Mỹ Nhân Nan Giá (Mỹ Nhân Khó Gả)

Chương 39: Nạp thái

“Nếu điện hạ đã phái người âm thầm bảo vệ, thì chắc cũng biết ai là người hạ thủ?” Cung Khanh dùng đôi mắt đẹp lườm Mộ Thẩm Hoằng, tỏ rõ khí thế nữ vương.

Mộ Thẩm Hoằng gật đầu, hơi chột dạ vì cô em gái.

Cung Khanh không truy hỏi tận cùng, chỉ lạnh lùng nói: “Nếu điện hạ đã biết thì nên nghiêm trị, thiên tử phạm pháp tội như thứ dân.”

Nàng nói thế hiển nhiên là đã biết A Cửu là kẻ chủ mưu, thật ra cũng chẳng có gì khó đoán, ngoài A Cửu còn ai gây sự, tất nhiên, Tiết Giai là đồng lõa.

Mộ Thẩm Hoằng áy náy cười cười: “Nàng yên tâm, ta tuyệt đối không để chuyện này phát sinh lần nữa.”

Cung Khanh lạnh lùng nói: “Chỉ thế thôi sao?”

Màn ám hại hôm nay của A Cửu đã chọc giận Cung Khanh, nếu không phải Mộ Thẩm Hoằng kịp thời chạy tới, nàng chỉ còn cách đi tìm cái chết. Sự độc ác của A Cửu đã vượt qua giới hạn của Cung Khanh. Vì thế, đối với Mộ Thẩm Hoằng nàng cũng cứng rắn hơn.

Mộ Thẩm Hoằng nhìn mỹ nhân lạnh mặt, dịu dàng nói: “Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ nghiêm trị những người này, An phu nhân cũng sẽ bị đuổi khỏi cung.”

Cung Khanh thấy hắn không đề cập đến A Cửu nửa chữ, phụng phịu cúi đầu không nói. Hàng mi dài lay động làm lòng Mộ Thẩm Hoằng run rẩy, tất nhiên hắn biết điều nàng đang nghĩ, nhưng lúc này chưa phải lúc gay gắt với A Cửu, Độc Cô Hoàng hậu đồng ý cho Cung Khanh làm Thái tử phi với tâm trạng miễn cưỡng, vì thế quan trọng nhất là vững vàng trải qua thời gian này. Hắn cũng phải chịu rất nhiều sức ép, ngoài mặt bình tĩnh, kỳ thật trong lòng sắp phát điên.

“Khanh Khanh, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng an toàn, trọn đời trọn kiếp.” Hắn cầm tay nàng, nhìn nàng trìu mến.

Cung Khanh bị một tiếng “Khanh Khanh” làm tim đập loạn nhịp, không chỉ có như thế, lời của hắn còn tiết lộ một tin quan trọng, đó là Độc Cô Hoàng hậu đã đồng ý để nàng gả cho hắn.

Cung Khanh vội vàng rút tay, thấp giọng nói: “Buông…ra.”

“Không buông.” Không chỉ không buông, còn nắm chặt hơn.

Các cấm vệ đứng không xa, Cung Khanh đỏ mặt, cắn môi dùng sức rút tay, nhưng càng nôn nóng lại càng không xong.

“Khanh Khanh, ba ngày nữa là lễ Nạp Thái. Trước ngày thành hôn nàng đừng đi đâu, ta sẽ phái người bảo vệ nàng, sẽ không để xảy ra sơ suất gì.”

Quả nhiên là Độc Cô Hoàng hậu đã đồng ý, lòng Cung Khanh càng bối rối. Lại thêm hắn một mực nắm chặt tay, như thể sẽ quấn quít lấy nàng cả đời.

Nàng xấu hổ dùng tay kia véo lên mu bàn tay hắn, định làm hắn đau mà buông tha.

Hắn hít một hơi lạnh, vẫn không buông tha như trước, vững vàng nắm chặt bàn tay búp măng thon dài.

