Mỹ Nhân Nan Giá (Mỹ Nhân Khó Gả)

Chương 51: Ác giả ác báo

Việc đã đến nước này, nếu Cung Khanh còn không nói lời nào thì sẽ là đuối lý.

Nàng thản nhiên nhìn Độc Cô Hoàng hậu, nói: “Chuyện này không liên quan đến nhi thần. Khi nhi thần cưỡi, con ngựa rất ổn định, không có chút khác thường nào, chuyện này Thái tử điện hạ và nhóm Hoắc Tướng quân có thể làm chứng. Hơn nữa, bàn đạp kia cũng là Thái tử điện hạ đặt làm cho nhi thần, nhi thần không nhúng tay gì từ trên xuống dưới con ngựa. Lý do gì khiến con ngựa vừa vào tay Kiều tiểu thư thì phát cuồng, nhi thần không thể biết. Hôm nay con ngựa đã bị gϊếŧ, không người đối chứng, chân tướng chỉ có trời biết đất biết, Kiều tiểu thư biết.”

Nói những lời đó xong, Kiều Vạn Phương liền thành tình nghi tội vu oan.

Kiều Vạn Phương khóc lóc như mưa: “Hoàng hậu nương nương, ông trời chứng giám, nếu có lời nào giả dối, thần nữ nguyện bị thiên lôi đánh chết, chết không tử tế, mãi mãi không được siêu sinh.”

Thề độc như thế, tất nhiên Độc Cô Hoàng hậu không hoài nghi nữa, lại nhìn sang Cung Khanh.

Cung Khanh bình thản đối diện, nhưng lòng cũng hiểu, chuyện hôm nay mà không tra ra manh mối thì nàng đừng hòng vô can.

Độc Cô Hoàng hậu hỏi: “Con bạch mã kia đâu rồi?”

Mộ Thẩm Hoằng trả lời: “Nhi thần đã sai người mang ra khỏi khu rừng, phái người canh chừng.”

Độc Cô Hoàng hậu lại hỏi Tuyên Văn Đế: “Lúc này phái đại phu đi nhìn xem liệu còn có thể tra ra manh mối gì không?”

“Chỉ sợ khó lòng.” Tuyên Văn Đế do dự chốc lát, nói: “Còn nước còn tát, để Tiết Lâm Phủ đi xem một chút đi.”

“Đa tạ Hoàng thượng làm chủ cho thần nữ.” Kiều Vạn Phương vốn là quốc sắc thiên hương, lúc này khóc lóc tủi thân càng thêm động lòng người. Ngay cả Tuyên Văn Đế nhìn cũng thấy phẫn nộ, bình sinh ông ấy ghét nhất là những kẻ âm độc.

“Kiều tiểu thư thật là phúc lớn mạng lớn, may có mang theo chủy thủ phòng thân, nếu không đúng là chết oan. Chỉ trách Kiều tiểu thư xinh đẹp yêu kiều, hôm nay lại gần gũi Thái tử điện hạ quá.”

A Cửu chăm chăm chĩa tình nghi về phía Cung Khanh, chỉ hận không thể nói thẳng ra Cung Khanh chính là kẻ thủ ác.

Cung Khanh đi tới hai bước, khom người thi lễ với đế hậu.

“Nhi thần khẩn cầu phụ hoàng mẫu hậu tra rõ chuyện này, con bạch mã kia là Thái tử điện hạ tặng nhi thần, lại có người dám động thủ hại người từ nó, có thể thấy kẻ chủ mưu không phải người tầm thường. Nhi thần cũng không biết đã đắc tội với ai, mà phải dồn nhi thần vào chỗ chết, nếu không phải Kiều tiểu thư thay nhi thần đối mặt hiểm nguy, chỉ sợ giờ phút này người bỏ mạng đã là nhi thần.”

Mộ Thẩm Hoằng nói: “Không sai. Theo nhi thần thấy, chuyện này không phải nhằm vào Kiều tiểu thư, mà là Thái tử phi. Chỉ là ngẫu nhiên trùng hợp, ngộ thương Kiều tiểu thư. Chuyện này nhất định phải tra rõ, tìm ra hung thủ phải nghiêm trị không tha.”

