Cuối cùng Tưởng Ban Hoa vẫn đi giày đế bằng, cô đứng song song với Quý Vi trước cửa thang máy chờ thang máy đi xuống. Từ xa nhìn lại, quả thật so với Quý Vi, người cao như cái cột trời thì cô thấp hơn rất nhiều, nhưng sau khi đến gần sẽ phát hiện, giày đế bằng của Ban Hoa lại có mùi vị tươi mát thoát tục.
Tầng văn phòng của các cô có chút thấp, chờ mãi chờ mãi chờ tới khi trong thang máy kín người.
Tưởng Ban Hoa đứng một góc nghịch di động cũng không mất kiên nhẫn, nhưng Quý Vi ở bên cạnh đã sắp đến ranh giới bùng nổ rồi.
Cô ấy nhăn mày đẹp, nhìn đèn chỉ thị thang máy, sau đó nói: "Chờ nốt tốp này, không được nữa thì chúng ta đi thang bộ."
Ban Hoa nhìn thang máy sắp tới nơi, cất di động của mình, sau đó chờ mong cửa thang máy mở ra cùng Quý Vi. Bởi vì cô thật sự không muốn đi thang bộ đen ngòm đó lắm.
Cuối cùng thang máy cũng tới lầu sáu trong sự chờ mong của các cô, khi cửa mở ra, cũng là lần đầu tiên Tiếu Thảo nhìn thấy dáng vẻ nhón chân, ánh mắt mong chờ kích động của Ban Hoa.
Người trong thang máy không nhiều giống vừa nãy, Ban Hoa và Quý Vi vừa lúc đứng trước anh và Hách Nhân.
Tiếu Thảo cúi nhìn Ban Hoa đứng trước mình chỉ cao tới ngực mình, khóe miệng anh cố ý lại như vô tình gợi lên nụ cười.
Trong số các nữ sinh cô không tính là lùn, nhưng ở trước mặt anh lại có vóc dáng nhỏ xinh. Chỉ cần anh hơi cúi người, đã có thể ôm cả người cô ở trong ngực.
Hách Nhân nhìn Tiếu Thảo bên cạnh, lại thấy anh nhìn phương hướng chăm chú, tầm mắt như ngừng lại trên người Quý Vi. Anh ta đột nhiên nhận ra gì đó, nhưng nhanh chóng đánh tan ý nghĩ này.
"Các cô vừa đi đâu sao?" Hách Nhân hỏi Ban Hoa.
Ban Hoa quay ra sau nhìn Hách Nhân, sau đó cười nói: "Người xuống tầng nhiều quá, vất vả lắm mới chen lên thang máy được."
"Chỗ này cũng không có tuyến xe." Hách Nhân nói sự thật, Ban Hoa khẽ gật đầu cũng không nói thêm gì.
"Chúng tôi muốn đi dạo phố nữa." Quý Vi ở một bên chen miệng.
Hách Nhân gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiếu Thảo, nói: "Tôi cũng muốn đi dạo phố nha, Thảo Thảo, chúng ta cùng đi đi."
Anh ta vốn chỉ thuận miệng nói, bởi vì anh ta biết Tiếu Thảo sẽ không đồng ý.
Nhưng lúc này, Tiếu Thảo vẫn luôn im lặng đứng một bên lại nói kì lạ: "Được."
Hách Nhân khẽ nhíu mày đến mức không thể phát hiện, sau đó vui vẻ nói: "Vậy thì tốt quá."
Trong giọng nói của anh ta mang theo một chút vẻ làm nũng, Ban Hoa có chút không tiếp thu phương thức nói chuyện như vậy của anh ta.
Cô nhìn anh ta một cái, lúc đó bọn họ đã đi ra khỏi thang máy.
Hách Nhân đi bên cạnh Tiếu Thảo, vóc dáng hai người bọn họ không khác biệt lắm, đang nói thuật ngữ chuyên nghiệp cô nghe không hiểu.
Hình như anh ta vô cùng sùng bái Lý Tiếu Thảo, toàn bộ quá trình nói chuyện đều mang theo ý cười, đồng tử như có ngôi sao nhỏ, lóng lánh mang tia sáng.
Đây là lần đầu tiên Tưởng Ban Hoa chính thức chú ý tới sự tồn tại của Lý Tiếu Thảo.
Một người như, hành động giơ tay nhấc chân đều mang vẻ ưu nhã, mặc dù ở trong đám người, ánh mắt nhìn đến đầu tiên cũng nhất định là anh.
Tưởng Ban Hoa cảm thấy nhìn chằm chằm người khác cũng không tốt lắm, vì thế liền quay đầu, khoác lên cánh tay Quý Vi.
Tiếu Thảo ngẩng đầu nhìn thoáng qua cô gái vừa mới quay đầu đi, ý cười trên khóe miệng càng sâu. Anh vốn không nhiều lời lắm thế nhưng lại bắt đầu thảo luận cùng Hách Nhân chuyện chơi game đêm qua, điều này khiến Hách Nhân vốn đang hưng phấn lại càng thêm vui vẻ.
Quý Vi chỉ quan tâm việc đi dạo phố đương nhiên không phát hiện mạch nước ngầm giữa ba người bên này bắt đầu khởi động, cô ấy nhìn di động thượng xem thời gian xe taxi tới, sau đó đề nghị nói: "Chúng ta đi ăn chút đồ ăn ngon trước rồi đi dạo phố, nếu không sẽ không có tâm trạng tốt."
Ba người còn lại vui vẻ đồng ý, Hách Nhân nhìn Quý Vi xinh đẹp có chút đường hoàng, lại lơ đãng nhíu mày lần nữa.
Anh ta nghĩ, nhất định là anh ta đã suy nghĩ nhiều, mới có thể cảm thấy Thảo Thảo sẽ thích một cô gái như Quý Vi.
Đúng. Nhất định là anh ta suy nghĩ nhiều.
Editor: Trương Mạn Vi
Cập nhật 18/10/21 tại Việt Nam Overnight