Được Gã Đàn Ông Bao Nuôi

Chương 5

Sau khi thấy cảnh thế Ngọc đánh người ,Anh Vũ cũng không giám kɧıêυ ҡɧí©ɧ hay chọc giận hắn như trước nữa mà thay vào đó là nghe lời một cách khó tin , điển hình như việc khi cậu đang cùng hải la học pha chế thì thế Ngọc từ trên phòng hắn đi xuống bảo với cậu rằng song việc thì lên phòng hắn ngủ , cậu liền gật đầu , việc này làm cả thế ngọc và hải la đều kinh ngạc , vì nếu là cậu trước kìa thì chắc chắn sẽ từ chối chứ không bao giờ đồng ý dễ dàng như vậy , thế ngọc nói nghe lời như vậy có phải đáng yêu không ,đúng là một bé ngoan . giờ anh còn có việc gấp cần xử lý gặp lại bé vào ngày mai sau đó rơi đi , về phía hải la cái bóng đèn cao áp chỉ biết cười trừ cho sự đáng yêu của sếp mình và khuôn mặt như quả cà chua đã chín của Anh bạn đồng nghiệp .anh Vũ thế hải la nhìn mình cười thì chỉ muốn tìm cái quần để đội lên . những nếu đội lên lấy gì mặc haha. cậu liền nhanh chí đổi chủ đề.hải la anh có thể kể cho tôi về thế ngọc được không tôi hứa sẽ không nói cho ai , hải la thấy cậu lại hỏi về chuyện này bản thân cũng thấy phiền liền nói " tôi sẽ kể cho cậu về ông chủ , nhưng có chuyện gì xảy ra cậu không được nói là tôi kể cho cậu nghe biết chưa " anh Vũ nghe vậy liền gật đầu , hải la thấy cậu gật đầu cũng yên tâm phần nào . những bây giờ vẫn đang trong giờ làm tiếng nhạc ầm ĩ và cũng không phải lúc buôn chuyện nếu bị bắt thì coi như song liền nói " giờ đang làm tan ca rồi kể " anh Vũ nghe vậy dù không muốn nhưng cũng không còn cách nào đành gật đầu và từ đó đến lúc tàn làm trong đầu chỉ nghĩ " làm sao cho thời gian trôi thật nhanh , vì sao hôm nay thời Gian trôi chậm vậy " thật là vãi chưởng haha . cũng không biết do quá tò mò về ông sếp của mình hay do sự sợ hãi sợ mình thật sự gặp phải một ông chùm xã hội đen gϊếŧ người không chớp mắt như trong chuyện thì đời cậu coi như song trái ngược với cậu lại có một người cảm thấy thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy đó cùng với sự trôi đi của thời Gian thì sự sợ hãi trong lòng người kìa lại càng lớn dần lên và rồi thời gian là vậy dù chậm hay nhanh thì nó vậy trôi đi mặc cho lòng người. 3h sáng hộp đêm đóng cửa là không còn tiếng nhạc ầm ĩ , những chiếc đèn sáng cũng được bắt lên thay cho những chiếc đèn led lúc này mọi thứ không còn mờ ảo nữa. hải la đang loay hoay dọn dẹp quầy rượu thì anh Vũ đến gần " hải la giờ kể cho tôi nghe về thế ngọc được chưa ?" Lập tức hải la bịt miệng cậu lại khi thấy cậu nói tên của ông chủ ra " nói nhỏ thôi ở đây không cho phép ai được bàn tán về ông chủ " hải la kéo cậu ngồi xuống dưới quầy rượu cả hai bắt đầu to nhỏ với nhau " ông chủ thật sự là một người rất đáng sợ , tôi nghe nói trước đây ông chủ đã từng làm chủ một băng đảng xã hội đen rất có tiếng ở đây , có rất nhiều đàn em ,ai cũng phải nể sợ hắn vài phần , không chỉ kinh doanh hộp đêm mà còn rất nhiều địa bàn là ăn khác . thế Ngọc là người rất kín tiếng không ai biết hắn mỗi đêm hắn ra ngoài làm gì gặp ai . chỉ biết hắn đã từng gϊếŧ người không chỉ một mà là rất nhiều người , cảnh sát không điều tra vì họ cũng sợ thế lực của thế ngọc không dám đυ.ng vào hắn , ở địa bàn của thế ngọc luật là do hắn đặt ra ai mà là trái e là khó có thể lành lặn ra khỏi địa bàn của hắn . nghe đến đây thôi anh Vũ đã sợ hãi và bắt đầu lo cho cái tính mạng nhỏ bé của mình " thế còn chuyện tình cảm , trước đây thế Ngọc có từng ......" Hải La" cậu muốn hỏi trước đây ông chủ đã từng đối xử với ai như cậu chưa phải không ? " Thấy anh Vũ gật đầu thì hải la nói tiếp " tôi chưa thấy ông chủ đối xử với ai như cậu , tôi cũng không biết nhiều về chuyện tình cảm của ông chủ , cậu là trường hợp đầu tiên tôi thấy đây " à.. mà có .. một người " anh Vũ tò mò lắng nghe hải la kể " người đó tôi cũng không rõ lắm chỉ biết cậu ta đột nhiên biến mất một cách bí ẩn " nghe nói cậu ta làm gì đó khiến ông chủ nổi giận . thế rồi những ngày sau tôi không thấy cậu ta đi cùng ông chủ nữa và cũng không ai gặp hay biết cậu ta đã đi đâu . cả Hai cứ to nhỏ với nhau mà không biết rằng thế ngọc đang đứng sau lưng bọn họ " không phải mai mới về sao "nội tâm ad ". hắn đứng sát quầy rượu rồi ngó xuống thấy Hải La đang to nhỏ kể cho anh Vũ chuyện gì đó " bóng của thế ngọc Theo ánh đèn mà in xuống chỗ hai người họ đang ngồi . cả hai người thấy bóng người đó bắt đầu run lên ,khi quay lại ánh mắt thế ngọc đang nhìn chằm chằm anh Vũ , hải la cũng bị doạ cho mặt xanh như tàu lá chuối ,cuống cuồng cúi đầu chào hắn ." Hai cậu đang nói chuyện về tôi ư ? " Hải La xua tay lắp bắp trả lời " dạ không ạ ... chỉ là anh Vũ muốn hỏi công thức pha chế rượu mà ông chủ thích thôi ạ ! Thế ngọc nghe vậy trong lòng liền vui như mở hội , thì ra tiểu yêu tinh này cũng có quan tâm đến hắn . hắn quay ra nhìn anh Vũ với ý cười nói " tiểu yêu tinh lên phòng ngủ "