Tôi Chỉ Muốn Ly Hôn

Chương 44

Diệp Phi bật cười, vị quân sư quạt mo chuyên tư vấn tình cảm sau lưng đây rồi.

Cậu bỗng nhớ đến ngày đó ở Tây Bắc, Yến Kiêu vốn đã rời đi, bởi một đoạn video lại vòng trở về.

Trước kia cậu không chú ý đến, nhưng giờ nhìn lại, có lẽ trong đó cũng có bàn tay của Trình Minh Hạo thò vào.

Bạn bè tương thân tương ái mức đó, trên đời này chỉ có mỗi anh ta.

“Cứ đi thẳng về nhà đi, ” Diệp Phi nắm chìa khóa xe trên bàn, nhìn lướt qua mặt bàn, thấy không quên thứ gì.

Vừa bước ra ngoài, vừa nói với Yến Kiêu, “Đừng đi mua đồ nữa.”

Yến Kiêu trầm mặc không nói lời nào.

Hình như bởi chưa thành công khiến Diệp Phi bất ngờ, nên hắn có vẻ hơi không cam lòng.

Diệp Phi đi vào thang máy, ấn nút xuống bãi đậu xe tầng trệt, cong môi nói: “Bước về nhà có thể nhìn thấy anh đầu tiên, đó chính bất ngờ lớn nhất cho em rồi.”

“Anh về liền.” Yến Kiêu lập tức nói.

Diệp Phi nói “Ừm”, tạm biệt xong, cúp điện thoại.

Trên đường lái xe về nhà, Diệp Phi luôn suy nghĩ về mối quan hệ của mình và Yến Kiêu. Họ giống như một đôi tình nhân cũng đã trải qua một khoảng thời gian đổ vỡ.

Mà tình huống của cậu và Yến Kiêu cũng không hoàn toàn giống như thế.

Có lẽ vì Yến Kiêu quá mức thẳng thắn và bao dung, Diệp Phi rũ mắt nở nụ cười, cho nên lúc cậu hoàn toàn mở lòng.

Cũng không suốt ngày sợ được sợ mất, hay lo lắng mình sẽ bị phản bội.

Bởi vì dù như thế nào đi chăng nữa, Yến Kiêu đều đáng giá cho cậu tin tưởng.

Diệp Phi sinh ra trong một gia đình tồi tệ, trải qua hai đời cũng không tính là vui vẻ.

May thay gặp được và yêu Yến Kiêu, những điều đó đã đủ để trung hoà hết những bất hạnh ấy rồi.

Ngày tháng hai người ngọt ngào chìm đắm trong tình yêu như nước chảy xuôi, rất nhanh đã đến tiệc kỷ niệm bảy năm ngày thành lập Khoa Học Kỹ Thuật Phi Tiêu.

Diệp Phi đã sớm nói qua với Cốc Thụy Gia, rằng ngày mười bảy tới cậu sẽ không đi làm, trực tiếp đi tham gia hoạt động bên Phi Tiêu.

Cốc Thụy Gia cũng đã đồng ý, ai biết được, đến ngày đó lại gặp tình huống bất ngờ.

“Sáng này mới dậy nên đầu óc còn chưa tỉnh táo, ” đầu điện thoại bên kia, giọng Cốc Thụy Gia rất ảo não, “Lại làm đổ ngay cả ly nước vào laptop mới đau chứ, bây giờ làm cách nào cũng không mở lên được.”

“Cậu cứ dùng máy sấy tóc sấy khô nước đi, ngày mai có gì đem đi sửa.” Diệp Phi nhíu mày, gác đôi đũa trong tay lên chén.

“Vậy sao được! Trong laptop của tớ chứa đều là tài liệu quan trọng đó, ” Cốc Thụy Gia liệt kê ra cho Diệp Phi, “Ngoài mấy cái báo cáo của công ty, thì còn có toàn bộ ảnh chụp trong hơn mười năm qua đấy.

Nếu vì chuyện này mà mất hết thì tớ sẽ phát điên lên mất.”

“Tối tớ sẽ chạy qua,” cậu mở laptop lên search các địa chỉ của những cửa hàng máy tính gần đó, nói, “Không phải, bữa tiệc kỷ niệm của Phi Tiêu bắt đầu lúc 7 giờ.”

Sau sáu tháng phát triển thần tốc, Thiên Tỉ từ lâu đã không còn lác đác vài người nữa.

Phim truyền hình tự đầu tư đang rầm rộ, nhiều minh tinh được ký hợp đồng, tài nguyên đa dạng cũng được nâng cao, lúc này công ty thật sự không thể thiếu người.

“Được rồi, yên tâm đi sửa laptop đi.” Diệp Phi suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng.

Khoảng thời gian này, cậu đã nghỉ ngơi nhiều rồi, Cốc Thụy Gia làm việc liên tục.

