Đối với Thẩm Túy Thạch mà nói, chuyến đi đến Cung phủ giống như một giấc mơ, tất cả đều như không thật.
Một lần gặp gỡ thời niên thiếu thay đổi cả cuộc đời, hắn chưa bao giờ dám nghĩ sáu năm sau lại có thể gặp lại lần nữa.
Trời cao thật sự ưu ái hắn, may mắn lần lượt dội xuống đầu. Đề tên bảng vàng, tha hương gặp người quen cũ, động phòng hoa chúc, nhân sinh tứ đại hỉ hắn trải nghiệm đến ba điều.
Hắn thật sự không tin nổi. Cứ thế ngây ngốc suốt một ngày.
Sau khi trúng Trạng nguyên, người mời hắn đến nhà dùng cơm nối dài không dứt, ý tại ngôn ngoại, ám chỉ như Cung Cẩm Lan hoặc thậm chí là nói thẳng ý đồ hắn đã nghe vô số. Nhưng lần này, hắn không dám xác định một cách dễ dàng.
Hắn nhớ lại những lời Cung Cẩm Lan đã nói, nghiền ngẫm từng câu từng chữ, cân nhắc cẩn thận, tự đánh giá, phân tích. Cuối cùng, hắn tin tưởng bản thân không hề tự mình đa tình. Cung Cẩm Lan đích thật có ý kén hắn làm rể, việc Cung Khanh lộ diện là lí do đáng tin nhất. Nếu không, Cung đại nhân đã không để thiên kim nhà mình ra gặp khách lạ, nhất lại là thanh niên trẻ tuổi.
Khẳng định xong, Thẩm Túy Thạch lập tức đứng dậy, đi tìm ân sư Đại học sĩ Tương Đồng Trinh. Hắn thuở nhỏ tang cha, Tương Đồng Trinh là ân sư của hắn, lại có ơn dìu dắt, thỉnh lão nhân gia làm mai, mới càng thể hiện được thành ý và sự long trọng.
Lúc hạ triều hôm sau, Cung Cẩm Lan vừa đến Tuyên Võ Môn thì thấy Đại học sĩ Tương Đồng Trinh đuổi theo.
Cung Cẩm Lan thầm vui vẻ. Vị đại nho này vốn thanh cao cao ngạo, vốn duy trì thái độ không gần không xa với các quan đồng liêu, hôm nay đột nhiên tìm mình, tất là có liên quan tới môn sinh đắc ý của ông ấy là Thẩm Túy Thạch.
Cung đại nhân phỏng đoán Thẩm Túy Thạch nếu có ý cầu hôn, nhất định sẽ thỉnh vị ân sư này đứng lên làm mai. Vì thế, Cung Cẩm Lan cảm thấy hôn sự này xem ra đã là nước chảy thành sông, ván đã đóng thuyền .
“Cung Thượng thư, lão phu có chuyện này muốn bàn với Cung Thượng thư.”
“Đại học sĩ mời nói.”
Tương Đồng Trinh mời Cung Cẩm Lan đến một góc yên tĩnh ở Tuyên Võ Môn, rồi mới mở lời.
“Hôm qua, Thẩm Túy Thạch mang hậu lễ tới cửa, nhờ lão phu một việc.”
Cung Cẩm Lan càng thêm vui mừng, nhưng lại thấy Tương Đồng Trinh nói: “Hắn muốn thỉnh lão phu thay hắn cầu hôn. Chuyện này vốn là một chuyện tốt, lão phu tất nhiên nhận lời, chỉ có điều… lão phu suy nghĩ một chút, có lẽ nói cho Cung Thượng thư vẫn hơn.”
“Đại học sĩ xin cứ nói thẳng không sao.”
Tương Đồng Trinh nói xong, Cung Cẩm Lan như bị tạt một chậu nước lạnh vào mặt, nguội lạnh tận tâm can.
