Nữ Phụ Tái Xuất

Chương 16

Sáng hôm sau.

“ Tiểu thư hôm nay người phải đi làm nên dậy sớm một tí ạ.” Dì Lí ân cần gõ cửa nhắc nhở.

“ Được, con xuống ngay.” Giai Nghi xuống giường vệ sinh cá nhân xong thì xuống phòng ăn.

Phòng ăn rộng lớn mà chỉ có một mình Giai Nghi ngồi, ông bà Thẩm đi công tác còn chưa về.

“ Thực giống.” Cảm giác cô đơn đó. Giai Nghi bỏ chiếc nĩa vừa cầm xuống uống một ngụm nước cam sau đó đi làm.

Cô chán ghét cái cảm giác cô đơn đó. Dù luôn hưởng được hạnh phúc nhưng chỉ cần nó biến mất liền cảm thấy bất an.

Tuần trước tổ của Giai Nghi nhận một dự án về thiết kế công trình. Mọi người đều phải làm một bản sau đó lựa chọn bản tốt nhất để giao cho cấp trên.

Vốn là nhân viên mới nên Giai Nghi không cần làm nhưng mọi người lại muốn cô có thêm kinh nghiệm nên cũng phân phó cô làm một bản.

Đây cũng xem là ưu ái mà mọi người dành cho Giai Nghi, đa số mọi người đều nghĩ Giai Nghi sẽ không đạt tiêu chuẩn sau đó họ sẽ tận tình chỉ bảo những thiếu xót cho cô. Nhưng Giai Nghi là ai chứ, cô là Sunia nổi tiếng là nhà thiết kế tài ba trên thế giới nên mọi người được một phen trầm trồ mở rộng tầm mắt.

“ Giai Nghi đây là do em làm sao.”

“ Thật không tin nổi.”

“ Nhưng mà nó phương tây quá em không thấy sao.” Tổ trưởng trực tiếp lên tiếng chỉ bảo.

“ Tổ trưởng, anh cũng biết em tốt nghiệp ở Mĩ mà, em vẫn đang cố gắng học tập, em sẽ cố gắng khắc phục.” Giai Nghi gãi gãi đầu cười khì khì.

Đùa sao, cô đây vừa về nước hai tuần, tuổi còn trẻ mà thiết kế quá xuất sắc không phải là quá doạ người sao.

“ Theo tôi thấy bản thiết kế của Giai Nghi khá ổn, chúng ta chỉ cần chỉnh sửa lại các chi tiết cho phù hợp thị hiếu của người Trung Quốc , bbaay giờ bắt đầu thực hiện. Giai Nghi em đi theo mọi người, có gì không hiểu cứ hỏi bọn họ sẽ chỉ bảo tận tình, bấy giờ thì giải tán.”

“ Vâng.” Cả phòng đáp lại sau đó ai cũng bận bịu làm việc của mình.

5 giờ chiều.

Giai Nghi ngồi xuống ghê bóp bóp chân vẻ mặt mệt mỏi. Cái bụng cũng kêu réo inh ỏi đòi ăn. Do từ sáng chỉ uống tí nước cam nên bây giờ thật đói. Suốt ngày phải chạy ngang chạy dọc học hỏi mọi người thật mệt a.

“ Muội không định về nhà sao.” Thẩm Thiên không biết từ đâu lên tiếng làm Giai Nghi giật nảy mình.

“ Ai nha, anh định doạ đứa em gái này hồn bay lên mây sao, mà anh sao lại ở đây.” Giai Nghi trưng bộ mặt ai oán mà nhìn anh, hai má cô phồng phồng thật sự tất đáng yêu.

“ Anh trai tốt của em đang muốn đưa em đi ăn, lại còn bị em trừng mắt, thật là làm ăn lỗ vốn nha.” Thẩm Thiên sủng nịnh xoa đầu Giai Nghi, bộ mặt thật uỷ khuất.

“ Anh thật sự muốn dẫn em đi ăn sao, thật sự là thức ăn ở các nơi đó em nuốt không trôi đâu.” Giai Nghi chớp chớp mắt nhìn anh vẻ mặt nhận lỗi, tay quành lấy tay anh còn lay lay khe khẽ thật sự muốn có bao nhiêu dễ thương có bấy nhiêu dễ thương.

“ Anh đây còn không hiểu tính em sao, con bé khó tính.” Anh cười cười nhéo mũi cô sau đó đưa cô rời đi.