Mặc dù có chút tiếc nuối vì không thể chứng kiến toàn bộ tiệc kỷ niệm bảy năm ngày thành lập của Khoa Học Kỹ Thuật Phi Tiêu, nhưng thực sự không còn cách nào.

Sau khi kết thúc trò chuyện, Diệp Phi đem tình huống nói với Yến Kiêu, thay đổi kế hoạch đi Thiên Tỉ.

Cậu vốn định tan làm sớm một chút, nhưng lại đυ.ng phải tình huống như thế này.

Mỗi khi Diệp Phi cảm thấy có thể về rồi, thì lại có việc tới cửa.

Bận rộn mãi cho đến hơn sáu giờ, mới có thể thoát thân, vội vã chạy đến trung tâm văn hóa nơi tổ chức tiệc.

“Anh Phi, ở đây!” Trình Minh Hạo đứng ở cửa trước chờ cậu, mới lúc đầu nhìn thấy Diệp Phi còn có chút lúng túng, nhưng biểu tình Diệp Phi vẫn trước sau như một, không thấy gì khác thường.

Anh ta mới dần dần thả lỏng.

“Đi thôi, tôi mang cậu đi vào sảnh hội trường, ” Trình Minh Hạo đi phía trước dẫn đường, nói với Diệp Phi, “Anh Kiêu đang ở trên sân khấu trao đổi với nhân viên, không ra đón được, chắc lúc này đã kết thúc rồi đấy.”

“Trao đổi với nhân viên?” Diệp Phi nhớ tới năng lực phân tích tình huống ít ỏi của Yến Kiêu, mỉm cười, “Sẽ không phải là nước đổ đầu vịt đấy chứ?”

Trình Minh Hạo hiểu được suy nghĩ của cậu, cười ha ha nói: “Cậu cả nghĩ quá rồi, chỉ trao đổi về tình hình phát triển công ty và phương diện phúc lợi thôi, không liên quan đến những chuyện khác.”

“Vậy còn được.” Diệp Phi đi theo Trình Minh Hạo vòng qua khúc cua, rồi đi thẳng về phía trước, nâng mắt đã thấy Yến Kiêu đứng phía trước chờ họ.

“Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, ” Trình Minh Hạo liếc Yến Kiêu, chỉ Diệp Phi nói, “Anh Kiêu, tôi mang người đến cho anh rồi đây.”

Vừa dứt lời, bên trong hội trường truyền ra tiếng nhạc.

Trình Minh Hạo “Ai ya” một tiếng, quay đầu nói với Diệp Phi: “Sắp bắt đầu rồi, chúng ta mau vào nhanh thôi.”

Diệp Phi gật đầu, đang muốn nhấc chân đi về phía trước, tay đã bị Yến Kiêu bắt được.

“Ăn cơm chưa?” Yến Kiêu hỏi cậu.

Diệp Phi còn chưa load xong, trả lời một câu: “Chưa.”

“Em đứng đây chờ anh một chút, ” Yến Kiêu nói rồi quay người, “Anh đi lấy ít đồ cho em ăn.”

“Không cần đâu, ” Diệp Phi ngăn cản hắn, “Em không thấy đói bụng lắm, giờ mình cứ vào hội trường cái đã.”

Trong ngày, Yến Kiêu đã gửi cho cậu một bản đồ vị trí.

Chỗ ngồi của họ ở chính giữa, trước sân khấu, có thể được xem là VIP của VIP, nên mọi động thái của họ đều sẽ bị chú ý.

Nếu vào sau khi bắt đầu, toàn nhân viên ngồi sau sẽ biết rằng sếp Yến Kiêu đến muộn.

“Nên ăn một chút đi, ” Yến Kiêu trầm mặc, kiên trì nói, “Không thì lát sẽ đói bụng.”

Diệp Phi không khuyên được hắn, không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp: “Vậy anh đi lấy một ít đi, nhiều quá em sẽ ăn không hết.”

Yến Kiêu nói “Được”, thả tay Diệp Phi ra, sải bước đi về phía nhân viên đang chờ ở bên cạnh.

Sau khi nói chuyện vài câu, cả hai cùng nhau biến mất ở cuối hành lang.

Năm phút sau, Yến Kiêu cầm hai cái sandwich trở lại.

“Văn hóa và quản trị của công ty anh hoạt động không tệ nhỉ,” Diệp Phi xé bao bì, cắn một miếng sandwich.

“Anh còn chuẩn bị cả những thứ này.”

Yến Kiêu không nói lời nào, chỉ vén tóc che mắt cho cậu.

“Đã lâu không cắt tóc rồi, ” Diệp Phi nuốt xuống miếng bánh trong miệng, nói, “Chờ hết bận em sẽ thay đổi kiểu tóc mới.” Cậu ngẩng đầu nhìn Yến Kiêu, “Anh Yến ơi anh có đi không?”