A Cửu có chút biến sắc, ngược lại còn tỏ vẻ khinh thường quay đầu nhìn ra chỗ khác. Cô ta không tin có thể tra đến cô ta, dù có tra ra, cũng có Tiết Giai làm người chịu tội, cô ta vô can.

Trong sự im lặng, Cung Khanh đột nhiên nhớ ra, khi sắp xuất phát, Tiết Giai từng sờ đầu Trầm Tuyết, lúc đấy Trầm Tuyết còn hắt hơi rồi quay đầu. Phải chăng trong lòng bàn tay cô ta có thứ gì đó?

Đang nghĩ ngợi thì Tiết Lâm Phủ đến.

Tuyên Văn Đế hỏi: “Có tra được gì không?”

“Hồi bẩm bệ hạ, vi thần vô năng, không tra được gì.” Tiết Lâm Phủ thầm nhủ, lão phu là ngự y, không phải thú y, hơn nữa con ngựa kia bị đâm mấy nhát, chết từ lúc nào rồi, còn tra cái cóc khô gì.

Tiết Giai không bất ngờ chút nào, bởi vì thuốc bột một phần thì bị ngựa hít vào khoang mũi, một phần bị gió thổi bay, tra được gì mới là lạ.

A Cửu cũng thở phào nhẹ nhõm, thầm nhủ, Tiết Giai này không biết kiếm từ đâu mấy thứ thuốc kỳ quái đấy, thật là tay mắt hữu dụng, tương lai có thể dùng nhiều.

Tuyên Văn Đế rất thất vọng.

Mộ Thẩm Hoằng nói: “Phụ hoàng, nhi thần nghĩ nên phái người điều tra thợ thủ công ở chuồng ngựa, xem xem kẻ nào đã giở trò với bàn đạp.”

Tuyên Văn Đế gật đầu: “Được, chuyện này giao cho con.”

Lúc này, Độc Cô Hoàng hậu lại nói: “Kiều tiểu thư bị thương, Thái tử phi khó tránh liên quan, trước khi tra rõ chân tướng cấm túc một tháng.”

A Cửu cười đắc ý, Cung Khanh yên lặng hít vào một hơi, đáp: “Nhi thần tuân chỉ.”

Không ngờ Mộ Thẩm Hoằng lại không nói tiếng nào. Là hoài nghi nàng ghen ghét Kiều Vạn Phương mà ra tay, hay là tin mà không dám bảo vệ cho nàng trước mặt Độc Cô Hoàng hậu?

Dù là lý do nào, sự im lặng của Mộ Thẩm Hoằng cũng khiến lòng Cung Khanh không vui.

Sự kiện săn bắn mùa thu xảy ra chuyện thế này, Tuyên Văn Đế và Độc Cô Hoàng hậu cũng mất hứng. Tiệc bên hồ chỉ làm qua loa, cấm vệ quân hộ vệ đế hậu và các quan văn võ trở lại kinh thành.

Cung Khanh trở lại Đông Cung liền đi thẳng đến điện Phượng Nghi. Từ khi thành thân cùng Mộ Thẩm Hoằng hai người luôn chung sống ở điện Hàm Chương của Mộ Thẩm Hoằng. Hôm nay bị cấm túc, nàng liền tức giận trở về địa bàn của mình, đồ đạc vẫn mới tinh, cũng không có hơi ấm của hắn.

Vân Diệp và Vân Hủy giúp nàng thay đổi xiêm y. Cung phục màu lam nhạt, khoác áo lụa màu xanh ngọc, tựa một hồ nước sâu kín.

Mộ Thẩm Hoằng đi vào, ánh mắt có phần nặng trĩu, như bị hồ nước xanh trước mắt nhấn chìm.

Cung Khanh như không thấy sự xuất hiện của hắn, ngón tay búp măng chọn một thỏi hương ném vào lò, lại dùng ngân trâm khêu nến đỏ.

Mỹ nhân dưới đèn như ngọc, có điều là một khối băng ngọc.

“Khanh Khanh.” Mộ Thẩm Hoằng cười đi tới, định làm tan chảy khối băng ngọc, một đôi mắt trong vắt lạnh lùng nhìn sang. “Thỉnh điện hạ tự trọng, thϊếp thân đang bị cấm túc.”

“Khanh Khanh tức giận sao?”

