Lời vừa dứt, người đã rời khỏi quán rượu như một cơn gió. Khi thấy cỗ kiệu đã dần dần đi xa, thân hình tráng kiện vội vã xoay người, leo lên con hắc mã đang buộc trước quán rượu, đôi chân dài dùng lực thúc vào bụng ngựa, lập tức đuổi theo.
Đuổi đến gần, hắn lại không dám tiến lên nữa, chỉ đè nén khí huyết đang sôi trào, nhíu mày xa xa nhìn lại.
Hắn cứ vậy mà đuổi theo bọn họ, kỳ thật cũng không biết mình làm vậy là vì cái gì.
Nếu ra trận gϊếŧ địch, điều binh khiển tướng, thậm chí là hành quân bày trận, trong lòng hắn đều có chủ ý, có kế hoạch. Nhưng trong chuyện này, hắn thật sự không hề có chút kinh nghiệm nào.
Vừa mới nghe được giọng nói của Cố Yên cô nương, hắn liền không kìm lòng nổi mà đuổi theo.
Mấy năm gần đây, hắn không có ý định lấy vợ. Nay lại nghĩ bản thân mới chỉ là một tướng quân tứ phẩm, cần phải cố gắng nhiều hơn, leo lên một vị trí tốt, ít nhất có thể xứng đáng với nàng.
Nhưng vài năm sau, đợi đến một ngày mình có đủ tư cách đứng trước mặt nàng, e là nàng đã sớm trở thành vợ của người khác rồi?
Trải qua tôi luyện gió cát nơi Tây Bắc, từ trong xương tủy của Tiêu Chính Phong đều toát ra vẻ phóng khoáng và kiên cường. Bình thường sẽ không thể nào xuất hiện cảm giác bi thương phiền muộn, nhưng lúc này, cứ nghĩ đến mình và Cố tiểu thư không có duyên phận, trong lòng bắt đầu cảm thấy chua xót.
Nhất thời cúi đầu, cười khổ một tiếng, lại nghĩ mấy ngày nữa là phải rời khỏi Yến Kinh rồi, bất giác chỉ muốn được nhìn thấy nàng một lần.
**********
Hôm nay là mùng bảy tháng tám, chính là sinh kỵ của mẫu thân A Yên. Hàng năm, cứ đến ngày này là nàng lại đến chùa đại tướng quốc để thắp hương cho mẫu thân.
Sáng sớm tinh mơ, thái tử lại đến cửa thăm hỏi, nói cũng muốn đến chùa đại tướng quốc.
A Yên tuy có lòng từ chối, nhưng nhìn vẻ mặt tha thiết mong chờ của Thái tử, nhất thời lại nghĩ, kể từ khi trọng sinh đến nay, cũng chưa từng nói chuyện riêng với hắn lần nào.
Nàng cũng muốn tìm cơ hội nói rõ ràng với hắn.
A Yên liền cáo biệt phụ thân, cùng Thái tử đi đến chùa Đại tướng quốc. Dọc đường đi, bởi vì có bọn nha hoàn theo hầu, A Yên cũng chưa nói được chuyện gì.
Xe ngựa vừa ra khỏi cổng thành, ngoài thành có một rừng cây hồng. Lá hồng đã rụng sạch, trái hồng đỏ rực lủng lẳng đầy cành. Hiện đang giữa thu, bầu trời xanh thẫm. Xa xa nhìn lại, những trái hồng đỏ rực như những viên ruby lấp lánh, khảm trên nền trời u lam.
Một ông lão nông dân đang hái đầy những giỏ hồng, đặt vào xe bò, chuẩn bị chuyển vào trong thành bán.
Thái tử trông thấy, tay dắt dây cương liền chỉ về phía rừng hồng, cười nói với A Yên trong xe ngựa. “A Yên nhìn kìa, rừng hồng kia thật sai trái.”
A Yên vén rèm lên nhìn sang, liền trông thấy trên cây treo đầy quả hồng, chi chít trĩu cành, còn có mấy người đang trèo cây hái quả, trông rất vui mắt.
Nàng không khỏi cười một tiếng. “Đến mua một giỏ đi, trở về dâng lên cho phụ thân nếm thử.”
Thái tử vừa vặn nhìn thấy nụ cười xinh đẹp quyến rũ của nàng, vừa thong dong vừa ưu nhã, không khỏi giật mình, mắt nhìn không thể chuyển rời, ấp úng mà nói.
“A Yên, sao ta cứ cảm thấy, nàng sau khi hết bệnh, ngược lại không còn giống như trước kia nữa.”
Trước kia, A Yên đương nhiên cũng kiều mỵ động lòng người. Nhưng A Yên hiện thời, cảm giác, giống như nhiều hơn một phần phóng khoáng không màng danh lợi, nụ cười ra vẻ hưởng thụ lại có phần uể oải, giống như cô gái ngồi bên cửa sổ, sau khi trang điểm ngoái đầu nhìn lại thở dài một tiếng, uyển chuyển duyên dáng, mềm mại đáng yêu. Nàng hiện giờ từng trải tình đời, phối hợp với dáng vẻ hơi hơi trưởng thành như bông hoa đang hé nở, tạo thành một hỗn hợp thanh thuần quyến rũ, vừa phấn nộn tươi trẻ vừa ngan ngát hương thơm.
