Mị Công Khanh

Chương 52

Chương 52: Mạch nước ngầm
Sau khi Thượng tẩu trở lại phủ thì tinh tế cẩn thận kể lại chuyện đã xảy ra cho Trần Dung nghe, kể xong, môi của lão giật giật, muốn nói lại thôi.

Trần Dung liếc mắt một cái, hỏi: “Trong lòng tẩu bất an ư?”

“Vâng.” Thượng tẩu ở chung với nàng nhiều năm, có một cảm giác thân thiết giống như ở cùng với thân nhân: “Chúng ta ca ngợi nữ lang như vậy, có thể khiến sĩ phu phản cảm hay không?”

Trần Dung cười, nàng đứng lên, ngắm nhìn bầu trời ở phương xa, thản nhiên nói: “Sẽ không. Tôn tiểu tướng quân đứng bên đường áp bức nộp lương thực, các đại gia tộc hết sức khó xử, chỉ có thể đóng cửa không ra. Lúc này trên ngã tư đường của Nam Dương không có bao nhiêu sĩ phu, chỉ có thứ dân cùng nữ lang thôi.”

Bên môi của nàng lộ ra cười lạnh: “Tại thế gian này, thành tựu đi liền với thanh danh, hoặc là xuất thân vô cùng tốt, nhất cử nhất động đều được thế nhân chú ý, hoặc là, cứ như vậy thông qua miệng người khác lan truyền sự tích. Cái gọi là ba người thành hổ (ý chỉ nhiều người nói giả cũng thành thật), đó là danh tiếng.”

Nàng nói tới đây, nhìn Bình ẩu đứng ở phía sau: “Lấy mũ sa của ta đến.” Nàng híp hai mắt: “Đi xem Tôn tiểu tướng quân thôi.”

“Vâng.”

Trần Dung mới bước ra sân, cửa sân vừa mở ra, Trần Vi và các nữ lang vây quanh đích nữ Trần Thiến đi ra ngoài.

Thấy các nàng, Trần Dung bước chậm lại.

Dù là như thế, Trần Vi cũng đã chú ý tới nàng. Lập tức, Trần Vi mỉm cười gọi: “A Dung?”

Chúng nữ dừng chân, đồng thời quay đầu nhìn về phía Trần Dung.

Biểu tình các nàng có chút kỳ quái, sau một lúc lâu, một nữ lang đứng ở bên cạnh Trần Vi hỏi: “Trần thị A Dung, muội đến chỗ Tôn tiểu tướng quân sao?”

Khi nói đến đây, giọng của nàng ta có chút nặng nề.

Trần Dung thi lễ, nói: “Chỉ tùy tiện đi một chút thôi.”

Trần Vi mỉm cười: “A Dung quý trọng Vương Thất lang, không có quan hệ thân mật gì với Tôn tiểu tướng quân đâu đúng không?”

Đối mặt với câu hỏi của nàng ta, Trần Dung cười cười, không trả lời.

Nàng hơi nghiêng đầu, gọi Bình ẩu ở phía sau: “Ẩu, đi thôi.”

“A, vâng vâng.”

Trần Dung xoay người lại, thi lễ với chúng nữ, nói: “Các vị tỷ tỷ muội muội, A Dung đi trước một bước.” Dứt lời, nàng tự đứng thẳng dậy, đi ra phía ngoài.

Đến khi nàng đi ra một hồi lâu, một nữ lang mới lắc đầu nói: “Trần thị A Dung này chỉ là thứ nữ nho nhỏ trong chi tộc, thật không biết, sao nàng ta lại có ngạo khí dám vô lễ với chúng ta như thế?”

Trần Thiến nghe vậy, cũng hừ một tiếng.

Trong số những người này, chỉ có Trần Vi ở chung với nàng lâu thì cũng hiểu được một chút: Trần Dung căn bản sẽ không ở chung với nhóm nữ lang. Cũng khó trách, ngày thường dáng dấp của nàng như thế, đó là người trời sinh chỉ biết giao tiếp với nam nhân thôi.

Trên ngã tư đường Nam Dương lúc này đã náo nhiệt không ít, đưa mắt nhìn quanh, lại có hai ba chiếc xe chứa lương thực chạy về phía trung tâm.

Xem ra, mình đã mở đầu thật tốt.

Bình ẩu nhìn thấy người đứng ở ngã tư đường, lại có không ít nữ lang mặc hoa phục, không khỏi tò mò hỏi: “Y, hôm nay là ngày hội sao?” Mới nói đến đây, chính bà phản ứng lại, cười nói: “Đúng rồi, là Tôn tiểu tướng quân. Nữ lang, còn chưa kể với người, khi ở trên đường đi về phía nam, tuy rằng Tôn tiểu tướng quân tuấn tú nhưng cũng không bằng bây giờ. Cho tới hiện tại nô mới biết được, nam nhân mặc khôi giáp lại có vẻ hoa mỹ bức người đên thế.”

Trần Dung mím môi cười: “Ẩu, nếu lời này ngươi nói thẳng trước mặt huynh ấy, huynh ấy rất thích nghe đó.”