Câu này còn phải hỏi sao, vì hắn, nửa năm qua nàng đã phải chịu không biết bao lần ấm ức, lần này lại càng quá đáng, thiếu chút nữa thì táng mạng, trong lúc nhất thời càng nghĩ càng giận, không nhịn được đánh hắn mấy cái.

Hắn cười để mặc nàng đánh, lại mặt dày mày dạn ôm eo nàng, dịu dàng nói: “Khanh Khanh, tính mẫu hậu thế nào ta hiểu rõ nhất, càng biện hộ bà sẽ càng tức giận. Việc cấp bách trước mắt, là phải điều tra chân tướng trả lại trong sạch cho nàng. Cấm túc cũng có chỗ hay, không cần phải nghe những lời khó chịu của A Cửu, cũng không phải đi xem sắc mặt mẫu hậu, càng không có kẻ nào dám đến tận Đông Cung hạ thủ với nàng, có thể thoải mái ung dung đọc sách vẽ tranh, chờ vi phu giải quyết xong xuôi, sẽ không để Khanh Khanh phải nhọc lòng.”

Nghe hắn nói thế, Cung Khanh vừa buồn vừa vui, đánh hắn nói với vẻ hung dữ: “Đều tại ngài. Nếu không phải ngài ngắm Kiều Vạn Phương chăm chú thϊếp đã không phải đi theo.”

Mộ Thẩm Hoằng liền nói ngay: “Oan uổng, ta không nhìn cô ta.”

Nàng lườm: “Thật sao?”

“Thật, cô ta sao đẹp bằng nàng.”

“Hừ hừ, quả nhiên là có nhìn, nếu không làm sao so sánh được?”

“Thật sự không nhìn.”

Mỹ nhân dẩu môi: “Nhìn thϊếp cũng không ghen.”

Mộ Thẩm Hoằng: “…” Ghen tuông nồng nặc thế này còn nói là không?

“Phu quân, hôm nay, lúc ở bãi săn, Tiết Giai từng sờ đầu Trầm Tuyết, Trầm Tuyết hắt hơi, lúc đấy thϊếp không để ý, giờ nghĩ lại có khả năng là bàn tay cô ta có thuốc, khiến Trầm Tuyết phát cuồng. Hôm nay nếu không phải Kiều Vạn Phương mang theo chủy thủ đâm chết Trầm Tuyết, chắc chắn sẽ bỏ mạng. Cô ta chết, Trầm Tuyết phát cuồng, không điều tra được, Kiều Vạn Phương ngã ngựa thiệt mạng chỉ là một chuyện ngoài ý muốn.”

Mộ Thẩm Hoằng nheo mắt, gật đầu, “Ta biết, chỉ tiếc Trầm Tuyết đã chết, không tìm được chứng cứ, Kiều Vạn Phương nói bàn đạp có vấn đề, vậy điều tra từ bàn đạp, xem xem có manh mối gì không.”

Hồi cung, A Cửu vô cùng vui mừng, giữ công thần Tiết Giai trong cung, định cùng nhìn kết cục của Cung Khanh. Tiết Giai tự nhiên là cầu còn không được, Cung Khanh bị cấm túc, đúng là một cơ hội tuyệt vởi để tiếp cận Mộ Thẩm Hoằng. Điều khiến cô ta ngạc nhiên là, cô ta không hề làm gì bàn đạp của Cung Khanh, tại sao Kiều Vạn Phương lại bị thương mắt cá chân?

Sau khi tắm xong, A Cửu đuổi hết cung nữ, chỉ giữ Tiết Giai, vừa thưởng thức trà ngon vừa đắc ý hả hê: “A Giai, thuốc bột kia quả là lợi hại, ngươi lấy từ đâu vậy?”

Tiết Giai cười cười: “Công chúa quên rồi sao, Tiết Lâm Phủ là thân thích của ta. Ông ấy có một người cháu, xưa nay thích bài bạc, tuy không nghiêm túc học hành, nhưng xuất thân thế gia cũng có mấy phần thiên phú, rất tinh thông mấy thứ bàng môn tà đạo này.”

A Cửu cười nói: “Thì ra là thế.”

Tiết Giai rót cho A Cửu một chén trà, cười nói: “Công chúa, cô ta bị cấm túc, Thái tử chẳng phải là không người hầu hạ?”

A Cửu uh.