Yến Kiêu nói: “Đi.”

“Không phải anh không thích dằn vặt tóc tai sao?” Nhắc tới chuyện này, Diệp Phi chợt nhớ tới lúc mới vừa trọng sinh.

Cậu ranh mãnh chớp mắt với Yến Kiêu, hỏi hắn: “Lần trước chúng ta gặp ở salon tóc, không phải ban đầu anh không muốn cắt sao? Vậy tại sao sau đó lại đổi ý?”

Trên mặt Yến Kiêu không biểu tình gì, ánh mắt đối diện với ánh mắt đang nhìn trái nhìn phải của cậu: “Ăn xong rồi, thì chúng ta vào thôi.”

Diệp Phi ném bao bì bánh vào thùng rác, thấy bốn bề vắng lặng, lấy ngón tay gãi gãi lòng bàn tay của hắn, cười híp mắt nói: “Yêu em từ sớm như vậy sao.”

Cậu dừng một chút, đột nhiên cảm giác thấy có chút kỳ quái: “Vậy sao xưa nay anh không biểu lộ ra?” Không chỉ không biểu lộ, mà mỗi ngày đều trưng ra cái bản mặt lạnh nhạt, làm cho cậu vẫn luôn cho rằng Yến Kiêu không muốn chung đυ.ng với mình nhiều.

Yến Kiêu liền nói: “Em không thích người không thận trọng.”

Cậu nói như vậy khi nào ta? Diệp Phi vừa định hỏi cho tỉ mỉ, đã vào trong hội trường.

Cậu chỉ có thể nuốt lại lời định nói, chỉnh lại nét mặt đi tới ghế ngồi của mình.

Tiệc kỷ niệm bảy năm ngày thành lập của Khoa Học Kỹ Thuật Phi Tiêu tương đối đặc sắc, có không ít minh tinh nổi tiếng tham gia. Nhiệt tình của nhân viên trong công ty tăng vọt, gần như muốn quơ đứt cây huỳnh quang trong tay.

Diệp Phi bị bầu không khí cuồng nhiệt lây nhiễm, cũng ngâm nga phất tay, vui vẻ không thôi.

Chỉ là bệnh nghề nghiệp của cậu cứ nhảy ra.

Các nghệ sĩ hiện tại của Thiên Tỉ đều là diễn viên, không có ca sĩ cũng không có lưu lượng.

Cậu luôn muốn ký hợp đồng với một vài ca sĩ vừa hát hay vừa nhảy giỏi, nhưng sau một hồi tìm kiếm vẫn chưa tìm được người phù hợp, không ngờ lại gặp được người ở đây.

Diệp Phi giơ di động lên, nhấn quay video một tiểu thịt tươi đang tràn đầy năng lượng trên sân khấu, gửi cho Cốc Thụy Gia xem.

【 Anh Phi của mày: Cậu cảm thấy cậu ta thế nào? Có thích hợp đến công ty chúng ta phát triển không? [ video ] 】

Cốc Thụy Gia rất nhanh đã trả lời.

【 Chăm chỉ Cốc: Tần Phong? 】

Diệp Phi nhìn chằm chằm sân khấu hồi lâu, mắt lóe lên một chút đau nhức.

Cậu hơi nghiêng đầu dựa vào Yến Kiêu bắt đầu đánh chữ——

【 Anh Phi của mày: Ừ, khách mời đêm nay của Phi Tiêu.



【 Chăm chỉ Cốc: Rất tốt, em họ tớ rất thích cậu ta, cậu coi trọng à? 】

【 Anh Phi của mày: Ừ.



【 Anh Phi của mày: Mặt đẹp, người cao ráo, vóc dáng tỉ lệ cơ thể cũng không tồi.

Nghe nói còn có thể chơi nhiều nhạc cụ, rất có tài hoa.



Yến Kiêu vẫn luôn chú ý đến Diệp Phi, thấy cậu bỗng cúi đầu, theo bản năng quay đầu muốn nhìn thử xem cậu làm sao.

Ai biết vừa rũ mắt, vừa vặn thấy được đoạn tin nhắn của Diệp Phi.

—— Rất tốt, em họ tớ rất thích cậu ta, cậu coi trọng à?

—— Ừ.

—— Mặt đẹp, người cao ráo, vóc dáng tỉ lệ cơ thể cũng không tồi.

Nghe nói còn có thể chơi nhiều nhạc cụ, rất có tài hoa.

Yến Kiêu mím môi, ánh mắt nặng nề rơi xuống trên mặt Diệp Phi.

Trên sân khấu đã thay đổi minh tinh khác, màn trình diễn là một bài hát trữ tình, sức nóng trong khán đài dần dần dịu xuống.

