Tôi Chỉ Muốn Ly Hôn

Chương 2

Editor: Lầu trên có XB

Dứt lời, trong phòng nháy mắt rơi vào một mảnh yên tĩnh.

Cha Diệp giơ tay ném cốc trà tới, cả vẻ mặt và giọng đều nghiêm lại: “Mày đang nói ra lời vô liêm sỉ gì thế hả ?!”

Chén trà tử sa rơi xuống bên chân Diệp Phi, vỡ tan tành, nước trà nóng trong chén bắn tóe lên mắt cá chân của cậu, dù không đến mức bỏng nhưng vẫn mang theo loại cảm giác nóng cháy.

Cậu đứng lên tỏ vẻ bất lực: “Vậy thì không có cách nào rồi”

“Tao thấy mày đang muốn gây sự thì có!” Cha Diệp chỉ vào Diệp Phi, cậy mạnh nói: “Tao nói cho mày biết, hôm nay mày muốn quản cũng phải quản, mà không muốn quản cũng phải quản!”

Diệp Phi cười nhạo, đang muốn nói tiếp, lại bị Diệp Diệu cắt ngang.

“Diệp Phi, anh đã nói là anh thương tôi nhất, ” Diệp Diệu như đang phải chịu uất ức lớn lắm, mạnh miệng nhìn chằm chằm cậu, “Anh làm thế nào gọi là thương sao?”

Diệp Phi lạnh lùng nhìn Diệp Diệu, mẹ cậu qua đời lúc cậu hai tuổi, Diệp Diệu chỉ nhỏ hơn cậu ba tuổi, hai anh em có thể nói là cùng nhau lớn lên.

Hai mươi năm trời nuôi một con vật nó còn có tình cảm, còn Diệp Diệu thì sao?

Diệp Phi đối với đứa em trai ngoan này móc tim móc phổi, nhưng đổi lại được gì, được nụ cười khinh trên sự đau khổ của người khác cùng những lời nguyền rủa ác độc nhỉ. Trước đây, Diệp Phi không hề biết rằng đứa em trai ngoài mặt tỏ ra ngoan ngoãn này ở trong lòng lại hận cậu nhiều đến như vậy.

Còn chẳng bằng được với loài heo, chó, ai cho nó mặt mũi để đứng trước mặt cậu đòi yêu với chả thương?

Diệp Phi nói: “Cậu xứng sao ?”

Diệp Phi có một đôi mắt đào hoa, lông mi vừa dày vừa dài, khi cười lên mang theo vẻ phong lưu ẩn tình, lúc lạnh lùng thì lại khiến cho người khác cảm thấy sắc bén bức người. Lúc này chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Diệp Diệu, khiến cậu ta không tự chủ được run rẩy.

Nhận ra phản ứng của mình, Diệp Diệu thẹn quá hóa giận: “Con mẹ mày chứ mày bị bệnh hả? Giờ mày có giúp hay không, mày cho mày là ai…”

“A Diệu!” Cha Diệp đúng lúc quát lên ý bảo cậu ta ngưng lại.

Diệp Diệu há miệng, lại bị ánh mắt cảnh cáo của cha Diệp, cuối cùng vẫn không cam tâm mà ngậm miệng lại.

“Rốt cuộc con bất mãn vì cái gì?” Cha Diệp đè lại lửa giận, trầm giọng nói, “Đừng quên, công ty cũng có một phần của con, giúp A Diệu cũng là đang giúp chính mình!”

Diệp Phi lấy điện thoại ra lướt xem các tin tức gần đây, cà lơ phất phơ nói: “Tôi cần lắm sao?”

Đỉnh Nguyên có thể sống đến bây giờ đều dựa cả vào cậu chống đỡ, chỉ cần cậu muốn, đừng nói một cái Đỉnh Nguyên, dù có mười cái Đỉnh Nguyên cũng sẽ đều về tay, sao có thể để ý đến chút đồ vặt vãnh như vậy.

“Mày!” Cha Diệp bị cậu chọc đến đau cả phổi, ngực khó thở, bắt đầu ho khan kịch liệt.

“Cha, ngài không sao chứ?” Diệp Diệu lập tức tiến lên đưa nước rồi vỗ lưng cho ông ta, làm đủ chức trách của một đứa con trai ngoan rồi quay qua nói Diệp Phi, “Anh xem anh đi, làm cha tức tới mức gì rồi này!”

“Diệp Diệu, ” Diệp Phi đi về phía trước, cười như không cười nhìn cậu ta, “Sao trước đây tôi lại không biết cậu vốn không biết xấu hổ đến như vậy nhỉ.”

