Tối Cường Sát Thủ Hệ Thống

Quyển 2 - Chương 1: Tổ chức sát thủ ở thế giới khác

Thành Lai Nham là một trong những thành trì phương nam của nước Bố Lan, sau lưng là sông Lai Não vốn được xưng tụng là huyết mạch chính của nền kinh tế Bố Lan. Giao thông đường thủy, đường sông thuận lợi, kinh tế thương mại phát triển cho nên mới nhận được danh hiệu nam quốc tiểu minh châu.

Cách thành Lai Nham hơn trăm dặm về phía tây chính là Tiểu thạch thôn đã được nhắc tới. Đường Ân sau khi rời rừng cây vẫn một lòng một dạ chú tâm vào hệ thống huấn luyện, nên cũng không đi được bao nhiêu đoạn đường. Vốn dĩ có thể chỉ đi mất hơn nửa ngày là có thể đến thành Lai Nham, kết quả đi 5-6 ngày vẫn còn vi vu nơi thôn quê.

Lúc này hệ thống lại công bố nhiệm vụ mới.

Nhiệm vụ là tìm kiếm tổ chức sát thủ, đồng thời gia nhập nó.

Đó là nhiệm vụ tất yếu của một sát thủ, đồng thời cũng là nhiệm vụ giới hạn 72 giờ. Nếu như thất bại: lần đầu thì điểm kinh nghiệm (exp) về 0, lần thứ hai huyết khí về 0, lần thứ 3 thì xác định cái mạng nhỏ cũng chả còn.

Bởi vì thế giới này thiếu rất nhiều tư liệu cho nên đối với bất kỳ nhiệm vụ nào đưa ra lão quản gia cũng không đưa ra được đề nghị nào hay cả, chỉ có thể giúp cho hắn sớm tìm được một thành trấn nào đó. Tổ chức sát thủ cùng kim tiền có quan hệ mật thiết, không thể tách rời cho nên đại khái là xác suất tìm được trong thành lớn hơn một chút.

Đường Ân đi dọc theo đại lộ chừng hai giờ liền thấy một tòa thành trì hùng vĩ ở xa xa.

"Thành Lai Nham?" lúc đi tới chân thành, Đường Ân nhìn hàng chữ to trên tường thành không khỏi sửng sốt. Tòa thành này tại sao nghe tên có vẻ quen thuộc... đúng rồi, Ước Khắc từng nói qua: Tắc Tư Mạn đến Tiểu Thạch thôn trước tiên phải đi qua nơi này.

"Xem ra mình và Tắc Tư Mạn đã đi ngược chiều nhau. Thôi kệ, tăng thực lực quan trọng hơn, cứ cho hắn sống thêm vài ngày vậy." Đường Ân gãi đầu hậm hực nói.

"Cái gì, phí vào thành những 10 đồng tệ?" Đường Ân vừa tiến vào cửa thành đã gặp nan đề.

"Không có? Không có thì biến qua một bên đi." Thủ vệ cầm thương mặt không hề biểu cảm.

Đường Ân không phục: "Cái xe ngựa vừa rồi không phải trực tiếp đi qua sao?"

Thủ vệ nhìn hắn khinh bỉ một cái "Người ta là quý tộc, cái loại nông dân chân đất mắt toét như ngươi sao có thể so sánh được."

"Mịa!" Đường Ân buồn bực đi qua một bên

Sống tại thế giới khác mười ngày qua Đường Ân cũng chỉ là ở vùng thôn quê lăn lộn kiếm sống qua ngày thôi, lấy đâu ra tiền.

Mặt trời dần lặn, dần khất bóng phía sau tòa thành. Đường Ân đầu óc lóe sáng nghĩ được một kế hoạch. Tuy nhiên nhìn lại tường thành nguy nga làm từ những khối nham thạch xanh đen, bên trên còn có một cỗ máy bắn tên thật lớn toát ra vẻ đáng sợ lý trí của hắn liền bỏ qua ý nghĩ này.

"Tránh ra, tránh ra..."

