Nữ Phụ Tái Xuất

Chương 21

Trước cổng công ty MK

Giai Nghi hít thở thật sâu để lấy bình tĩnh, gương mặt nở nụ cười lịch sự đúng chuẩn, đi thẳng vào ban lễ tân.

“ Xin chào, tôi là nhân viên của Thẩm Thị, Hắc tổng tìm tôi để nói về bản thiết kế!” Giai Nghi đúng điệu bộ nhân viên nghiêm túc hỏi.

“ Vâng, xin mời đi theo tôi.” Cô gái lễ tân cũng đáp lại.

Giai Nghi được đưa đi bằng thang máy chuyên dụng dành riêng cho giám đốc, đến phòng cao nhất thì thang máy mở ra.

“ Cô chỉ cần đi thẳng là đến phòng của Hắc tổng ạ!”

“ Vâng. Cảm ơn.” Giai Nghi vừa đi vừa đánh giá xung quanh.

Nơi này chím một tầng mà chỉ có một phòng của anh ta, chậc chậc đúng là xa xỉ.

Cốc

Cốc

Cốc

“ Vào đi.” Giọng nói trầm ấm mà quyến rũ ở phía trong truyền ra.

Giai Nghi cũng mở cửa bước vào thì thấy Hắc Trạch ngồi trên ghế giám đốc, trên môi còn nở nụ cười không rõ đang nhìn chằm chằm Giai Nghi.

Thấy thế Giai Nghi cũng không chịu thua mỉm cười càng sâu nhưng lại không chạm đến đáy. Hừ, mời vào mà không mời ngồi sao, muốn chỉnh tôi, anh còn non lắm.

Giai Nghi đi nhanh đến ngồi xuống ghế đối diện bài giám đốc của Hắc Trạch, lôi laptop, sổ ghi chú ra bộ dạng tự nhiên xong nhìn sang Hắc Trạch vẻ mặt như khó hiểu.

“ Hắc tổng , tôi nghe nói anh muốn sửa gấp vài chi tiết không biết là những chi tiết nào, tôi không làm trễ thời gian chứ.” Vẻ mặt Giai Nghi đúng chuẩn nhân viên có tâm trong nghề khiến Hắc Trạch cũng nhíu mày trong giây lát.

“ Tôi đúng là muốn chỉnh sửa vài chỗ nhưng vẫn chưa có ý tưởng nào hoàn hảo, nếu cô bận thì bên đó có bàn trống cô có thể ngồi đó làm việc, tôi sẽ gọi lúc nào nghĩ xong.” Vừa nói Hắc Trạch vừa chỉ vào chiếc bàn gần đó.

Giai Nghi nghe xong thì trên trán chảy xuống ba vạch hắc tuyến nghĩ ‘ Tôi đúng là nhân viên, nhưng bất quá cũng không phải nhân viên của anh. Cái gì mà khi nào nghĩ xong thì gọi. Hừ.’

Nghĩ vậy, nhưng Giai Nghi vẫn nở nụ cười nhẹ “ Vậy tôi sẽ tự nhiên.”

Giai Nghi đi đến bàn ngồi xuống bắt đầu chăm chú vào làm việc. Hắc Trạch nhìn thoáng qua rồi cũng là bộ dạng không để ý tiếp tục suy nghĩ ý tưởng, nhưng thực tế ánh mắt anh lúc lơ đãng luôn liếc về phía Giai Nghi.

Đến 5h chiều khi tan làm, Hắc Trạch đến bàn làm việc của Giai Nghi.

“ Bây giờ đã tan làm, tôi hình như vẫn chưa nghĩ ra được gì, mai cô lại đến.” Nói rồi bỏ đi không cho Giai Nghi một cơ hội từ chối.

Nghe vậy mắt Giai Nghi dâng lên lửa giận “ Chết tiệt, đồ con cáo gian xảo. A, thật đói....”

Thật ra công việc dành cho Giai Nghi không nhiều, chẳng qua cô phải làm thêm cả những công việc của công ty cô nên mới bận như vậy.

“ Alo, Thiên ca ca, đến MK đón em đi, em đói sắp chết rồi.”

Khoảng 6h Thẩm Thiên lái xe đến công ty MK để đón Giai Nghi.

Sau khi xe của Thẩm Thiên rời đi, một chiếc xe khác chạy ra nhìn chằm chằm vào xe của Thẩm Thiên, trong xe là Hắc Trạch, anh nhìn chiếc xe đi mất mới lái về hướng ngược lại mà rời khỏi.