“Con mẹ nó, mày mới không biết xấu hổ ấy!” tính cách Diệp Diệu vốn rất dễ kích động, bị câu này đánh thẳng vào đại não, không chút nghĩ ngợi liền vung nắm nắm đấm vọt tới.

Diệp Phi lùi về sau một bước, nghiêng người tránh được hành động của cậu ta, nhấc chân đạp mạnh đầu gối cậu ta một phát.

Diệp Diệu vốn không nghĩ tới người anh cả lúc nào cũng đáp ứng những yêu cầu của cậu ta nay lại thật sự động thủ, không hề phòng bị ngã ngửa lên trên mặt bàn thủy tinh.

Tiếng răng rắc lanh lảnh vang lên, vết nứt xuất phát từ chỗ Diệp Diệu ngã xuống lan ra toàn bộ bề mặt bàn.

Mảnh kiếng bể bén nhọn đâm sâu vào trong da thịt, máu tươi chảy xuống cùng với tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả phòng khách của Diệp Diệu.

“A Diệu!” Cha Diệp choáng váng, khi kịp phản ứng lại thì không ngừng ho khan, nhanh chóng chạy tới kéo Diệp Diệu dậy.

Cảm giác cơ thể tràn đầy sức mạnh thật sung sướиɠ, tâm trạng Diệp Phi tốt lên trông thấy, nhịn không được đá Diệp Diệu một phát nữa.

Mới vừa được cha Diệp kéo nửa thân trên lên, Diệp Diệu lại lảo đảo ngã xuống đống thủy tinh một lần nữa, tiếng gào càng ngày càng thê thảm.

“Diệp Phi! Mày điên rồi sao? Sao có thể ra tay với em trai nặng như vậy!” Cha Diệp nhìn dáng vẻ máu me đầm đìa của Diệp Diệu, lòng đau như cắt. Nếu không phải không có sức để ra tay, chỉ sợ rằng ông ta sẽ ngay lập tức ra tay đáp trả lại cậu rồi.

“Đúng thế, ” Diệp Phi tán đồng gật đầu, tiếc nuối nói, “Sao tôi không ra tay sớm hơn nhỉ.”

Ngụm máu nghẹn tại nơi yết hầu của cha Diệp, thiếu chút nữa đã ngất đi.

Diệp Phi mở camera lên, đến gần dáng vẻ chật vật của Diệp Diệu chụp mấy bức ảnh. Thong thả thưởng thức trong phút chốc, còn tiện tay thêm vào vài thứ vào ảnh, lúc này mới phớt lờ tiếng mắng chửi của cha Diệp đi ra ngoài.

Ngoài cửa, chim hót líu lo, cơn gió nhẹ mùa hạ mang theo hương hoa. Diệp Phi hít một hơi thật sâu, mở lòng bàn tay tiếp được một bông hoa đinh hương vừa rơi xuống, viền mắt hơi ướt, khóe môi lại nhịn không được cong lên.

Tốt quá, cậu đã trở lại rồi.

Tâm tình vui vẻ của cậu duy trì còn chưa tới một phút thì đi ngang qua một chiếc việt dã, cơ mặt của Diệp Phi nhanh chóng cứng lại khi lơ đãng liếc thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trên cửa sổ xe.

Đời trước, vừa mới tốt nghiệp đại học xong cậu liền tiếp nhận Đỉnh Nguyên. Vì không để người khác xem nhẹ mình, nên mỗi khi đi làm đều cố ý mặc trang phục thành thục.

Tây trang đen cứng nhắc thì cũng thôi đi, Diệp Phi lấy mắt kính xuống, trực tiếp ném vào thùng rác, cái cặp kính khiến cho cả nhân viên IT còn ghét bỏ này là sao trời? !

Diệp Phi xoa mái tóc vuốt keo của mình, vốn đang định về nhà ổn định lại tâm trạng của mình, lúc này lại đổi chủ ý khác, đón xe đi thẳng đến tiệm salon tóc.

Sống lại lần nữa, cậu sẽ không tiếp tục tự làm ngạt mình nữa. Chỉ có hai năm sinh mệnh, cậu muốn tùy tâm sở dục*, tiêu sái trải qua những ngày tháng vui vẻ.

*Tùy tâm sở dục: đại khái là tùy theo tâm nguyện, ý muốn của cá nhân mà làm ra một hành động nào đó.

Diệp Phi đi tới salon nổi tiếng trong giới, đi con đường cao cấp, không phải hội viên không tiếp đãi. Đời trước cậu vẫn luôn muốn trải nghiệm việc này, kết quả vì đủ loại nguyên nhân khác nhau mà không thử được, thẻ hội viên mấy năm vẫn còn nguyên, không ngờ đời này còn có cơ hội được trải nghiệm.