Trong lúc Đường Ân đang nghĩ làm thế nào có thể vào thành được thì từ của thành truyền tới một tiếng động lớn. Vừa ngẩng đầu nhìn, hóa ra lại là một cỗ xe ngựa hào hoa đang đi qua được kỵ binh thị vệ đang đuổi dân chúng xung quanh mở đường.

Di, xe ngựa... Đường Ân nắm chặt tay vội vã chen vào đám đông tiếp cận cỗ xe ngựa.

Tới lúc này thành quả huấn luyện gần đây của hắn liền phát huy. Mặc dù đám người chen chúc nhưng Đường ân vẫn len lỏi vượt qua tựa như cá vào nước, không hề bị đám đông cản bước.

Lúc này Đường Ân cũng phát hiện năng lực của mình cũng không khỏi cảm khái ngàn vạn lần, kiếm trước mà có công phu như vậy thì lo gì bị kẹt xe buýt.

Tránh được tên kỵ sĩ đang la hét giục ngựa phía trước, thân hình Đường Ân liền co lại, tách khỏi đám đông đang không ngừng lùi về phía sau trong nháy mắt liền chui vào gầm xe ngựa

Đợi hồi lâu không thấy động tĩnh bất thường nào, hắn liền thở nhẹ một hơi "ha ha, thành công rồi! Một cái cửa thành rách nát mà cũng muốn ngăn cản một sát thủ, thật là ngây thơ.."

"Hi Á, hôm nay đi chơi thích không?"

Ách, Đường Ân sửng sốt, một một giọng nam đột nhiên vọng đến bên tai, là người trong xe đang nói chuyện với nhau.

"Ân, cũng được. Cám ơn ngươi đã mời, Văn Sâm" một giọng nữ nghe có chút lãnh đạm vang lên, " tuy nhiên, xin hãy gọi ta là Kiều Hi Á, hoặc là Khắc Lạc Y tiểu thư!"

Nam tử nói đầy vẻ bất đắc dĩ "Được rồi, Kiều Hi Á, ngươi vẫn còn mẫn cảm như trước"

"Nếu như có xúc phạm tới ngươi, ta thành thật xin lỗi. Ngoài thân nhân ra ta không quen để người khác gọi như thế."

"Không sao cả, sẽ có một ngày ta đường đường chính chính gọi ngươi là Hi Á"

"A A, thật sao..."

Đường Ân ở gầm xe bĩu môi, tiểu tử ngươi từ bỏ đi, nghe cách nói kia thì rõ là "hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình" mà

Tuy vậy rất hiển nhiên là nam tử kia lại không nghĩ thế, hắn nói tràn đầy tự tin: "Ân, đúng vậy, ta nhất định sẽ cố gắng. Ta biết ngươi thích thu lan và hoa hồng lam. Thu lan hôm nay chúng ta đã xem qua rồi, hoa hồng lam thì phải đợi tới quý sau mới nở hoa. Tuy nhiên ngươi cứ an tâm, ta đã phân phó mọt trang trại chuyên chăm sóc rồi."

Không thể nghi ngờ rằng chủ nhân cỗ xe ngựa này cũng là một quý tộc trong thành Lai Nham. Cho nên xe ngựa không hề dừng lại ở cổng thành mà trực tiếp đi qua tiến vào trong thành

"Văn Sâm, ta thật sự cảm ơn ý tốt của ngươi. Bất qua nông trại chỉ dùng để tiếp tục sản xuất lương thực, không phải để trồng hoa đâu."

"không sao mà, ta không ngại!"

"Ách... nhưng là nông phu sẽ để ý."

"Bọn họ? Bọn họ để ý làm gì?"

Bởi vì bọn họ muốn ăn cơm, muốn nộp tô đó, đại ca... Đường Ân thầm than một tiếng. Thừa dịp trong thành người xe đông đúc, hắn liền xoay người rời khỏi gầm xe.

Vận khí của Đường Ân không tồi, cũng không có ai để ý đột nhiên xuất hiện một người ở ngã tư đường.

Đối với đoạn nói chuyện kia Đường Ân cũng không có để trong lòng, mặc dù thương thay cho cảnh ngộ những nông phu kia nhưng trước mắt bản thân hắn cũng khó bảo toàn được.