A Yên đương nhiên cảm giác được ánh mắt nghiên cứu tìm tòi của Thái tử. Nàng rũ mắt xuống, khẽ cười. “Điện hạ?”
Thái tử lúc này mới phản ứng lại, vội vàng sai khiến thị vệ tiến lên mua một giỏ hồng.
Mọi người liền thả chậm tốc độ, vừa thong thả song hành vừa râm ran trò chuyện. Nhân lúc nói chuyện rừng hồng, Thái tử nổi hứng thuận miệng ngâm một bài thơ.
“Trong rừng có cây hồng, quả nặng trĩu cành, chín đỏ rực rỡ, giòn ngọt lưu hương.”
A Yên cũng thuận miệng khen một tiếng.
Thái tử được khen, sung sướиɠ đầy mặt, lại nói đến chuyện đấu thơ hôm y đến tham quan nữ học.
“Ta vốn muốn đến thăm nàng, ai ngờ không gặp được nàng, cũng không được thấy nàng làm thơ. Nhưng có một bài thơ của vị thứ nữ Lý gia, ngược lại khiến mọi người có chút kinh diễm.”
A Yên đương nhiên biết rõ y đang nói đến màn đạo thơ của Lý Minh Duyệt, không khỏi buồn cười, nhưng nàng nhịn xuống được, chỉ thản nhiên nói. “Tiểu thư Lý gia kia, cũng là một người thông tuệ.”
Lúc này, giỏ hồng được đưa đến, thị vệ cận thân của Thái tử ©υиɠ kính dùng khăn gấm bao lấy vài quả hồng, cẩn thận dâng lên. Lục Khinh tiếp nhận, lau qua một lượt rồi đưa cho A Yên nếm thử.
A Yên cầm lấy một trái ăn thử, lập tức vị ngọt tan ra, vô cùng ngon miệng.
Ở phía sau, Tiêu Chính Phong xa xa nhìn lại, thấy thái tử tóc đen như mây, áo trắng như tuyết, cưỡi trên con bạch mã là cống phẩm của ngoại bang, ưu nhã thưởng thức trái hồng, ánh mắt ấm áp mỉm cười nhìn giai nhân bên cạnh.
Từ phía Tiêu Chính Phong không thể nhìn thấy nữ tử trong xe ngựa, chỉ có thể nghe thấy tiếng cười nói của nàng. Tiếng cười như kiều oanh sơ chuyển, ríu rít êm tai, chọc cho hắn khí huyết lại sôi trào.
Có một khắc, hắn nắm chặt dây cương, gần như muốn thúc ngựa quay về.
Nhìn thấy thì thế nào, chỉ khiến cho hình ảnh của nàng càng bám riết lấy giấc mộng của hắn không tha mà thôi.
Ai ngờ vừa lúc đó, A Yên từ trên xe ngựa bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, thoáng thấy xa xa một bóng hình cao tráng uy vũ cưỡi trên con hắc mã, sừng sững giữa đường, đón ánh mặt trời ngày thu.
Gió thu mê ly, lá vàng rực rỡ, hồng ngọt tỏa hương, rõ ràng là vùng trời ngoại ô tràn ngập tình thơ ý họa, lại bị dáng hình của hắn nghệch ngoạc thêm vài phần cứng cỏi cùng phóng khoáng.
Thái tử thuận theo ánh mắt A Yên nhìn qua, cũng nhận ra Tiêu Chính Phong, bèn nói khẽ với A Yên. “Đó là bạn thân của Yến Vương, tên Tiêu Chính Phong. Trong cuộc chiến với Bắc Địch, hắn đã lập được công lao to lớn.”
A Yên nghe từ ‘công lao to lớn’, lại thấy bất bình thay cho Tiêu Chính Phong. Chẳng phải hắn chỉ được trao tặng chức quan võ tướng tứ phẩm thôi sao?
Nhưng nàng cũng không nói gì, chỉ cười nói với Lam Đình đang bảo vệ phía sau xe ngựa.
“Đằng sau đó là Tiêu tướng quân, lúc ở biên cương Tây Bắc từng bảo vệ phụ thân an toàn. Mấy ngày trước phụ thân vẫn còn nhắc đến hắn. Bây giờ trùng hợp gặp được, người đi mời hắn đến đây, ta muốn đích thân tạ ơn.”
Lam Đình vẫn luôn cung kính theo hầu phía sau, nghe tiểu thư nói vậy liền vội vàng đáp ứng.
Tiêu Chính Phong vốn đã muốn thúc ngựa quay về, chợt nghe Cố Yên cô nương muốn gọi mình qua, tay nắm dây cương liền cứng lại.
Lam Đình thấy mặt hắn không chút thay đổi, cũng không nói lời nào, toàn thân cứng ngắc như tảng đá, nhất thời có chút khó hiểu, đành phải lặp lại lời mời thêm một lần nữa.