Tiết Giai thản nhiên cười một tiếng: “Hai cô gái Cao Ly lần trước bị cô ta đẩy đi, có thể thấy là một người đàn bà ghen tuông, không bằng chúng ta nhân cơ hội này, tuyển cho biểu ca một Lương đệ, khiến cô ta phải đau khổ, sống không bằng chết.”

A Cửu cười: “Lần này cô ta có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch tiếng nhơ, coi như mẫu hậu ngại chuyện thể diện mà bảo toàn vị trí Thái tử phi, nhưng tuyệt đối sẽ không để cô ta dễ chịu, nhất định sẽ tuyển nữ nhân cho hoàng huynh.”

Tiết Giai vừa cười vừa nói: “Lương đệ không chỉ chia bớt sự sủng ái cô ta đang hưởng, nếu có thể sinh được hoàng tử trước cô ta, tương lai ai là Hoàng hậu vẫn khó nói.”

A Cửu cười nhìn cô ta, “A Giai ngươi đưa ra chủ ý này không tệ, Lương đệ nên chọn ai mới tốt.”

Tiết Giai làm bộ suy tư một hồi, nhẹ giọng nói: “Tốt nhất là một người vừa thân thiết lại vừa quen biết với Công chúa, có thể cùng Công chúa đối phó Cung Khanh.”

A Cửu thầm cười lạnh, nói như thế thì ngươi chính là người thích hợp nhất rồi. Quả nhiên đúng như lời của mẫu hậu, con gái nhà họ Tiết không có ai là kiểu người tiết kiệm dầu đốt đèn, ai cũng muốn vươn tới quyền lực, ngươi bày mưu tính kế cho ta, chẳng lẽ còn không vì nhòm ngó vị trí ở Đông Cung? Hừ, ta không để ngươi được như ý.

Cô ta nhấp ngụm trà, chậm rãi nói: “Kiều Vạn Phương tương đối thông minh thức thời, thủ đoạn cũng tàn nhẫn, lần này bị Cung Khanh hại suýt mất mạng, nhất định đem lòng hận Cung Khanh, để cô ta đi đối phó Cung Khanh rất hợp.”

Tiết Giai nghe xong rất thất vọng, nhưng cũng chỉ có thể cười nói: “Lời của Công chúa thật chí lý. Kiều Vạn Phương nhận định là Cung Khanh hại cô ta, nhất định sẽ báo thù.”

A Cửu đứng dậy duỗi người, nói: “Chờ mấy ngày nữa, ta sẽ đề cập với mẫu hậu.”

Tiết Giai cắn môi, xem ra phải tiên hạ thủ vi cường, đúng lúc đang ở trong cung, cơ hội rất nhiều.

Mộ Thẩm Hoằng điều tra thợ thủ công ở chuồng ngựa một lượt kỹ càng, căn bản không phát hiện được manh mối gì, điều tra bàn đạp kia cũng không có vấn đề gì, thật kỳ quái. Hắn vốn định tìm đầu mối từ bàn đạp, vậy mà không thu hoạch được gì. Xem ra chỉ có thể dụ rắn ra khỏi hang.

Tiết Giai âm thầm lưu ý, phát hiện từ khi Cung Khanh bị cấm túc, trên cơ bản Mộ Thẩm Hoằng chủ yếu ở trong thư phòng, ăn xong bữa tối cũng nghỉ trong thư phòng ít nhất nửa canh giờ mới về đi ngủ, cực kỳ quy luật.

Đầu giờ chiều ngày hôm đấy, Tiết Giai đi đến thư phòng Mộ Thẩm Hoằng. Mặt trời cuối thu chiếu lên gương mặt mệt mỏi của Lý Vạn Phúc, Tiết Giai cười khanh khách hỏi: “Lý công công, Thái tử điện hạ có ở đây không?”

Lý Vạn Phúc giật mình, lập tức cười híp mắt trả lời: “Điện hạ đang ở bên trong.”

“Phiền công công thông báo một tiếng, nói ta đến mượn sách đọc.”

Một lúc sau, Lý Vạn Phúc đi ra, mời Tiết Giai vào.

Tiết Giai hít sâu một hơi, nở nụ cười ngây thơ rạng rỡ đã tập luyện trước gương rất nhiều lần, nhẹ bước đi vào thư phòng.

Mộ Thẩm Hoằng ngồi ngay ngắn sau bàn, mặc thường phục màu tím nhạt, toát lên vẻ thanh nhã, điềm đạm tuấn tú.