"Bỏ đi, tìm đâu được tổ chức sát thủ bây giờ? Chẳng lẽ tùy tiện kéo một người qua đường hỏi sao..." Đường Ân đi bâng quơ bên vệ đường tự hỏi.

Thành Lai Nham được xưng là nam quốc tiểu minh châu, kiến trúc trong thành tất nhiên cũng không hề lạc hậu. Ít nhất Đường Ân nhìn ở cửa thành thấy rất không tệ. So với các đô thị từng đi qua trước kia mặc dù không có những tòa nhà chọc trời nhưng lại thêm nhiều kiến trúc cổ điển khiến cho Đường Ân nhìn rất đã mắt.

Trải dài khắp con đường là những viên gạch màu xanh vuông vắn, vó ngựa đi qua phát ra những tiếng "cốc cốc" vui tai. Thi thoảng còn xuất hiện mấy pho tượng không tên hai bên ngã tư đường khiến cho Đường Ân thi thoảng nghỉ chân. Ách, đừng hiểu lầm, Đường Ân không không phải là đặc biệt đi xem những pho tượng nữ hấp dẫn này... Đương nhiên, nếu có xem cũng chỉ là xem dưới khía cạnh nghệ thuật thôi, ví dụ như

"Sách sách, cái này không tồi nha, quả nhiên là vô hạn phong quang tại hiểm phong"

"Nha, bức này cứ như thật, chỉ là một đóa tiên hoa kia để nhầm chỗ, ai, một bãi cỏ mê hồn liên quan gì đóa tiên hoa nhà ngươi? Không có chút khiếu thẩm mỹ nào, đúng là chà đạp nghệ thuật mà..."

Khụ khụ, chính sự quan trọng hơn, chính sự quan trọng hơn. Đường Ân sờ gáy "nói không chừng phải tìm ai đó hỏi một chút..."

Sát thủ là loại nghề nghiệp mà bất kỳ ở đâu đều là bí mật cả, dù sao cũng là nhận tiền của người, đi lấy mạng người khác. Muốn tìm được họ quả thật không dễ. Nhưng rồng có cách của rồng, chuột có đường của chuột. Mặc dù đôi khi không thể cam đoan chính xác nhưng tốt xấu cũng là có chút đầu mối chứ.

Tìm sát thủ không dễ dàng, tìm vài tên lưu manh vẫn là không khó. Đường Ân quyết định xuống tay với đám người này.

Khu bến tàu ở thành Lai Nham, bởi vì có sông Lai Não nên đây là nơi phồn hoa nhất thành Lai Nham, cũng là nơi cống nộp thuế chủ yếu của tòa thành.

Một bến tàu có vị trí kinh tế, địa lý như vậy tự nhiên là trọng điểm quan tâm của quan viên lớn nhỏ trong lai Nham Thành. Nơi này hàng năm đồn trú ít nhất 3/5 lực lượng thủ vệ, quan trị an ở Lai Nham tành từng tuyên bố: bất kỳ chỗ nào ở nam cảng xuất hiện hỗn loạn, kỵ binh của họ đều chỉ mất nửa lọ đồng hồ cát (đại khái chừng 5 phút) liền có mặt ở hiện trường.

Nhưng là miếng bánh ngọt thơm ngon như vậy không chỉ hấp dẫn mà còn đưa tới những con ruồi.

Điều kiện trị an tại nam cảng là nghiêm ngặt nhất trong toàn thành, nhưng thế lực hắc ám ở đây cũng là ngang ngược nhất. Ban đầu quan trị an của Lai Nhan thành không hề để ý đám "rong rêu" đó, trực tiếp vung tay phái kỵ binh tinh nhuệ đi thanh trừng, lúc đầu hiệu quả rất không tồi, diệt được không ít thế lực hắc ám. Quan trị an vì biểu hiện quyết tâm mà suốt một tuần liền không ngừng dùng hình tra tấn ở mảnh sân rộng giữa thành Lai Nham

Nhưng sau đó thế lực hắc ám nổi dậy mãnh liệt, quan viên lớn nhỏ trong thành, đến cả kỵ binh cũng bị trả thù tàn nhẫn. Quanh nhà các quan viên, kỵ binh tuần tra ngã tư đường, mỗi khắc đều có cảnh người chết. Đoạn thời gian đó đúng là thời kỳ đen tốt nhất của thành Lai Nham, khắp hang cùng ngõ hẻm vang lên những tiếng kê la thảm thiết không ngừng, không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Bất luận trời sáng hay tối đen, cư dân trong thành đều đóng chặt cửa nhà không dám ra ngoài.

