"Cô ta đến đây cậu sẽ cho cô ta làm việc không?"
Trên đường tan tầm, Quý Vi tò mò hỏi.
Tưởng Ban Hoa lắc lắc đầu, không muốn trả lời: "Chiếu theo tính cách của cô ta, tớ phân công việc cho thì cô ta cũng sẽ không hoàn thành, tớ không muốn tự tạo ra phiền phức cho bản thân."
"Tớ vừa nhìn thấy cô ta liền không thích rồi." Quý Vi nói.
"Ừ, tớ cũng không thích."
Tưởng Ban Hoa nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt giữa hai người, Trần Nam thiếu chút nữa tới trễ chuyến bay khiến cô cảm thấy không đáng tin cậy, hơn nữa sau khi xảy ra một loạt chuyện thì cô càng thêm không thích nổi cô ta.
"Cậu đang nghĩ gì vậy? Lý Tiếu Thảo ở bên kia kêu cậu kìa." Quý Vi đẩy đẩy cánh tay của Tưởng Ban Hoa, chỉ chỉ Lý Tiếu Thảo đứng cách đó không xa.
Tưởng Ban Hoa ngẩng đầu lên nhìn về phía người đàn ông đang nhàm chán đến chết mà đứng đá đá chân ở kia, cô nở nụ cười.
Quý Vi xoa xoa hai mắt của mình, sau đó nói: "Đừng để tớ ăn bánh gato(*), mau đi qua đó đi, tớ đi trước đây."
(*) Là thấy người ta thể hiện tình cảm.
Tưởng Ban Hoa gật gật đầu, sau đó chạy đến bên cạnh Lý Tiếu Thảo.
Quý Vi quay đầu lại liếc nhìn bọn họ một cái, đột nhiên, trong mắt cô ấy liền xuất hiện sương mù.
Tại sao những người khác đều hạnh phúc còn cô trước sau vẫn lẻ loi một mình.
Cô ấy nhớ đến Lục Cẩn Diệp, bọn họ đã lâu không có liên hệ rồi. Tất cả những tin tức về anh ấy cô đều thấy trên weibo, nhưng lại không có chút chân thật nào.
Cô ấy lấy di động trong túi ra, click mở vào hình của Lục Cẩn Diệp, ở trên màn hình đánh xuống mấy dòng chữ.
"Đại minh tinh à, có muốn cùng đi dạo phố với em không."
Đợi đến khi chuyến xe đến cũng không nhận lại tin nhắn hồi âm của đối phương, vì thế cô ấy liền cất di động vào.
...
"Nhà anh ở cách khá xa nhà em, mỗi ngày đều đón em đi làm và tan tầm có quá mệt không."
Tưởng Ban Hoa ngồi ở trên ghế phụ, nhìn tình hình giao thông vừa trò chuyện với Lý Tiếu Thảo.
Lý Tiếu Thảo nghiêm túc lái xe, sau đó nói: "không mệt."
Trước kia, anh đều đi ngủ rất muộn, hiện tại vì cần dậy sớm nên anh không thể không điều chỉnh thời gian làm việc và nghỉ ngơi của mình, như vậy cũng khá tốt.
Nếu anh đã nói không mệt thì cô có thể nói gì nữa, chỉ là cô đột nhiên nhớ tới Trần Nam, vì thế nói: "Trần Nam chuyến tới dưới tay em đó."
"Ừm." Lý Tiếu Thảo gật gật đầu.
"Anh biết rồi à?" Tưởng Ban Hoa tò mò hỏi.
Lý Tiếu Thảo lắc lắc đầu, nói: "Không biết."
Tưởng Ban Hoa cảm thấy lời nói của anh đôi khi thật khó có thể lý giải, cô đành phải phí lời, hỏi lại lần nữa: "Vậy anh vừa ỪM là có ý gì?"
Lý Tiếu Thảo cười cười: "Là thói quen hay ừm của anh."
"Vậy thôi." Tưởng Ban Hoa nhún vai, rồi nói tiếp: "Cũng không biết vì sao cô ta lại muốn chuyển qua đây, dù sao em cũng không cho cô ta làm việc."
"Cô ta sẽ nhận ra em không muốn cho cô ta làm việc, em nghĩ thoáng hơn đi."
Lý Tiếu Thảo nói là như vậy nhưng trong lòng không nghĩ vậy.
Anh luôn cảm thấy Trần Nam này không phải là người đơn giản như anh nghĩ.
Giữa trưa lúc ăn cơm, cô ta đi chung với một người đàn ông mà nhìn qua trong rất quen mắt, nhưng trong khoảng thời gian ngắn anh cũng không nghĩ ra được người kia là ai.
Tưởng Ban Hoa thấy anh nói xong liền yên lặng vì thế cũng không nói chuyện nữa.
Cô cảm thấy lời anh nói cũng có đạo lý nhất định, vì thế cô yên lặng suy nghĩ về công việc của mình, sau đó sẽ sắp xếp cho cô ta công việc vô thưởng vô phạt(*)
(*)Chẳng ích lợi gì nhưng cũng chẳng tác hại gì.
"Về đến nhà rồi." Lý Tiếu Thảo dừng xe lại, quay đầu nhìn cô.
Tưởng Ban Hoa gật đầu, sau đó cởi dây an toàn.
Cô ấy định đi như thế à? Lý Tiếu Thảo giữ cánh tay cô lại.
Tưởng Ban Hoa quay đầu lại nhìn vào ánh mắt sâu của anh.
"Hôn một cái." Anh chỉ chỉ vào má mình.
Tưởng Ban Hoa cắn cắn môi sau đó nhanh chóng để lại một nụ hôn lên má anh.
Lý Tiếu Thảo nở nụ cười, má lúm đồng tiền từ nông biến thành sâu, sau đó mới buông cô ra.
Anh nhìn cô chạy như điên lên lầu, sau đó khởi động động cơ và rời khỏi đây.
Truyện đăng tại dembuonvn