Sau khi xác nhận thân phận, nhà tạo mẫu bưng lên cho cậu một ly cocktail nhẹ, hỏi: “Ngài muốn làm kiểu tóc nào?”

Diệp Phi nâng ly rượu, tỉ mỉ ngắm hình tượng trong gương, yêu cầu: “Không dài quá, không ngắn quá, quan trọng nhất là…” Cậu hé mắt, “Phải đẹp trai hơn nữa.”

Nhà tạo mẫu ‘phụt’ cười ra tiếng: “Yên tâm đi, ngài lớn lên đẹp trai như thế này, thì làm kiểu nào cũng đẹp hết.”

Diệp Phi nhíu mày, uống một hớp rượu: “Cảm ơn, anh cũng rất đẹp.”

Trên người cậu tỏa ra khí chất bất cần, lúc cười lên đặc biệt mê người. Mặt nhà tạo mẫu đỏ lên, hắng giọng cố trấn tĩnh lại tinh thần, cầm lấy ipad chụp cho Diệp Phi một tấm ảnh chính diện.

“Vậy trước tiên tôi sẽ dùng ảnh của cậu để mô phỏng, ” y tải ảnh vào app, rồi giải thích cho Diệp Phi, “Nếu cậu thích hay cảm thấy kiểu tóc này hợp, thì tôi sẽ cắt theo hình cho cậu. Nếu như không hài lòng, thì tôi sẽ chỉnh sửa lại cho phù hợp.”

Diệp Phi vui vẻ gật đầu: “Được.”

Nhà tạo mẫu nghe vậy thở phào, cảm thán nói: “Tôi rất thích những khách hàng thẳng thắn như anh đây.”

“Nói gì vậy, ” Diệp Phi lười biếng dựa vào lưng ghế, cùng y nói chuyện phiếm, “Chỉ cắt tí tóc thôi mà, có gì mà phải xoắn xuýt thế.”

Nhà tạo mẫu phùn tào: “Xoắn xuýt nhiều hơn cũng có đấy, XXX làm nghề này của chúng tôi hạng người gì cũng có thể gặp phải mà.”

“Anh không tin phải không, ” nhìn cậu tỏ vẻ không để tâm lắm, nhà tạo mẫu tìm thêm ví dụ, “Không cần tìm đâu xa, vị vào trước anh đấy, cái gì cũng không chịu phối hợp, thuyết phục thế nào cũng dầu muối không ăn, vô cùng khó ở.”

Còn có loại người như thế sao?

Diệp Phi yên lặng: “Vậy hắn tới đây làm gì?”

Nhắc tới chuyện này, nhà tạo mẫu cũng cảm thấy khôi hài. Ngón tay vừa vẽ vời trong ipad, vừa nói: “Bị bạn hắn lừa tới.”

Nhà tạo mẫu thổn thức: “Tôi vốn còn muốn khuyên bạn hắn vài câu, kết quả bị hắn liếc một cái tôi liền sững sờ chẳng dám bước lên nữa, tỏa ra loại khí chất mạnh mẽ.”

“Thật hay giả thế?” Diệp Phi hơi bất ngờ, lại có chút hiếu kì, “Ai vậy, minh tinh sao?”

“Không phải, hình như là boss của công ty gì đó?” Nhà tạo mẫu cũng chỉ nghe được loáng thoáng vài ba câu, không chắc lắm, “Nhưng lớn lên quả thật rất đẹp trai, còn hơn cả minh tinh ấy chứ.”

Diệp Phi hứng thú, nâng cốc rượu đặt lại lên bàn: “Người đi rồi à?”

“Chưa đâu, còn ngồi trong phòng khách kìa, bạn hắn còn chưa thuyết phục được, ” trong lúc nói chuyện, nhà tạo mẫu đã mô phỏng xong, y giơ ipad hỏi Diệp Phi, “Anh xem thử kiểu này được không?”

Danh tiếng tốt quả nhiên cũng sẽ đi đôi với tài năng.

Diệp Phi nhìn hình vẽ mô phỏng, hài lòng nói: “Có thể.”

“Vậy quyết định như thế đi, tôi dẫn anh tới lô ghế riêng.”

Để đáp ứng nhu cầu riêng tư cho khách hàng thật tốt, sảnh lớn được dùng cho việc tiếp đón, còn tạo hình làm đẹp sẽ được tiến hành ở những phòng nhỏ riêng biệt.

Nhà tạo mẫu đưa Diệp Phi lên lầu hai, mới vừa đi ngang qua khu nhỏ, đã nghe được âm thanh thấp thoáng truyền tới.