“Tiêu tướng quân, tiểu thư nhà ta nói, muốn đích thân nói tiếng tạ ơn ngài.”
Tiêu Chính Phong nhíu mày, thô lỗ nói. “Không cần.”
Hắn không muốn đến gần, càng thân cận, càng thấy nhiều, sẽ càng khó dứt bỏ.
Có điều, hiển nhiên là Lam Đình đã quyết chí phải mời bằng được Tiêu Chính Phong. Tiểu thư đã căn dặn, y nhất định phải làm.
Tiêu Chính Phong thấy Lam Đình quá kiên trì, cũng không nói gì nữa, thúc ngựa đi theo Lam Đình.
Đến nơi, đầu tiên là ôm quyền bái kiến Thái tử điện hạ, sau đó mới đến gặp Cố Yên.
Lần trước gặp mặt, chỉ vội vàng qua loa, cũng không có ai khác ở đó. Bây giờ quang minh chính đại gặp nhau, nàng dứt khoát xuống xe, đến trước mặt Tiêu Chính Phong, nhẹ nhàng nở nụ cười.
Nhìn hán tử kiên cường trước mặt, nghĩ đến mười một năm sau hắn sẽ phong hầu bái tướng, uy nghiêm dường nào, trong lòng không khỏi âm thầm cảm khái.
Mười một năm sau, hắn được tôi luyện qua hàng trăm trận chiến cùng những rèn giũa nơi quan trường, mỗi cử chỉ hành động đều toát nên vẻ trầm ổn uy nghiêm. Nhưng hiện nay, hắn mới hai mươi bốn tuổi, một thân áo bào đen đơn giản tùy ý, thân thể tráng kiện nhanh nhẹn, khuôn mặt xương xương góc cạnh, ngũ quan sắc nét, khí phách hiên ngang, dưới cằm lún phún râu non, thật sự khác hẳn mấy tên công tử trong thành Yến kinh.
Hắn nhìn thấy nàng liền vội vàng xoay người nhảy xuống ngựa, cử chỉ hành động tràn trề sinh lực, còn có phần hung hãn.
A Yên cười khẽ, cúi mình chào. “Tiêu tướng quân, A Yên đa tạ ân tình ngày xưa của tướng quân.”
Thái tử đứng bên cạnh không khỏi nhíu mày. Y cảm thấy chuyện ở Tây Bắc, Tiêu Chính Phong bảo vệ chăm sóc Cố tể tướng cũng là làm đúng bổn phận, có gì đáng để A Yên đích thân đến bái tạ đâu.
Lam Đình cũng cảm thấy tiểu thư nhà mình đã nghiêm túc quá mức rồi, không khỏi có chút kinh ngạc.
Còn Tiêu Chính Phong, đôi mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào A Yên không chớp mắt, dường như chỉ muốn thu nạp tất cả hình ảnh tuyệt sắc của nàng vào mình, chôn xuống tận đáy lòng.
A Yên ngước mắt mỉm cười, nhìn thấy Tiêu Chính Phong lại bất giác kinh ngạc. “Tiêu tướng quân?”
Tiêu Chính Phong nhìn đôi mắt trong suốt lung linh như hạt ngọc, miễn cưỡng thu hồi tâm trí, cất giọng khàn khàn. “Cố tiểu thư thật quá khách khí.”
Thái tử nhíu mày nhìn Tiêu Chính Phong, tỏ rõ vẻ không vui.
A Yên cười hỏi Tiêu Chính Phong. “Không biết Tiêu tướng quân đang muốn đi đâu?”
Nàng nhìn ra con đường phía trước, cách nơi này gần nhất chính là chùa Đại tướng quốc, không khỏi nhướn mày cười nói. “Chẳng lẽ tướng quân cũng muốn đến chùa Đại tướng quốc?”
Đầu óc Tiêu Chính Phong lúc này đang ngập tràn hình ảnh kiều mỵ vô song của Cố Yên, khoảng cách giữa hai người rất gần, càng cảm giác như bước chân vào mộng, tâm thần nhộn nhạo.
Hắn nào biết mình muốn đi đâu, chỉ có thể vô ý thức gật đầu hùa theo lời A Yên.
“Không sai, Tiêu mỗ muốn đến chùa Đại tướng quốc dâng hương.”
A Yên gật đầu nói. “Vậy thì hay quá, vừa vặn ta cũng đang trên đường đến đó.”
Nói xong, chuyển mắt nhìn về phía Thái tử như muốn trưng cầu ý kiến của y.
Thái tử đương nhiên nhận ra ánh mắt Tiêu Chính Phong nhìn A Yên quá mức không thích hợp, trong lòng vô cùng khó chịu. Nhưng A Yên đã nói vậy, y cũng không tiện chối bỏ, chỉ có thể miễn cưỡng nói: “Đương nhiên là rất tốt.”
Kỳ thật, trong lòng đang âm thầm khinh bỉ, chỉ là một tướng quân tứ phẩm, cũng dám dòm ngó A Yên?