Tiết Giai khom lưng vén áo thi lễ, thản nhiên cười nói: “Biểu ca vạn phúc kim an, mấy ngày nay Công chúa giữ muội trong cung, có chút buồn chán, vì thế đến chỗ biểu ca mượn mấy quyển sách đọc gϊếŧ thời gian. Biểu ca sẽ không từ chối chứ?”

Tục ngữ nói, không tát người đang cười thân thiện, cô nương tươi tắn lại ăn nói ngọt ngào thế này, đúng là khó lòng cự tuyệt.

Mộ Thẩm Hoằng chắp tay, nhìn Tiết Giai mỉm cười: “A Giai muốn sách gì cứ lấy.”

“Đa tạ biểu ca.” Tiết Giai nhẹ nhàng bước tới trước giá sách, chọn hai quyển, ngoái đầu cười: “Biểu ca muội chọn được rồi.”

“Nhanh vậy sao, đưa đây ta xem nào.” Mộ Thẩm Hoằng cười vẫy tay.

Tiết Giai nhẹ nhàng đi tới trước mặt hắn, trình hai quyển sách. Một hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ ống tay áo thêu hoa lan.

Mộ Thẩm Hoằng lộ vẻ kinh ngạc mà tán thưởng: “Không ngờ A Giai yêu kiều nhỏ nhắn lại thích đọc binh thư.”

“Không được ạ?” Tiết Giai khẽ nhướng mày, cười vô cùng trong sáng dễ thương, “Muội đi trước, không quấy rầy biểu ca nữa.” Dứt lời ôm hai quyển sách đi.

Đi tới cửa, Mộ Thẩm Hoằng đột nhiên gọi cô ta quay lại.

Tiết Giai ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn cười: “Rỗi rãi cứ tới đây, đọc nhiều sách rất tốt, đừng như A Cửu, bất học vô thuật.”

Tiết Giai vui vẻ trong lòng, nghiêng đầu cười nói: “Nếu biểu ca không chê muội phiền hà thì muội sẽ tới thường xuyên.”

Mộ Thẩm Hoằng cười ấm áp: “Sao có thể, gần đây Đông Cung toàn chuyện phiền lòng, nhìn nụ cười vô tư của A Giai ta cũng thấy tâm trạng tốt hơn.”

Mỗi lần đến trả sách mượn sách Tiết Giai chỉ tốn rất ít thời gian, không quấy rầy Mộ Thẩm Hoằng lâu. Cách vài ngày lại thỉnh giáo hắn mấy vấn đề, tựa như một tiểu cô nương ngây thơ hiếu học.

Mộ Thẩm Hoằng dần quen với sự xuất hiện mỗi ngày của Tiết Giai, không chút đề phòng, càng lúc càng thân thiện ôn hòa, rốt cuộc cũng đến lúc chín muồi.

Sau bữa cơm chiều, cô ta ngồi trước gương, cẩn thận vẽ lông mày thoa son.

Trong gương là một gương mặt rạng rỡ yêu kiều, sau khi trang điểm, thiếu nữ thanh tú lại thêm vẻ quyến rũ. Cô ta hài lòng nhìn dung mạo, suy nghĩ một chút lại lau hết phấn son.

Không thể để cho hắn cảm thấy chút bất thường nào, càng thuần khiết trong sáng hắn mới không đề phòng, sau cũng sẽ không hoài nghi cô ta giở trò.

Tiết Giai để mặt mộc lên đường, tay bê một đĩa sứ trắng, trên đĩa là bốn cái bánh điểm tâm màu lục nhạt, cố ý xếp thành hình hoa mai, nhẹ nhàng mà đẹp mắt, tựa như đóa lục mai nở rộ trong tuyết.

Ngoài cửa ngự thư phòng, Lý Vạn Phúc đang đứng canh cùng hai nội thị.

Tiết Giai cười trong sáng: “Ta đến trả sách, nhân tiện mang mời Thái tử ca ca mấy miếng điểm tâm.”

Lý Vạn Phúc đi vào thông báo một tiếng, sau đó nói: “Mời tiểu thư.”

Tiết Giai đi vào, chỉ thấy Mộ Thẩm Hoằng ngồi dưới đèn, hai tay giao nhau, nhìn ánh nến đầy vẻ suy tư, mặt mày như họa.