Về nhà, nhìn vẻ mặt rạng rỡ vui mừng của phu nhân, Cung Cẩm Lan không khống chế được thở dài.
Cung phu nhân cười híp mắt hỏi: “Phu quân làm sao vậy?”
Cung Cẩm Lan do dự một chút, nói: “Hôm nay ta gặp Đại học sĩ Tương Đồng Trinh.”
Cung phu nhân lập tức vui ra mặt, “Có phải ông ấy thay Thẩm Trạng nguyên cầu hôn?”
Cung Cẩm Lan lắc đầu, “Ông ấy nói, Thẩm Túy Thạch lần này đứng đầu bảng vàng, không thể không nhắc đến công của Cửu Công chúa.”
Cung phu nhân ngẩn ra, “Ý là sao?”
“Kỳ thì này có thí sinh tên Lưu Dập cũng xuất sắc hơn người, nghị luận thư pháp đều khiến các giám khảo kinh ngạc. Sau khi quyết định vị trí Thám hoa, Thánh thượng đắn đo Thẩm Túy Thạch và Lưu Dập cho vị trí Trạng nguyên Bảng nhãn. Lúc này Cửu công chúa vén rèm đi ra, kề tai Thánh thượng nói thầm mấy câu, Lưu Dập liền được ấn định làm Bảng nhãn, Thẩm Túy Thạch thành Trạng nguyên.”
Cung phu nhân nói: “Là Công chúa khiến Thánh thượng chọn Thẩm Túy Thạch làm Trạng nguyên?”
Cung Cẩm Lan gật đầu: “Có thể coi là như thế, cũng có thể không phải.”
“Rốt cục là có ý tứ gì?” Cung phu nhân căm thù kiểu nói nửa chừng của Cung đại nhân, thủ đoạn quan trường mà ông ấy dám lôi về nhà, bà chán ghét mấy trò thử trí thông minh.
“Thẩm Túy Thạch tài hoa hơn người, chọn làm Trạng nguyên là chuyện đương nhiên. Lưu Dập kia và hắn không phân cao thấp, chỉ thua kém ở tướng mạo.”
Là một người làm chính trị, Cung Cẩm Lan quen tác phong chốn quan trường, chỉ nói một nửa, còn lại để người nghe tự lĩnh ngộ. Cung phu nhân tỏ vẻ không hiểu
“Hai người tài học không phân cao thấp, Thẩm Túy Thạch tướng mạo tuấn tú được chọn làm Trạng nguyên, có thể thấy Cửu Công chúa coi trọng hắn. Tương Đồng Trinh tiết lộ với ta, tất nhiên không hy vọng chúng ta làm hỏng tiền đồ của môn sinh đắc ý của ông ấy. Vì thế, chúng ta chỉ có thể thà rằng tin là nó có thật, ngàn vạn lần không thể làm chuyện thiếu suy nghĩ.”
Cung phu nhân vừa nghe liền nhảy dựng lên: “Rõ ràng chúng ta coi trọng hắn trước, hơn nữa Khanh nhi với hắn là có ơn cứu mạng, làm gì cũng phải nói thứ tự trước sau, Công chúa thì như thế nào? Năm đó Minh Nghi Công chúa cũng coi trọng ngài, chẳng phải thϊếp cũng cướp về được đấy sao.”
Nhắc lại chuyện năm đó, Thượng thư đại nhân có chút ngượng ngùng, dừng một chút mới nói: “Minh Nghi Công chúa năm đó và Cửu Công chúa hôm nay sao có thể so sánh?”
Cung phu nhân hậm hực ngậm miệng.
Minh Nghi Công chúa năm đó do một phi tần địa vị thấp kém sinh ra, tuy là muội muội của Tuyên Văn Đế, nhưng nhà ngoại thua xa An Quốc công phủ quyền thế của Cung phu nhân. Cửu Công chúa hôm nay không giống, vì là bảo bối của đế hậu, cô ta dậm chân thì cả kinh thành rung chuyển.