Cung Khanh đỏ mặt, thở hổn hển trừng mắt nhìn hắn.

Hắn gọi một tiếng âu yếm: “Khanh Khanh.”

Nàng rùng mình, giận dữ: “Không được gọi như thế.”

“Khi còn bé vẫn gọi thế mà, rất nhiều năm rồi không được gọi tên nàng.” Hắn cười nhìn nàng, như thể mu bàn tay không hề biết đau.

Da dày thịt béo sao? Nàng bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn buông tay trước.

Hắn nhìn dấu móng tay trên mu bàn tay, cười nói: “Con người nhẫn tâm.”

Nàng rất bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là dịu giọng cầu xin: “Ngài buông tay đi, mẫu thân của ta sắp tỉnh rồi.”

“Ta tỉnh được một lúc rồi.” Cung phu nhân mở mắt, hắng giọng lên tiếng.

Lúc này Mộ Thẩm Hoằng mới buông tay, mặt Cung Khanh đã đỏ như son.

“Mẫu thân người không sao chứ?”

“Ta không sao.”

Cung phu nhân phủi mông đứng lên, chỉ vào những tên hắc y nhân bị trói, nói: “Chưa từng gặp bọn cướp nào kém cỏi như thế, làm ăn thế nào mà bản thân cũng hôn mê?”

Mộ Thẩm Hoằng cười cười: “Bọn chúng uống thuốc giải rồi phóng mê hương, đáng tiếc thuốc giải là giả, vì thế bọn chúng cũng bị hôn mê.”

Cung phu nhân hừ một tiếng: “Nói vậy chắc điện hạ đã rõ kẻ nào chủ mưu, món nợ này tạm để sang một bên, sau này nếu điện hạ còn dung túng đừng trách thần phụ không khách khí.” Cung phu nhân tỉnh lại nghe hết cuộc đối thoại của hai người, lòng thầm tính toán, thì ra tiểu tử này phải lòng nha đầu nhà ta từ khi còn nhỏ, chả trách. Nếu Độc Cô Hoàng hậu đã đồng ý hôn sự này thì hắn đã thành con rể, vì vậy cũng buông bớt sự kính trọng dành cho Thái tử điện hạ, giọng điệu có khí thế của mẹ vợ giáo huấn con rể.

Thái tử điện hạ không giận mà còn vui, nói thế rõ ràng là đã coi hắn là người nhà. Hắn mỉm cười nói: “Tất nhiên phải thế.”

Trong lúc nói chuyện, những người còn lại cũng lần lượt tỉnh lại, kinh ngạc nhất là những hắc y nhân do con trai An phu nhân thu xếp, chẳng thể ngờ phóng mê hương xong bọn chúng lại hôn mê đầu tiên.

An phu nhân cũng không ngốc, ngoài mặt nhận lời A Cửu, nhưng khi Tiết Giai đưa thuốc giải mê hương, bà ta liền đổi thành Thuận Khí Hoàn. Vì vậy, tất nhiên Cung Khanh không gặp bất trắc gì, nếu A Cửu hỏi đến, bà ta có thể đổ trách nhiệm lên đầu Tiết Giai, nói là đưa sai thuốc giải hoặc thuốc giải không có tác dụng.

Những năm Khánh Phong là thời kỳ triều đình yên ả nhất từ khi lập quốc. Bởi vì Tuyên Văn Đế chỉ có một nữ nhân, không tồn tại vấn đề hậu cung tranh đấu. Vì chỉ có một con trai, không tồn tại vấn đề tranh giành quyền kế vị. Tương lai chỉ có một chủ tử, không tồn tại sự lựa chọn sai hay chuyện chọn sai chủ, ai nấy đều biết nên lấy lòng ai, nên nịnh bợ ai.

An phu nhân tất nhiên cũng không ngoại lệ. A Cửu so với Mộ Thẩm Hoằng, tất nhiên Mộ Thẩm Hoằng mới là người không thể đắc tội.