Diệp Phi lơ đãng liếc mắt, vừa vặn đối diện với tầm mắt của Yến Kiêu.

“Nhìn em làm gì?” Cậu cười nói một câu, đang muốn tiếp tục cùng Cốc Thụy Gia tán gẫu, tay bỗng bị cầm lấy.

Ngay sau đó, lòng bàn tay trống rỗng, chờ đến khi cậu phản ứng lại, điện thoại đã bị Yến Kiêu cầm trong tay.

“Được được, em không chơi nữa.” Diệp Phi không để ý, cho rằng Yến Kiêu muốn cậu chuyên tâm xem biểu diễn.

Nhún nhún vai, tùy theo hắn vậy.

Người phụ trách tiệc có khả năng lập kế hoạch quá đỉnh, thiết kế chương trình rất thông minh.

Diệp Phi nhanh chóng chìm đắm trong đó mà quên mất điện thoại.

Khi kết thúc, đã gần mười một giờ tối.

Yến Kiêu không quản những ánh mắt tò mò của những người phía sau, nắm chặt lấy tay Diệp Phi đi ra khỏi hội trường, dặn dò tài xế lái xe về nhà ngay lập tức.

Diệp Phi nhìn ra tâm tình Yến Kiêu không được tốt, tìm lại hồi ức vừa rồi, cũng không biết ai đã chọc tới hắn.

Liền cho rằng hắn bị cảm giác tiết tấu và âm nhạc ầm ĩ trong buổi tiệc gây khó chịu, nên lên xe cũng nhắm mắt dưỡng thần không quấy rầy hắn.

Con đường về nhà sẽ đi qua một cửa hàng tiện lợi, Yến Kiêu bỗng bảo tài xế dừng xe.

“Sao vậy anh?” Diệp Phi mở mắt ra.

“Diệp Phi, ” Yến Kiêu gọi tên của cậu, không trả lời mà hỏi lại, “Vết thương trên người còn đau không em?”

Diệp Phi ngẩn ra, lập tức cười nói: “Đã sớm không còn đau nữa rồi.” Cậu vén tay áo lên, đưa cánh tay giơ lên trước mặt Yến Kiêu, “Anh xem nè, cả vết tích cũng không có.”

Yến Kiêu nói “Ừm”, mở cửa xe đi xe.

Thần thần bí bí nhỉ ? Diệp Phi không hiểu trong lòng hắn đang có mưu đồ gì.

Cũng lười xen vào, lấy miếng thảm phía dưới lên đắp, lần thứ hai nhắm mắt lại.

Chỉ một lát sau, Yến Kiêu đã trở lại, trong tay mang theo cái túi nhỏ không rõ là thứ gì.

Xe lần thứ hai khởi động, Diệp Phi ngáp một cái, hỏi hắn: “Anh mua cái gì thế?”

Yến Kiêu trầm mặc nhìn cậu, không trả lời, chỉ vững vàng nắm lấy tay cậu.

Cơn buồn ngủ của Diệp Phi ập tới, không chờ được câu trả lời.

Di chuyển người, dựa vào trên vai Yến Kiêu mơ màng ngủ đến lúc về nhà.

Tiếng mở khóa lách tách vang lên, Diệp Phi đi vào trong nhà, quay đầu lại hỏi Yến Kiêu: “Đêm nay anh…”

Một câu còn chưa nói hết, đã cảm thấy trời đất quay cuồng.

Lúc phục hồi lại tinh thần, cậu đã bị Yến Kiêu đè gáy dựa vào trên ván cửa.

Đèn cảm ứng tự động sáng lên, Diệp Phi lúc này mới thấy rõ ánh mắt chiếm hữu chứa đầy du͙© vọиɠ của Yến Kiêu.

Một bóng đen đè xuống trước mắt cậu, trong giây lát môi của cậu đón nhận một nụ hôn sâu.

Nóng bỏng như thiêu đốt khiến hơi thở hai người quấn quít lấy nhau, l*иg ngực rung động dữ dội đan chặt.

Phần eo Diệp Phi mềm nhũn xuống, không nhịn được vươn tay nắm lấy cánh tay của Yến Kiêu.

Đôi môi Yến Kiêu như chứa lửa hôn từ từ xuống phía dưới.

Diệp Phi khẽ ngẩng cổ lên, thở dốc.

‘Cạch’ một tiếng vang lên, có cái gì đó rơi xuống đất.

Diệp Phi theo bản năng liếc một cái, mắt mở to.

Đó là cái túi mà Yến Kiêu mua trong cửa hàng tiện lợi, lúc này đã rớt xuống bên chân bọn họ, lộ ra thứ đồ bên trong —— đều là bαo ©αo sυ và gel bôi trơn.

[Bạch]