Nhưng Thẩm Túy Thạch phẩm chất tướng mạo như thế, buông tay sao đành?
Vất vả mới gặp được một người vừa ý, lại có duyên phận với con gái nhà mình.
Cung phu nhân tức muốn hộc máu, “Vậy làm sao bây giờ?”
“Kiên nhẫn chờ một thời gian, có lẽ Tương Đồng Trinh suy nghĩ chủ quan, hoặc đúng như lời ông ấy nói, Thẩm Túy Thạch thật sự là người Công chúa coi trọng. Tóm lại, phu nhân đừng nóng lòng, chúng ta yên lặng xem xét tình hình, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ.”
Cung Khanh nghe tin đấy cũng rất thất vọng, vốn tưởng đã có hy vọng, ai ngờ lại rẽ ngang. Nàng cảm thấy thế sự vô thường tạo hóa trêu ngươi, ngoài ra còn có dự cảm không lành, chỉ lo hôn sự trắc trở.
Cung phu nhân bị chuyện đấy làm mất vui, ngồi tính nửa tháng nữa sẽ đến lễ hội hoa, đến đường cùng, không thể làm gì khác hơn là bí quá hóa liều để Cung Khanh giả bệnh lần nữa.
Cung Khanh “ngọc thể khiếm an” thắp hương khấn phật, trời cao phù hộ, đừng để Tiết Nhị biết con bị bệnh.
Éo le là tường đồng vách sắt không ngăn được trái tim thổn thức vì yêu của Định Viễn Hầu, Hầu gia Tiết Nhị luôn chú ý động tĩnh của Cung tiểu thư từng giây từng phút lập tức thỉnh Quỷ Kiến Sầu Tiết Lâm Phù đến xem bệnh cho người thương.
Cung Khanh thật sự hận không thể hành hung tên Tiết Nhị kia một trận tơi bời.
Càng hổ thẹn hơn là Hàn thị biết chuyện, mượn cớ tới thăm Cung Khanh, gặp Cung phu nhân nói mấy lời đồn đại nghe nói, ám chỉ Cung phu nhân đừng đoạt con rể của bà ấy.
Cung phu nhân tức hộc máu, lòng thầm nhủ, thứ con rể ngu đần như vậy, tặng không ta cũng không cần!
Rất nhanh sau đó, ý chỉ triệu Cung Khanh vào cung dự lễ hội hoa đến Cung phủ, Cung phu nhân rầu rĩ muốn khóc.
Cung Khanh không thể làm gì khác hơn là an ủi bà: “Mẫu thân đừng lo lắng, Hoàng hậu tuyển Thái tử phi, tất sẽ không tuyển loại mặt đẹp đầu óc rỗng tuếch, vì thế, con nghĩ chỉ cần giả ngu thì sẽ không sao.”
Cung phu nhân trừng mở to mắt: “Giả ngu?”
Cung Khanh cười hì hì, “Vâng, cái này con vốn thành thạo mà.”
“Ai u, lo chết mất.” Cung phu nhân buồn bã, hối hận vì không hứa hôn cho con gái sớm.
Trước ngày hội hoa nửa tháng, các thiếu nữ được chọn vào cung, tất nhiên nửa tháng đó chính là thời gian khảo sát.
Cung Khanh biết gần hết những thiếu nữ được chọn kỳ này, đều là con gái các bậc quyền quý trong triều, tất nhiên cũng có biểu tỷ Hướng Uyển Ngọc.
Ngày tiến cung, hai mươi tư cô nương được nội thị dẫn đường, đến điện Tiêu Phòng bái kiến Hoàng hậu Độc Cô Linh.
Cung Khanh không phải lần đầu tiên tiến cung, tất nhiên cũng không phải lần đầu tiên gặp Độc Cô Hoàng hậu, nhưng lần này có cảm giác rất khác. Bởi vì lần tiến cung này có thể thay đổi vận mệnh của nàng, vì thế nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm.