Cô ta thỏ thẻ một tiếng, “Biểu ca.”

“A Giai.” Mộ Thẩm Hoằng cười gật đầu, “Sách mới mượn lúc sáng đã đọc xong rồi sao?”

“Không phải, muội đến cám ơn biểu ca.” Tiết Giai cười tiến tới, “Muội tự tay làm điểm tâm mời Công chúa, cô ấy lại chê khó ăn. Muội không tin, thỉnh biểu ca nếm thử, nhận xét tay nghề của muội, cho muội một lời công bằng.”

Mộ Thẩm Hoằng cầm miếng điểm tâm, ngắm nghía rồi khen: “Hình thức tinh xảo đẹp mắt, không ngờ A Giai khéo tay thế, còn biết làm điểm tâm, để ta nếm thử.” Dứt lời, hắn đưa miếng điểm tâm lên mồm.

Tiết Giai như ngừng thở, căng thẳng nhìn hắn chăm chú, miếng bánh hoa mai đã chạm đến môi, Mộ Thẩm Hoằng như sực nhớ ra chuyện gì đấy, cười dịu dàng với Tiết Giai: “Ta nhớ ra rồi, trong tẩm điện còn chút trà Bích Loa Xuân núi Nam Hoa, để ta đi lấy, chúng ta vừa ăn điểm tâm vừa uống trà tâm sự, muội chờ ở đây, ta có chút chuyện muốn nói với muội.”

Dứt lời, hắn nở nụ cười trìu mến, đứng dậy ra khỏi thư phòng.

Tiết Giai không thể làm gì khác hơn là chờ trong phòng, thấy ngày dài tựa năm. Thành bại là ở lúc này. Hôm nay A Cửu đã đề cập với Độc Cô Hoàng hậu chuyện nên chọn cho Đông Cung một Lương đệ, Độc Cô Hoàng hậu từ chối cho ý kiến, hiển nhiên đã động lòng. Kiều Vạn Phương kia sống rất khôn khéo, dưỡng thương trong thái y viện nhưng ngày nào cũng lết chân đau đi thỉnh an Độc Cô Hoàng hậu, khiến Độc Cô Hoàng hậu càng lúc càng có thiện cảm.

Nếu còn chần chừ, vị trí Thái tử phi đã vô vọng thì chớ, cả Lương đệ cũng thành chắp tay dâng cho kẻ khác. Chỉ còn cách mạo hiểm chuyến này, xong chuyện, Độc Cô Hoàng hậu vì nể mặt Triệu quốc phu nhân, vì thể diện nhà Độc Cô nhà họ Tiết chỉ có thể đồng ý.

Trong lúc Tiết Giai đang lo lắng chờ Mộ Thẩm Hoằng thì nghe thấy tiếng nội thị tuyên Tuyên Văn Đế giá lâm.

Cô ta cả kinh, có thể nào cũng không thể ngờ Tuyên Văn Đế sẽ bất ngờ tới thư phòng của Mộ Thẩm Hoằng, trong lúc nhất thời thấy rối như tơ vò, vội vàng rút từ giá sách một quyển cầm trong tay.

Tuyên Văn Đế đi đến, thấy cô ta hỏi, “A Giai ở đây sao.”

Tiết Giai vội vàng cười thi lễ: “A Giai đến chỗ biểu ca tìm sách đọc.”

Tuyên Văn Đế gật đầu: “Uh, nếu A Cửu hiếu học được như cháu trẫm cũng bớt lo.”

“A Giai cáo lui.” Tiết Giai đi tới trước bàn nhấc đĩa điểm tâm, cười gượng gạo: “Vốn định mang mời biểu ca mấy miếng điểm tâm, biểu ca không có ở đây vậy A Giai xin phép mang về.”

Tuyên Văn Đế đưa mắt nhìn, thấy đĩa điểm tâm tinh xảo đẹp mắt, đặt trên đĩa trắng sứ, hai màu lục trắng nổi bật, thanh tân đẹp mắt, cảm thấy hứng thú, cười nói: “Là cháu làm sao? Để trẫm nếm thử.”

Tiết Giai thầm cả kinh, vội nói: “Hoàng thượng đừng ăn, Công chúa chê rất khó ăn.”