Vì thế, khi Mộ Thẩm Hoằng biết tin chạy tới, không hề thấy đao quang kiếm ảnh như trong tưởng tượng, không tốn mấy sức lực đã khống chế hết hắc y nhân.

Cung Khanh xảy ra chuyện như vậy, Cung phu nhân tất nhiên chẳng còn lòng dạ nào ngắm hoa sen, cũng không cần tìm Triệu Quốc phu nhân thám thính tin tức nữa, Mộ Thẩm Hoằng đã tự mình báo tin, đáng tin hơn bất cứ ai. Giờ phút này, Mộ Thẩm Hoằng đứng cạnh Cung Khanh, Cung phu nhân nhìn chỉ cảm thấy đúng là một đôi thần tiên, vô cùng xứng đôi.

Đối với Cung phu nhân mắc bệnh hình thức mà nói, gạt bỏ thân phận Thái tử, bà mẹ khó ưa, cô em đáng ghét, kỳ thật bản thân hắn đúng là không tồi.

Nhân vô thập toàn, Cung phu nhân thở dài, kéo tay con gái nói: “Chúng ta đi về trước đi.”

Cung Khanh lên xe ngựa, bị cấm vệ quân hộ tống về tận nhà.

Mộ Thẩm Hoằng hồi cung, đi thẳng đến cung Dục Tú.

A Cửu thấy hắn, cười hì hì chào: “Hoàng huynh hôm nay sao lại rảnh rỗi thế này?”

“Lui ra.” Mộ Thẩm Hoằng sầm mặt, vung tay quát tất cả cung nữ nội thị của cung Dục Tú.

A Cửu giật thót tim, chẳng lẽ hắn đã biết điều gì. Chẳng lẽ Cung Khanh kia đã xảy ra chuyện gì?

Lòng cô ta thầm mừng, nhưng bắt đầu sợ. Bởi vì ánh mắt Mộ Thẩm Hoằng vô cùng sắc bén tối tăm, xưa nay hắn không biểu hiện cảm xúc ra mặt bao giờ, ánh mắt này tức là đang vô cùng tức giận.

A Cửu cười, “Hoàng huynh… ” lời còn chưa dứt, Mộ Thẩm Hoằng đã quát chặn lời, “A Cửu, chuyện em làm hôm nay nếu ta nói với phụ hoàng mẫu hậu thì em nói xem sẽ thế nào?”

A Cửu sợ run một phen: “Em làm gì?”

“Chuyện bên hồ Nguyệt ngoài em còn ai?”

“Cô ta sao rồi?” Nói dứt lời cũng là lúc A Cửu hối hận không thôi, chẳng phải tự nhận tội đấy sao?

Mộ Thẩm Hoằng cười lạnh.

“Hoàng huynh, em… “

“Phụ hoàng mẫu hậu đã chỉ định nàng là Thái tử phi, ba ngày nữa Lễ Bộ sẽ phái người đến Cung phủ làm lễ Nạp Thái, em định cãi lời thánh mệnh, chống lại thiên ý sao?”

A Cửu câm nín.

“Hôm nay ta tha cho em một lần duy nhất, nếu còn công kích nàng thì đừng trách ta dạy dỗ nặng tay.”

A Cửu giận dữ nói: “Hoàng huynh, trong lòng anh cô ta quan trọng hơn em sao? Vì cô ta mà trách mắng em.”

“A Cửu, em là muội muội duy nhất của ta, tất nhiên ta sẽ che chở em. Nhưng nàng là thê tử của ta. Nếu em bất kính với nàng, ta tuyệt đối không tha thứ.”

A Cửu nhảy dựng lên, nói: “Hoàng huynh, cô ta còn chưa bước qua cửa anh đã che chở như vậy, rõ ràng anh biết em rất hận cô ta.”