Tình trạng hỗn loạn giằng co kéo dài suốt một tháng, cuối cùng không biết bằng cách nào đã đạt được hiệp nghị, song phương cuối cùng cũng đình chiến. Từ đó về sau, tình hình trị an ở nam cảng vẫn là nghiêm khắc nhất, nhưng thế lực hắc ám ở nam cảng vẫn tồn tại như trước, hai bên vẫn duy trì vẻ tĩnh lặng bề ngoài.

Một tên nam nhân trung niên, vốn là lưu manh hạng bét ở nam cảng, đầu đội mũ tam giác, mặc áo vải thô đang vội vã chạy. Mọi người xung quanh thấy hắn đều không nhịn được lộ ra vẻ khinh bỉ.

Có người biết rõ còn mở miệng trêu chọc: "Này đổ quỷ, sắp giữa trưa rồi ngươi còn đi đâu vậy?"

Nam nhân trung niên kia cũng không thèm để ý ánh mắt khinh bỉ của người khác, hắc hắc cười nói: "ta hôm nay vận hạn không tệ, đi đánh 5-10 phút xem sao."

Nói xong cũng không đợi người kia trả lời đã vội vã rời đi, cứ như sợ không chạy nhanh tới sòng bạc thì vận khí của hắn bay mất cả vậy.

Người vừa hỏi kia không nhin được lắc đầu, "đổ quỷ này, sớm muộn gì cũng bị người của sòng bạc chém chết ngoài đường."

Cũng không thể tránh mọi người khinh bỉ thế, gã đổ quỷ này máu me cờ bạc, trên người có một phân tiền hắn liền đi sòng bạc thử vận may, thời gian hắn ở sòng bạc trong năm còn nhiều hơn thời gian ở nhà. Thậm chí thời gian lão bà hắn ngã bệnh hắn cũng đều ở trong sòng bạc. Cuối cùng lão bà hắn trực tiếp buông tay mà đi.

Bất kỳ ai còn có chút nhân tính khi trải qua việc này đều có chút thay đổi, nhưng (lạn đổ quỷ) không phải, hắn sa sút tinh thần được vài ngày lại tiếp tục đến sòng bạc. Người như thế coi như là du thủ du thực cũng nhìn không thuận mắt.

Bất quá, "vận khí" của gã đổ quỷ hôm nay hiển nhiên không bằng của sòng bạc, Tại ven đường, xuyên qua một ngõ nhỏ âm u hắn đang bị người lôi cổ kéo vào góc.

Không đợi gã đổ quỷ kịp la lên, một cái búa sáng như tuyết từ phía sau gác lên cổ hắn.

"Đừng, đừng gϊếŧ ta, có chuyện gì từ từ nói. Độc nhãn lão đại phải không? Ta có tiền, ta sẽ trả mà....”

"Câm miệng, Ta hỏi, ngươi trả lời, hiểu chưa?"

Gã đổ quỷ gật đầu như mưa.

"Biết tổ chức sát thủ ở đâu không?" Không thể nghi ngờ, người này chính là Đường Ân. hắn chu du trong thành một lúc cuối cùng đi tới nam cảng liền chứng kiến mọi người đang khinh bỉ gã đổ quỷ.

"Ách, tổ chức sát thủ? Chưa, chưa từng nghe nói..."

"Ân?" Lưỡi búa lại kề sát hơn một chút.

"Đừng, ta có nghe nói, ta có nghe nói... sát thủ đúng không, sát thủ... chính là chặt đứt tay phải không, ta, ta..."

Chặt tay? Đường Ân dở khóc dở cười, lại lạnh lùng nói: "ngươi vẫn đang trêu đùa ta sao? Sát chính chính là gϊếŧ người đó."

"Gϊếŧ người? Tổ chức gϊếŧ người... ta biết, ta biết thật mà, là đạo tặc công hội!"