“Vậy trẫm càng muốn nếm thử .” Tuyên Văn Đế cầm một miếng cho vào miệng.

Tiết Giai kinh hồn táng đảm, mặt tái mét, hận không thể móc miếng điểm tâm ra khỏi miệng Tuyên Văn Đế.

Tuyên Văn Đế vốn thích tráng miệng đồ ngọt, miếng bánh hoa mai này là Tiết Giai tỉ mỉ chuẩn bị, khẩu vị rất ngon, ông ấy ăn một miếng thấy ngon miệng, không kiềm chế được ăn thêm một miếng.

Tiết Giai sợ đến lạc giọng: “Hoàng thượng, ăn nhiều sẽ ngấy.”

Tuyên Văn Đế nói: “Không ngấy chút nào, rất ngon, mềm mại, ngọt vừa phải. A Cửu điêu ngoa, cháu đừng tin lời con bé.” Dứt lời, Tuyên Văn Đế cầm luôn đĩa từ tay cô ta, đặt xuống bàn: “Để lại trẫm ăn cho.”

“Đa tạ Hoàng thượng khích lệ.” Tiết Giai tim đập thình thịch, bước nhanh ra khỏi thư phòng, lưng đầm đìa mồ hôi.

Cô ta biết Mộ Thẩm Hoằng không thích đồ ngọt, cùng lắm chắc chỉ nhấm nháp mấy miếng, vì thế cho rất nhiều thuốc vào trong bánh, để đảm bảo dù hắn ăn ít cũng bị thuốc phát tác.

Nhưng Tuyên Văn Đế đã bước vào tuổi trung niên, còn ăn tận hai cái bánh, một lát nữa thuốc phát huy tác dụng nhất định sẽ tổn thương sức khỏe. Hơn nữa lúc đấy nhất định sẽ đi tìm Độc Cô Hoàng hậu giải tỏa, Độc Cô Hoàng hậu nhận thấy chỗ bất thường sẽ điều tra. Theo tính cách của Độc Cô Hoàng hậu, một khi tra được là cô ta… Nghĩ đến hậu quả, Tiết Giai càng thêm kinh hoàng, vội vàng trở lại chỗ ở, pha thuốc giải vào trà.

Tuyên Văn Đế ở trong thư phòng đợi một hồi, chợt thấy kích động, như một luồng tà hỏa bùng lên, ham muốn không thể đè nén. Ông ấy đã là người trung niên, loại cảm giác tràn trề sinh lực này của tuổi trẻ đã lâu không xuất hiện.

Mấy ngày gần đây đúng lúc Độc Cô Hoàng hậu có chu kỳ, ông ấy ngủ chay vài ngày, giờ thuốc có tác dụng, ham muốn càng thêm mãnh liệt, thân dưới nóng bừng khó chịu, ông ấy không chờ Mộ Thẩm Hoằng nữa, nhanh chóng rời khỏi thư phòng, dẫn theo nội thị đi đến phòng ngủ của Độc Cô Hoàng hậu.

Độc Cô Hoàng hậu không có ở đó, Minh Vũ hồi bẩm, Hoàng hậu đi ngâm mình ở bể nước nóng.

Tuyên Văn Đế ngồi trong phòng, cơ hồ sắp không kiềm chế được nữa, liền gọi Minh Vũ, “Đi gọi Hoàng hậu trở về.”

Tuyên Văn Đế đuổi hết cung nữ trong điện, một mình khổ sở chịu đựng cơn ham muốn càng lúc càng mãnh liệt.

Mộ Thẩm Hoằng thong thả đi vào điện Hàm Chương, tay cầm ống trúc đựng trà Bích Loa Xuân.

Trong bóng tối, có hai bóng người vội vã chạy tới: là Lý Vạn Phúc và Tiết Lâm Phủ. Hai người đều đã có tuổi, chạy muốn tắt thở.

Lý Vạn Phúc không hiểu điện hạ làm sao, đột nhiên ra khỏi thư phòng phái ông ta đến thái y viện tìm Tiết Lâm Phủ ngay lập tức, rồi quay về điện Hàm Chương bằng tốc độ nhanh nhất.

Mộ Thẩm Hoằng không chờ hai người hồi phục nhịp thở đã nói: “Cùng ta vào thư phòng.” Rốt cục cũng tìm được cơ hội bắt tại trận, lần này hắn tuyệt đối không tha cho cô ta.

