Không nhìn thì thôi, vừa xoay đầy lại nhìn trên cái trán trơn nhẵn của Giai Nghi lập tức chảy xuống ba vạch đen, khoé miệng giật giật liên hồi.
Hôm nay đúng thật là trùng hợp Giai Nghi trên người mặc một thân váy màu đỏ thẫm, Mộc Thiên Kì cũng mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ thẫm, nhưng có trời mới biết đây nào phải trùng hợp.
Hơn một tiếng trước Mộc Thiên Kì đã xuống máy bay, bắt gặp Giai Nghi đang chờ anh thực muốn anh chóng chạy lại nhưng trong đầu chợt loé âm mưu anh liền kéo vali đi về hướng nhà vệ sinh, tìm một hồi không có cái áo nào trùng màu với áo của Giai Nghi, anh liền đi theo hướng khác ra khỏi sân bay mua một cái áo. Vì vậy, anh bây giờ mới có thể xuất hiện.
Nhìn thấy Giai Nghi đang trợn mắt nhìn, anh cũng không quan tâm bước nhanh đến xoa vào đầu cô mắt tràn đầy yêu thương “ Thật là trừng hợp, tiểu Nghi Nghi với anh đúng là tâm đầu ý hợp, đến màu áo cũng giống nhau, đúng là trời sinh một cặp, trời sinh một cặp a.”
Giai Nghi trong lòng thầm nhủ ‘ hôm nay đúng là có quá nhiều thứ trùng hợp đi.’
“ Được rồi bổn tiểu thư còn chưa ăn sáng đâu.” Giai Nghi nói rồi một tay đưa xuống xoa xoa cái bụng nhỏ làm bộ dạng bất mãn.
Mộc Thiên Kì thấy vậy thì cười khì khì “ Được rồi, về nhà anh nấu, được chưa.”
“ Hai tiếng quý báu của bổn tiểu thư chỉ mua được một bữa cơm thôi sao, hừ.” Trong lòng Giai Nghi thật sự muốn ăn thức ăn do Mộc Thiên Kì nấu, nó thật sự rất hợp khẩu vị của cô.
“ Vậy thì...” Mộc Thiên Kì trầm ngâm một lát, sau đó mắt loé lên giảo hoạt chớp chớp nhìn Giai Nghi “ Hay là anh cả đời này nấu ăn cho em có được không.”
Hai người cứ một hỏi một trả lời tình tình tứ tứ mà bỏ quên mất Trầm Ngư và Trần Hạo Nhiên. Không biết từ đâu khi nhìn thấy Mọc Thiên Kì xoa đầu Giai Nghi trong lòng anh thoáng tức giận. Thấy Giai Nghi vui vẻ nói chuyện với người đàn ông khác anh thật rất khó chịu.
Lúc này Trần Hạo Nhiên cũng thật sự không hiểu nổi mình anh tức giận xoay người bỏ đi, Trầm Ngư thấy vậy cũng lên tiếng “ Thẩm tiểu thư chúng tôi cũng không làm phiền.” Nói rồi quay người chay theo Trần Hạo Nhiên.
Trầm Ngư chạy không được bao nhiêu bước thì hơi quay đầu lại liếc nhìn Mộc Thiên Kì trong mắt nồng đậm ghen tị. Do Thiên Kì chỉ nhìn về hướng Giai Nghi nên không chú ý cũng không có nghĩa là Giai Nghi cũng không chú ý.
Giai Nghi thu được toàn bộ ánh mắt của Trầm Ngư trong lòng không khỏi cười lạnh, Thiên Kì cũng không phải nam chính nếu như Trầm Ngư cũng muốn có thì không phải cô ta với tay quá dài rồi sao.
Thu hồi ánh mắt Giai Nghi quay lại nhìn Mộc Thiên Kì quay lại bản chất thường ngày “ Ai nha, tiểu Kì Kì à chị đây đói sắp ngất rồi.”
“ Kì ca ca, ta là Kì ca ca.” Thiên Kì tức giân trừng mắt với Giai Nghi.
“ Thật sự là rất đói rồi.” Giai Nghi đánh trống lảnh không thèm để ý.
“ Thôi được rồi về biệt thự của anh chúng ta ăn sáng. Thật tình là chỉ cho anh tí mặt mũi khi có người ngoài.”
“ Anh mua nhà rồi sao, định ở đây tìm em dâu sao.” Giai Nghi quay mặt đi ra cửa sân bay vừa nói.
“ Đúng là anh đi tìm con dâu cho mẹ anh, bà thật là hối anh sắp chết rồi.” Mộc Thiên Kì đi sau lưng cô bất giác cười khổ.
Nếu không phải căn bệnh kia thì Gia Nghi với anh có lẽ đã bên nhau, anh sao không hiểu cô đang nghĩ gì, nhưng anh cũng cảm thấy kì lạ lúc gặp cô khi đó cô mới 14 mà đã dùng thuốc được nhiều năm rồi, bệnh này cũng rất hiếm lạ. Nhưng dường như gia đình của cô cũng không biết chuyện, này thật làm anh đau đầu.
Gạt suy nghĩ qua một bên anh đi nhanh về phúa Giai Nghi nắm tay cô kéo đi “ Em có biết nhà anh ở đâu không đó?”
“ Cái đó.” Cô ngượng cười lấy tay xoa xoa chóp mũi để bớt ngượng ngùng.
“ Theo anh.” Anh nắm tay Giai Nghi ngồi vào chiếc xe nào đó sau đó chạy đi mất hút.