập theo hô hấp của anh.
“Đồ ăn tới.”
Lý Tiếu Thảo thu hồi tay, sau đó nói.
Tưởng Ban Hoa điều chỉnh lại hô hấp, nhìn về đồ ăn của mình, cô cảm thấy có đồ ăn là kiếp sống tham ăn của cô liền khởi sắc.
Tưởng Ban Hoa nếm cà chua xào trứng, nhíu mày, sau đó nói: “Cái này có vẻ cũ.”
Cô lại nếm, có vẻ giống dấm đường, lại có vẻ giống mùi xương sườn, lại lần nữa nhăn mày đẹp.
Lý Tiếu Thảo khó được có lúc nhìn thấy cô đối đồ ăn làm ra biểu cảm ghét bỏ, cảm thấy mới mẻ, vì thế giật chiếc đũa, chính mình nếm, lúc này mới ý thức được Tưởng Ban Hoa nhíu mày là vì cái gì.
Thật rất khó ăn.
Anh nhìn quanh bốn phía, ngồi ở tiệm cơm này đều là mấy người trẻ tuổi, nhìn qua đều có vẻ không đẹp lắm.
Tưởng Ban Hoa nhẹ giọng nói: “Thật không biết cửa hàng này làm ăn như thế nào.”
Lý Tiếu Thảo nhún vai, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt.
Chờ ăn lửng dạ rồi, một bữa cơm này không thể no, Tưởng Ban Hoa ra khỏi nhà ăn, quay đầu liền phóng cho tiệm cơm nhỏ này một con mắt hình viên đạn.
“Về sau em sẽ không bao giờ lại đây ăn cơm.” Cô son sắt thề.
Lý Tiếu Thảo sờ đầu cô cười, sau đó nói: “Được.”
“Thật ư?” Tưởng Ban Hoa hỏi.
“Ừ.”
“Nói không chừng đến lúc đó đi đâu chơi em lại muốn ăn?”
“Vậy thì lại ăn.”
“Lời em mới vừa nói liền không tính gì hết.”
“Có quan hệ gì đâu?”
“Cũng đúng.”
Tưởng Ban Hoa khẽ gật đầu, đem bàn tay l*иg vào khuỷu tay của anh, cô chỉ vào bảng hướng dẫn nói: “Kế tiếp đi xem quốc bảo ăn cây trúc đi.”
“Mới có một chút em liền đoạt cây trúc của gấu trúc ăn sao?”
“Không nhất định.”
“Vậy đi.”
“Anh lại tin?”
“Ừ.”
“Anh chàng à, anh quá dễ dàng tin tưởng người khác.”
“Đó là bởi vì là em nha.”
“Anh cũng quá biết đùa đi.”
“Ừ.”
Lý Tiếu Thảo nắm tay cô, anh vẫn thích cảm giác mười ngón tay đan vào nhau.
Tưởng Ban Hoa nhìn anh cười một cái, cô cảm thấy Lý Tiếu Thảo kỳ thật cũng không phải kiệm lời mà là có chút trầm tĩnh.
Điểm này sẽ về sau chậm rãi xuất hiện, một phát không thể vãn hồi (quay lại, thu lại).
Tưởng Ban Hoa tự nhiên là không có đoạt đồ ăn của gấu trúc, chỉ có thể ở xa xa mà nhìn gấu trúc gặm cây trúc, răng rắc răng rắc mà gặm nghe đến vui tai.
Bất quá bởi vì vừa rồi không có ăn no, cô xem một lát liền chịu không nổi, quay đầu đối Lý Tiếu Thảo: “Cơm chiều chúng ta nhất định phải ăn cái gì ngon mới được.”
Lý Tiếu Thảo cười, từ sau lưng cô ôm vòng ở trong lòng ngực, sau đó nói: “Đều nghe em.”
Bọn họ ở chỗ gấu trúc xem thật lâu, cho đến du khách đi qua một đợt lại một đợt, bọn họ mới chậm rãi rời đi.
Sau lại, Lý Tiếu Thảo hỏi cô: “Em thực thích gấu trúc sao?”
Tưởng Ban Hoa lắc đầu, nói: “Em xem bọn nó là cái đồ tham ăn, cho nên cho bọn nó chút mặt mũi mà xem thêm vài lần.”
Được đi.
Cách trả lời này thật đúng là làm cho người ta buồn cười.
-----
Editor: Phương Chân
Cập nhật 21/1/22