"Cơm gà hầm nấm."
Tưởng Ban Hoa chỉ chỉ bảng hiệu không lớn không nhỏ phía trước, sau đó hỏi: "Ăn cái này không?"
Hách Nhân gật gật đầu, mà Lý Tiếu Thảo lại không nói chuyện. Tưởng Ban Hoa cho rằng anh không thích, thế nên cô bảo: "Chúng ta đổi sang chỗ khác."
"Không cần, cứ ăn ở nơi này." Nói xong, Lý Tiếu Thảo lập tức đi vào trong tiệm, để lại cho hai người kia một bóng lưng tiêu sái(*)
Tưởng Ban Hoa không biết Lý Tiếu Thảo bị làm sao. Cô đánh mắt sang hỏi Hách Nhân, nhận lại được chính là vẻ mặt bất lực của anh ta.
Ban Hoa cũng không nghĩ nhiều. Cô nhanh chóng đi theo Tiếu Thảo vào tiệm.
"Thảo Thảo, cậu muốn uống Coca không?" Hách Nhân đứng trước tủ lạnh, chuẩn bị duỗi tay lấy thêm một lon nữa. Lý Tiếu Thảo lại lắc lắc đầu, trả lời: "Tôi uống nước sôi để nguội là được."
Lúc này, Tưởng Ban Hoa chen miệng nói: "Hách Nhân, tôi muốn một chai sữa đậu nành."
"Cô tự đi lấy đi." Hách Nhân vừa cầm lon Coca tới chỗ bọn họ vừa đáp. Ban Hoa không tức giận với anh ta, cô chỉ cười, bảo: "Anh đúng là tiêu chuẩn kép!"
Hách Nhân liền dùng vẻ mặt "Tôi chính là tiêu chuẩn kép đấy, cô có thể làm gì tôi" để nhìn Ban Hoa.
Tưởng Ban Hoa nhướng mày, tự mình đến chỗ tủ lạnh lấy đồ. Cô không có ý muốn so đo với Hách Nhân, dù sao, trong cảm nhận bây giờ của cô, Hách Nhân giống một cô gái nhỏ khó nuôi vậy.
"Hoa Hoa, cô giúp tôi lấy một lon Coca đi." Lý Tiếu Thảo đột nhiên cất tiếng, khiến cho thân mình Tưởng Ban Hoa khựng lại một chút.
Cô cảm thấy hôm nay Lý Tiếu Thảo không được bình thường, cụ thể ở chỗ nào không rõ, thế nhưng Tưởng Ban Hoa cũng không thể hỏi tới.
"Đây." Tưởng Ban Hoa đưa lon Coca cho Lý Tiếu Thảo. Ngay lập tức, cô nhận ra Hách Nhân bên cạnh đã có chút không vui.
"Ngoại trừ ăn gà hầm nấm, hai người còn muốn ăn gì không?" Cô hỏi.
Hách Nhân rõ ràng không có hứng thú với đồ ăn, anh ta chỉ hứng thú với mỗi Lý Tiếu Thảo .
"Cô muốn ăn gì thì cứ gọi, tôi thấy trong tiệm còn có xương sườn các thứ nữa." Tiếu Thảo bảo.
Tưởng Ban Hoa gật đầu, rồi cô đặt thực đơn trong tay xuống. Hiện tại, cô chỉ chăm chú xem di động, ngay cả việc quan sát xem Hách Nhân có vui vẻ không, vì sao Lý Tiếu Thảo kì quái, cô cũng không thèm tiếp tục. Mãi đến khi đồ ăn được dọn lên, Tưởng Ban Hoa mới từ từ cất di động đi.
Lúc ăn, hai người bọn họ ai cũng không nói lời nào, bởi vậy, bữa cơm càng tiếp tục càng thêm xấu hổ. Tưởng Ban Hoa thấy, sau bữa cơm hôm nay, hệ tiêu hóa của cô nhất định cũng xảy ra vấn đề mất.
Lúc kết thúc bữa ăn, Ban Hoa ngẩng đầu nhìn hai người, bảo: "Lát nữa tôi phải tới nhà Quý Vi thăm cô ấy, hai người cứ từ từ đi chơi."
Lý Tiếu Thảo không ăn nhiều lắm. Anh liếc nhìn Tưởng Ban Hoa, trong mắt hiện lên chút nghi hoặc.. Anh biết Ban Hoa đang nói dối, nhưng dù vậy, anh cũng không muốn vạch trần cô.
Hách Nhân không để ý mà xua tay: "Đi đi, đi đi.... Cô nhớ thay tôi gửi lời hỏi thăm đến người phụ nữ khoa trương kia nhé."
Người phụ nữ khoa trương là chỉ Quý Vi sao? Nếu Quý Vi biết ở sau lưng, Hách Nhân gọi cô ấy như vậy, chắc chắn Quý Vi sẽ xé anh ta thành tám khối. Tưởng Ban Hoa thầm nghĩ.
Sau khi tạm biệt Hách Nhân và Lý Tiếu Thảo, Tưởng Ban Hoa lập tức quay về nhà. Cô nằm ườn trên sofa, ngay cả ý nghĩ muốn cử động cũng đánh mất.
"Cốc cốc cốc." Cửa ngoài lại lần nữa truyền đến tiếng gõ.
Tưởng Ban Hoa nhíu nhíu mày, cực kì không tình nguyện đứng lên từ sofa: "Ai đó?"
Thấy không có tiếng trả lời, Tưởng Ban Hoa liền đến mắt mèo quan sát. Vừa thấy là Lý Tiếu Thảo, trong lòng cô đã tràn đầy ngạc nhiên. Cô đưa tay lên, nhanh chóng đem cửa mở ra.
"Có chuyện gì sao?" Tưởng Ban Hoa hỏi.
Lý Tiếu Thảo nở nụ cười, trên mặt hiện lên hai má lúm đồng tiền nong "Tôi chỉ đến xem cô có đi tìm Quý Vi không thôi." Anh nói.
Giọng điệu của anh bình thản, giống như đây chỉ là chuyện thường ngày. Chẳng qua, ánh mắt Tiếu Thảo nhìn cô lại sáng rực.
Tưởng Ban Hoa có chút khó hiểu. Cô vuốt vuốt vành tai của mình, nghĩ tới cái gì đó liền đảo mắt dò hỏi: "Có phải anh thích tôi không?"
Chú thích:
– Tiêu sái: Chỉ sự trong sạch thanh cao, vượt khỏi cuộc đời, như rửa sạch bụi đời
Editor: Trịnh Tô Nguyệt
Cập nhật 8/11/2021 tại dembuonvn