Ba người bước nhanh vào thư phòng, thái giám canh cửa bẩm: “Điện hạ, vừa rồi có Hoàng thượng đến.”

Mộ Thẩm Hoằng sợ run một phen, vội vàng đi vào thư phòng, Tuyên Văn Đế đã đi, Tiết Giai cũng không thấy đâu, hắn bước tới trước bàn, cầm đĩa sứ trắng lên xem. Trong đĩa vẫn còn một cái bánh điểm tâm.

Hắn vội vàng gọi nội thị canh cửa, hỏi: “Điểm tâm trên đĩa này đâu?”

“Nô tài không biết.” Thư phòng là nơi quan trọng, không có lệnh của Mộ Thẩm Hoằng không được tùy tiện ra vào, nội thị chỉ canh giữ ngoài cửa, căn bản không biết điểm tâm biến đi đâu.

Mộ Thẩm Hoằng giao cái đĩa cho Tiết Lâm Phủ, “Mau đem đĩa điểm tâm này đi kiểm nghiệm. Lý Vạn Phúc đi theo, có kết quả báo lại ngay lập tức.”

Dứt lời, Mộ Thẩm Hoằng vội vàng ra khỏi thư phòng, hỏi thái giám canh cửa: “Hoàng thượng có nói đi đâu không?”

“Hoàng thượng đi rất vội vàng, không nói tiếng nào.”

Mộ Thẩm Hoằng đứng ở cửa, lòng thầm suy luận, điểm tâm thiếu ba miếng, là Tiết Giai cầm đi? Hay là Tiết Giai ăn? Hay là phụ hoàng ăn?

Nếu là Tiết Giai cầm đi, nhất định sẽ cầm hết cả đĩa, không để lại một miếng làm gì. Nếu là cô ta ăn thì cũng nên cầm đĩa về. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có khả năng Tuyên Văn Đế ăn là hợp lý nhất.

Nghĩ đến đây, lòng hắn nặng trĩu, vội đi tới điện Tiêu Phòng của Độc Cô Hoàng hậu.

Tiết Giai pha thuốc giải xong, vốn định mang đến thư phòng Mộ Thẩm Hoằng, nghĩ lại, lúc này hẳn là thuốc đã có tác dụng, Tuyên Văn Đế nhất định muốn giải tỏa, ông ấy chỉ có một nữ nhân, tất nhiên sẽ đi đến tẩm cung Độc Cô Hoàng hậu, vì vậy cô ta vội vã mang ấm trà đến điện Tiêu Phòng.

Gặp Minh Vũ đi ra, cô ta vội hỏi: “Nương nương có trong đó không?”

“Nương nương đang đi tắm.”

Tiết Giai âm thầm nhủ thật nguy quá, vội vàng bưng ấm trà đi vào. May là Độc Cô Hoàng hậu đang không ở đây, vẫn còn kịp.

Tuyên Văn Đế hai mắt đỏ ngầu, thần trí bất minh ngồi cứng đờ trước bàn.

Tiết Giai đè nén căng thẳng, khẽ nói: “Hoàng thượng, vừa rồi người ăn bánh hoa mai, chỉ sợ khát nước, A Giai cố ý pha một ấm trà giải khát.”

Tuyên Văn Đế đã không còn tỉnh táo, đầu óc mờ mịt, tràn ngập ý nghĩ và hình ảnh không thuần khiết. Đột nhiên nhìn thấy Tiết Giai, thiếu nữ da trắng nõn nà, như một bông hoa đang nụ, máu nóng toàn thân sôi trào lên.

Tiết Giai thấy ông ấy mắt đỏ mê loạn, liền biết thuốc đã có tác dụng, lập tức dâng trà, “Hoàng thượng ngài nhanh uống một chén.”

Tuyên Văn Đế đã có chút ảo giác, trước mắt hiện ra một dung nhan trẻ trung xinh đẹp, không thể xác định rõ ràng, dường như rất giống người trong lòng.

Ông ấy càng lúc càng ham muốn, không kiềm chế được ôm người trước mắt, hôn mãnh liệt, mùi vị ngọt ngào ảo tưởng đã nhiều năm, ông ấy không khống chế ngọn lửa ham muốn đang thiêu đốt nữa, bế bổng người lên đặt xuống bàn.