Cửu Công chúa ngồi bên cạnh Độc Cô Hoàng hậu. Đôi mắt phượng băng giá sắc bén, đôi môi mỏng cao ngạo lạnh lùng. Dù còn trẻ nhưng khí thế ép người, khí chất kiêu kỳ cao ngạo, càng tôn lên thân phận thiên chi kiêu nữ.
Độc Cô Hoàng hậu vốn nghiêm túc đoan trang hôm nay tỏ vẻ ôn hòa thân thiện, tươi cười thân thiết ban ngồi
Hai mươi tư cô thiếu nữ, đa phần mười sáu xuân xanh, mặt hoa da phấn, trẻ trung như hoa, mỗi người mỗi vẻ, khiến cả điện như dạt dào ý xuân, sắc màu rực rỡ, khiến người ta hoa cả mắt.
A Cửu nhìn một lượt, nhếch môi: “Mẫu hậu, sao lại có nhiều cô nương chưa hứa hôn thế này, chẳng lẽ chờ hoàng huynh sang năm tuyển phi sao?”
Dứt lời các cô nương đỏ mặt ngượng ngùng, đúng như lời A Cửu, rất nhiều vị triều thần ôm ý định này, vì thế các cô nương đáng lẽ đã đến tuổi lấy chồng mới ngồi ở đây
Cung Khanh chính là một trong số những người trúng tên, nhưng nàng không phải vì chờ Thái tử tuyển phi.
“Con thật là.” Độc Cô trách yêu A Cửu một câu, ánh mắt đảo qua mấy vị cô nương, cuối cùng dừng lại ở Cung Khanh.
Không thể phủ nhận đây là một vẻ đẹp không thể che dấu.
Chỉ tiếc lại là con gái người kia… Vừa nghĩ tới người kia, Độc Cô Hoàng hậu liền thấy khó chịu trong lòng, đưa mắt nhìn cô nương khác.
“Mọi người đừng gò bó, lần lượt giới thiệu cho biết.”
Vì vậy, các vị mỹ nữ lần lượt đứng dậy tự giới thiệu.
Cung Khanh phát hiện, hai mươi tư cô nương đều có tướng mạo xuất chúng, hoặc thuần khiết hoặc diễm lệ, hoặc dịu dàng hoặc đoan trang, mỗi người mỗi vẻ, khó lòng miêu tả, xuất sắc nhất là con gái của Lại Bộ Thượng thư tên Hứa Cẩm Ca và con gái Vệ Quốc công tên Kiều Vạn Phương.
Hứa Cẩm Ca da trắng hơn tuyết, dáng vóc đẫy đà, có dáng dấp của Dương Quý phi. Kiều Vạn Phương thuần khiết thanh tao nhã nhặn, lại toát lên vẻ hào hùng hiếm thấy. Hai người ngồi cạnh nhau, như một bức tranh mẫu đơn theo lối tỷ mỉ và một bức hoa lan theo lối chấm phá, cùng tôn lên vẻ thanh nhã ung dung của người kia.
Biểu tỷ Hướng Uyển Ngọc mặc dù cũng xinh đẹp, nhưng không có khí chất đặc sắc, thật sự chìm nghỉm trong mọi người.
Ngoài ra còn một vị tiểu cô nương khiến người khác tương đối chú ý, không phải vì dung mạo xuất sắc, mà vì đôi mắt hoạt bát sinh động. Các thiếu nữ khác đều ngồi khép nép, tương đối câu nệ rụt rè, không dám tùy tiện nhìn quanh, chỉ mình cô ấy mở to mắt thản nhiên nhìn những người xung quanh
Đến khi cô nương đấy tự giới thiệu, Cung Khanh mới biết lý do cô ấy càn rỡ bạo gan như thế.