Mộ Thẩm Hoằng cười lạnh một tiếng: “Giờ ta đem bọn chúng đến trước mặt Thẩm Túy Thạch thẩm vấn, em thấy thế nào?” Lần đầu tiên trong đời A Cửu cảm nhận khí thế thiên tử uy nghi từ người anh trai, dưới ánh dương ấm áp, luồng khí thế như gió bắc lạnh thấu xương.

A Cửu kinh hãi, vội vàng kéo tay áo Mộ Thẩm Hoằng: “Hoàng huynh, anh đừng làm vậy, em không dám nữa.”

Mộ Thẩm Hoằng giật tay áo lại, phẩy tay bỏ đi.

Hôm sau, khi Cung Cẩm Lan đang thương nghị cùng Cung phu nhân về hôn sự của Cung Khanh, quản gia khẩn cấp chạy vào, nói: “Đại nhân, phu nhân, thánh chỉ đến.”

Cung Cẩm Lan mừng rỡ trong lòng, cầm tay Cung phu nhân ra ngoài nghênh chỉ.

Đến tuyên chỉ là Lễ Bộ Thị Lang Quan Vân Khiết, thuộc hạ của Cung Cẩm Lan.

“Cung đại nhân tiếp chỉ.”

Cung Cẩm Lan vội quỳ xuống. Cung phu nhân quỳ bên cạnh, lòng thầm nhủ: làm việc thật tốc độ.

Quan Vân Khiết mở quyển thánh chỉ, tuyên: “Phụng chế nạp con gái họ Cung làm Hoàng thái tử phi.”

Cung Cẩm Lan buông được tảng đá lớn đè nặng trong lòng, mừng rỡ vạn phần dập đầu tạ ơn, tiếp nhận thánh chỉ.

Quan Vân Khiết khom người thi lễ: “Cung hỉ đại nhân, Hoàng thượng vì tránh lời dị nghị, đặc biệt lệnh thuộc hạ đi làm Tán lễ đại thần, phụ trách hôn sự của Thái tử, thỉnh đại nhân đừng nghĩ ngợi.”

Cung Cẩm Lan chắp tay, vui vẻ nói: “Quan đại nhân khổ cực rồi.”

Hai ngày sau là ngày tốt Ti Thiên Giám chọn được để làm lễ nạp thái, Quan Vân Khiết mang theo sính lễ tới Cung phủ.

Tuyên Văn Đế chỉ có một hoàng tử duy nhất này, sính lễ ban cho Cung gia thật là một món kếch xù.

Ngân lượng, trang sức, vải vóc, dụng cụ vàng bạc, lông thú, tơ lụa, không thiếu thứ gì, hàng sính lễ dài từ Hoàng cung tới Cung phủ. Quan Vân Khiết đã bước qua cổng lớn Cung phủ, sính lễ vẫn đang ra khỏi Hoàng cung.

Cơ hồ toàn thành đổ về ngoài hoàng cung chứng kiến cảnh tượng hiếm có này. Ai nấy đều muốn cắn lưỡi trợn mắt, quả nhiên là phong thái thiên gia, đồ sính lễ này chỉ sợ tiêu cả đời không hết.

Cung phu nhân ở trong phủ nhận sính lễ, hơn mười người hầu ghi chép sổ sách kiểm kê, vàng thỏi, vòng cổ bằng vàng, trâm vàng, kẹp tóc vàng, khuyên tai vàng, vòng tay vàng, nhẫn vàng, khuy áo vàng v.v…, đồ dùng bằng vàng khoảng bốn rương đầy.

Cung phu nhân thầm nhủ: Tuyên Văn Đế quả là nhiều tiền.

Không chỉ như thế, điện nhạn là một con nhạn bằng dương chi bạch ngọc điêu khắc nên.

Cung phu nhân nhìn mà cắn lưỡi, nhà bình thường không săn được nhạn thì dùng nhạn gỗ thay thế, hoàng gia nhiều tiền, không ngại bỏ ra số tiền lớn điêu khắc một con nhạn bằng ngọc, sinh động tuyệt vời, nhìn chất ngọc kia, cả nhà ăn vài thập niên cũng đủ.