“Ở đây, “Nhà tạo mẫu nghiêng người mời cậu, nhỏ giọng nói với Diệp Phi, “Người tôi vừa nhắc đến cũng ở đây.”

Càng đến gần, tiếng nói chuyện càng trở nên rõ ràng.

“Sắp tới có cuộc họp network, cậu còn không chịu sửa kiểu tóc mới, sao có thể dùng mặt hấp dẫn thêm càng nhiều người?” Giọng nam bên trong như đang muốn phát điên, “CEO người ta còn đi phát sóng trực tiếp bán hàng đó!”

Không biết tại sao, Diệp Phi luôn cảm thấy giọng nói này có chút quen tai. Cậu chậm lại bước chân, quay đầu nhìn vào trong phòng.

Chiếc laptop xuất hiện trong tầm mắt, màn hình vẫn sáng, một đôi tay thon dài đang lướt trên bàn phím, phát ra âm thanh cùm cụp lanh lảnh.

Cảnh tượng này hoàn toàn tương phản với những đồ vật như lô uốn tóc xung quan.

Diệp Phi mở hờ cánh cửa ra, tầm nhìn được mở rộng

Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, mặc một bộ âu phục màu lam phẳng phiu, chân dài hơi tách ra. Sống lưng thẳng tắp, dáng ngồi đoan chính.

Tầm mắt tiếp tục dời lên trên, khuôn mặt anh tuấn quen thuộc tiến vào trong mắt.

Diệp Phi: “…”

Diệp Phi đỡ trán, thật không ngờ người khách khó chịu trong miệng nhà tạo mẫu lại là Yến Kiêu, là đối tượng trong hợp đồng hôn nhân và cũng là người chồng được pháp luật công nhận của cậu.

“Anh! Anh Kiêu! Cha của tôi!” Trình Minh Hạo sắp quỳ xuống ôm chân hắn tới nơi rồi , “Chỉ lần này thôi! Tôi bảo đảm đấy! Dù gì cũng đã đến rồi, làm tóc luôn đi mà.”

Mặt Yến Kiêu không đổi sắc nhìn màn hình lap, tiếp tục gửi email.

“Nếu tôi có thể, làm gì phải cần đến cậu chứ, ” Trình Minh Hạo khẩn cầu không thành lập khắc thay đổi sách lược, bắt đầu điên cuồng nịnh Yến Kiêu, “Còn không phải bởi cậu quá đẹp trai sao, không cần phải thuê gương mặt đại diện. Có cơ hội quảng cáo miễn phí, không tận dụng thì sao là người Trung Quốc nữa đứng không anh Kiêu !”

“Trình Minh Hạo.” Yến Kiêu khép sổ ghi chép lại, ngước mắt.

“Sao sao sao!” Trình Minh Hạo vui vẻ, đồng ý rồi sao? Trời xanh phù hộ! Mình cuối cùng cũng đã thuyết phục được cục sắt này rồi!

“Cậu lắm lời quá.” Yến Kiêu cất laptop vào trong túi.

Trình Minh Hạo: “…”

Tâm tình Trình Minh Hạo nháy mắt xìu xuống, trong lòng điên cuồng chửi đổng.

Mẹ kiếp, người không biết quý trọng người muốn tốt cho mình, đều phải kéo ra ngoài đánh chết! !

“Anh Kiêu …” Anh ta còn muốn cố thêm chút nữa.

Yến Kiêu cũng đã hết kiên nhẫn, mang theo túi laptop đứng lên chuẩn bị rời đi. Lúc quay người lại, liền đối mặt với đôi mắt đậm ý cười của Diệp Phi.

Bước chân của Yến Kiêu nháy mắt đông cứng tại chỗ.

“Chào, ” Diệp Phi thoải mái đi tới, thăm hỏi, “Tới lúc đi rồi à?”

“Ô, ” Trình Minh Hạo thấy Diệp Phi, tỏ vẻ mặt oán giận nói, “Anh Phi cũng tới à, thật trùng hợp, chỉ là chúng tôi…”

“Không đi.” Yến Kiêu bỗng nhiên ngắt lời y.

Trình Minh Hạo nghi ngờ: “Không, không đi…”

Yến Kiêu không để y nói tiếp nữa, tiếp lời: “Tôi đồng ý với kiến nghị nhằm phát triển công ty của cậu.”

Trong khoảng thời gian ngắn Trình Minh Hạo chưa kịp phản ứng lại, đần thúi nhếch miệng: “A?”

Yến Kiêu: “Tôi sẽ làm tóc.”

Khổ sở khuyên suốt cả một giờ không có kết quả Trình Minh Hạo: “? ? ?”

Nhà tạo mẫu: “? ? ?”