Chủ tớ hai người nói nói cười cười đi tới chỗ ngã tư đường có Tôn Diễn.

Chỗ này, vô cùng đông đúc.

Ngoại trừ chúng nữ lang đứng chen chúc tươi cười với Tôn Diễn, còn có xe ngựa chở đầy lương thực dưới sự an bài của nhóm sĩ tốt điều khiển xe đến.

Cũng không biết là ai đề ra, mỗi khi có một hộ đưa lương thực tới thì lại có người cất tiếng nói: “Lạc Dương Ngu thị đưa đến năm xe lương thực.”

“Giang thành Ngô thị đưa đến bảy xe lương thực.”

Trong tiếng kêu to, Trần Dung nhìn mặt đám quản sự hoặc trắng bệch hoặc tái xanh, cảm thấy có chút buồn cười: Chiêu thức của Tôn Diễn thật cao diệu. Cứ như vậy, các gia tộc vốn rất coi trọng mặt mũi, làm sao còn dám qua loa cho xong?

Nàng nghiêng đầu, nhìn Tôn Diễn được nhóm nữ lang vây quanh. Xuyên qua đám đông, nàng có thể nhìn thấy khôi giáp màu vàng, gương mặt tuấn tú trắng trẻo gần như xinh đẹp kia của cậu, chính là ở thời khắc này, cậu lại lộ vẻ không kiên nhẫn.

Đúng lúc này, Tôn Diễn cũng quay đầu, liếc mắt nhìn, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Trần Dung.

Gần như là đột nhiên, cậu nhếch miệng cười, khẽ nháy mắt!

Trần Dung thật không ngờ cậu lại nhận ra nhanh như thế, sợ kẻ không sợ trời không sợ đất này sẽ gọi tên nàng, nàng vội vàng dùng ngón trỏ tay phải lên chặn môi, mở to mắt cảnh cáo cậu.

Tôn Diễn cất tiếng cười to. Chúng nữ lang kinh hô, một cô nương vội vàng hỏi: “Tiểu lang, tiểu lang, vì sao chàng cười thoải mái như thế?”

Một cô nương khác mặt tròn trịa, bộ dạng đáng yêu như trẻ con vui vẻ ngâm xướng : “Nét mặt của Tôn lang thật đẹp, cười rộ lên càng thêm tuyệt vời, a, xin tiếp nhận cành tùng này của thϊếp đi.”

Nói xong, nàng ta cầm một cành tùng đưa tới trước mặt Tôn Diễn, mắt to chớp chớp, trong ánh mắt thậm chí có chút ướŧ áŧ.

Tôn Diễn đang cất tiếng cười to không khỏi nghẹn lại.

Ngay khi cậu ngẩn ngơ, Trần Dung lại buồn cười bật ra tiếng. Sợ Tôn Diễn nhìn thấy mình đang cười sẽ xấu hổ thành giận, nàng nhanh chóng xoay lưng đi, lấy tay áo che miệng.

Đang lúc nhóm tiểu nhi nữ cười huyên náo thoải mái, hai kẻ sĩ lướt qua trước mặt Trần Dung, trong đó một người thấp giọng nói: “Thành Nam Dương không bảo đảm!”

Mặt khác một người thở dài một tiếng, oán hận nói: “Thật đáng giận, thật đáng giận mà! Trước đó Nam Dương vương kia cực lực phong tỏa tin tức, còn không để cho các gia tộc rời đi. Ai, làm vậy có gì tốt chứ?”

Người đầu tiên liếc mắt nhìn Tôn Diễn cùng Trần Dung và đám nữ lang, nói với giọng chê cười: “Buồn cười là toàn bộ thành Nam Dương còn ca múa mừng cảnh thái bình. Bọn họ nghĩ rằng có Nhiễm Mẫn hứa hẹn thì sẽ không có ai dám mạo phạm thành Nam Dương. Bọn họ đã quên mất Nhiễm Mẫn vốn họ Thạch mà! Hừ, Thạch Hổ kia đã hạ lệnh, hắn sẽ tấn công Nam Dương. Ta cũng không dám tưởng tượng, tới khi đó, bên ngoài có đại quân, bên trong có tiếp ứng, muốn chạy thoát đúng là khó như lên trời, chẳng phải vậy ư?”

Nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, Bình ẩu lo lắng nói: “Nữ lang, hai người này nói thật hay là giả?”

Trần Dung không trả lời, nàng cúi đầu suy nghĩ một hồi, nói: “Chúng ta đi về trước.”

“Vâng.”

Bởi vì trong lòng có tâm sự, rất nhanh hai người đã trở về. Ngay khi Trần Dung bước vào cửa viện, một quản sự Trần phủ bước đến, hắn vừa thấy Trần Dung thì lại thầm oán: “Nữ lang chạy đi đâu vậy? Nam Dương vương phái người đến đây, nói có chuyện quan trọng muốn đón nữ lang qua phủ. Bọn họ đã chờ lâu rồi.”