Ách, ĐƯờng Ân sửng sốt, hận không thể tự tát mình một cái. Mịa, đây là thế giới khác mà, ở đâu ra sát thủ chứ. Mấy năm học đại học chơi ma thú thế giới thật uổng công, đến cả đạo tặc cũng quên ...

"Địa chỉ?" Đường Ân rút búa lại.

"Đại lộ thanh thạch ở khu tây thành."

"cám ơn!"

"Không, không cần khách khi... ngài còn muốn hỏi gì không?"

"Ân... vừa nãy ngươi nói ngươi có tiền?"

Ách, hiện tại đến lượt gã đổ quỷ hận không thể tự cho mình một tát "có, có một chút"

"một chút có bao nhiêu?"

"5, 6... 7 ngân tệ.”

Tự rơi vào trầm mặc một hồi, gã đổ quỷ vội vàng nói tiếp: "Tính ra, tổng cộng 18 đồng"

"Cho ta 10 đồng, ngay mai trả ngươi gấp đôi." Đường Ân lúc này quả thật không có một phân tiền, toàn thân trên dưới chỉ có một cây búa này, cái thứ đó cho dù muốn bán cũng chẳng ai mua.

"A... cái này, cái này, xem ngài nói kìa, không phải 10 ngân tệ thôi sao, ngài.. ngài thật sự sẽ trả lại?" Gã đổ quỷ đang chảy máu trong lòng, thật đáng chết, 10 ngân tệ đó, chính mình một tháng tiền công cũng chỉ có 25 thôi, vẫn còn trả gấp đôi? Ác ma đều không tin! Có người đem búa gác trên cổ người khác mượn tiền sao.

Tuy vậy hiện tại hắn cũng không còn lựa chọn nào khác. Nếu đối phương muốn dùng sức mạnh thì cả 25 ngân tệ trên người hắn cũng chẳng còn. Nghĩ tới đây hắn răng va lách cách móc ra 10 ngân tệ đưa về phía sau.

"Đương nhiên trả! Thế này vậy, cây búa này rất quan trọng với ta, trước cho ngươi cầm làm tin. Muộn nhất 3 ngày sau ta sẽ lấy lại. Bất quá ngươi nghe cho rõ, cây búa này mà mất ta liền gϊếŧ ngươi." Đường Ân đương nhiên là chuẩn bị sẽ trả tiền.

"Hết rồi." Nghe thấy Đường Ân nói thế, gã đổ quỷ trong lòng càng mát lạnh. Người này đúng là lão luyện, đem cây búa cho ta làm tin, như vậy khó mà nói là hắn đang cướp, cho dù có báo quan trị an bắt hắn, hắn cũng lấy cớ là bán cho ta rồi.

"ta nhớ kỹ bộ dạng của ngươi rồi. Nhớ kỹ giữ cây búa này cẩn thận."

Gã đổ quỷ đang ảo não chỉ thấy trong tay trầm xuống. một cây búa đã hiện ra ở đó.

Chốc lát, gã lén lén lút lút nhìn trộm về phía sau, phía sau trống trơn như thường, cả ngõ hẻm không hề có bóng người.

“ầm ầm”

Gã hung hăng nện cây búa vào tường "ta xx, thằng cướp giật khốn nạn, cướp con mẹ ngươi 10 ngân tệ, 10 ngân tệ đó.. khốn nạn, ta nguyền rủa ngươi ngày mai phải lên giảo hình giá ..." liên tiếp phun ra từng chuỗi lời chửi rủa.

Tận đến khi gã cạn kiệt không còn câu nào để mắng chửi hắn mới chịu dừng lại thở hổn hển lấy hơi.

"hô.. không được, ta phải đến sòng bạc gỡ gạc lại." nghĩ đến sòng bạc ga liền phấn chấn tinh thần không ít, vội vàng rời khỏi cái hẻm đen đủi này chạy về phía sòng bạc.

Chốc lát, gã lại bỉ ổi mò trở lại nhặt cây búa lên.

"Khốn nạn, ai biết thằng trộm cướp kia có nói thật không, thôi cứ mang theo nói, ba ngày sau rồi tính tiếp"