Thế Ngọc đi vào hộp đêm, hắn đến quầy rượu, kẻ bền trong vừa thấy hắn đã biết nên làm gì. chỉ ít phút sau một ly rượu được đưa tới trước mặt Thế Ngọc.hắn nhầm nháp một ngụm nhỏ rồi quan sát xung quanh . lúc sau ánh mắt hắn dựng lại ở một vũ công nam đang nhảy trên sàn diễn . Chiếc áo sơ mi trắng mở phanh hai cúc đầu làm lộ rõ khuôn ngực đầy đặn và cơ bụng săn chắc đây mê người . từng nhịp uốn của cơ thể hòa với nền nhạc mạnh . lần đầu tiên hắn chú ý đến vũ công nam nhảy . ánh mắt không rời và có chút thích thú.Thế Ngọc khẽ hất góc mặt về phía người đang nhảy trên sàn.rồi hỏi cậu nhân viên pha chế đang đứng trong quầy ..... "Người mới hả?"
Hải La nhìn thế rồi gật đầu "Dạ vâng thưa ông chủ , cậu ta mới được anh tử hạnh tuyển vào từ hôm qua. "
"Tên gì?"
"Dạ! Cậu ta tên là Anh Vũ ạ"
Hắn ghi nhớ cái tên ấy trong đầu rồi uống 1 ngụm rượu . cùng lúc này Tử Hạnh vừa bước đến , cúi đầu chào hắn "Anh vừa đến ạ!" . Thế Ngọc không rời mắt khỏi Anh Vũ. Hắn đặt ly rượu vừa mới uống xuống ......"Tử Hạnh ! đưa cậu ta lên phòng tôi ngay bây giờ. tôi để cửa" Tử Hạnh nhìn Theo ánh mắt của Thế Ngọc , thì hiểu ý ngay . hắn uống rượu xong thì rời khỏi quầy và đi lên phòng riêng của mình.căn phòng của hắn nắm trong hộp đêm nhưng được thiết kế cách âm tốt, nên khi vào trong chẳng nghe được tiếng nhạc ồn ào bên ngoài . Thế Ngọc bước về phía giường rồi ngả lưng xuống.Mấy ngày này có khá nhiều việc khiến hắn mệt mỏi, chỉ vừa nằm .xuống đôi mắt đã nhắm nghiền lại.
Khoảng chừng 10p sau Tử Hạnh đưa Anh Vũ lên phòng.trước khí bước vào Tử Hạnh có dặn. .." người bên trong là chủ của hộp đêm này cậu làm sao cho thật khéo léo, nhớ là một câu cũng không được cãi lại.
Nếu không hậu quả tôi không gánh cho cậu được đâu" Anh Vũ còn chưa kịp hỏi đã bị Tử Hạnh đẩy vào trong phòng và cánh cửa khép chặn lại. Cậu không hiểu ông chủ muốn gặp cậu để làm gì .khi vào phòng cậu thấy một gã đàn ông đang nằm trên giường.
Anh Vũ đứng nhìn Thế Ngọc rất lâu , những hắn chẳng có chút phản ứng gì. Cậu nghĩ ông chủ không biết cậu đã vào phòng, liên lịch sự lên tiếng .." ông chủ ! Anh muốn gặp tôi ạ ?"
Thế Anh vẫn nằm đó .l*иg ngực hắn thở đều đặn.hắn đã ngủ quên đi mất.Anh Vũ không lên tiếng nữa mà cậu ngồi đợi ở phía gần đó.
Bên ngoài ,đã có nhiều khách đến uống rượu,vui chơi. Tiếng nhạc mạnh đã quá quen với nhiều người ở đây.Tử Hạnh đến quầy rượu rồi cười nói với Hải La..." Ông chủ lại kiếm được mỗi ngon rồi" Hải La pha cho Tử Hạnh một ly ...." Trước giờ tôi chưa thấy ông chủ có hứng với bất kỳ ai ở hộp đêm này cả "
" Thế mới lạ , chắc có lẽ là nhịn lâu quá nên giờ phải giảm tiêu chuẩn xuống" Tử Hạnh vừa nói vừa uống ly rượu trên tay. Hải La ghé sát vào tai Tử Hạnh hỏi " thế tiêu chuẩn của anh là gì? . thấy tôi có đúng tiêu chuẩn của anh không " Tử Hạnh cười sặc ngụm rượu trong miệng .." đợi tôi có hứng thú với đàn ông rồi tôi sẽ trả lời câu hỏi đó của cậu".
Hơn 1 tiếng sau ... tại phòng Của Thế Ngọc .Anh Vũ vẫn ngồi ở ghế . một giấc ngủ vừa kịp thời làm Thế Ngọc cảm thấy thoải mái. Có lẽ hắn đã lâu không có giấc ngủ ngon như vậy. Khi mở mắt . điều đầu tiên hắn thấy là Anh Vũ đang nhìn mình.chuyển động một cách lưới nhác và hít một hơi thật sâu rồi nhìn lại Anh Vũ lần nữa..." Cậu đã ngồi đó bao lâu rồi ?"
Anh Vũ thành thật trả lời " khoảng hơn 1 tiếng . có phải tôi nên ra ngoài để anh nghỉ ngơi? "
Thế Ngọc chống tay ngồi dậy , hắn nhìn Anh Vũ rồi đưa ra một đề nghị... " bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ bao nuôi cậu. cậu sẽ là người của tôi , chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời thì bất cứ thứ gì tôi cũng cho cậu "
Anh Vũ sững người trước lời đề nghị của ông chủ mình.
Thế Ngọc nói muốn bao nuôi Anh Vũ. Đây không phải lần đầu cậu nghe những lời đó . nhưng là lần đầu tiên những lời đó là câu khó chịu.
Tuy là thế nhưng cậu chỉ hỏi lại " ông chủ ! Anh còn chưa biết tôi có hứng thú với đàn ông không mà ?"
Thế Ngọc không muốn nghe mấy lời đó " cậu có thích đàn ông hay không là việc của cậu . Tôi muốn bao nuôi cậu là việc của tôi "
Anh Vũ ..." Nếu tôi không đồng ý"
Hắn cười nhếch mép.... " cậu làm gì có quyền từ chối"
Anh Vũ không thế nghe nổi những lời nói ngang ngược của gã đàn ông này nữa.cậu cố gắng không tỏ thái độ khó chịu , chỉ hỏi lại lần nữa... " nếu tôi từ chối thì tôi sẽ gặp rắc rối gì sao ? " . Thế Ngọc bước xuống giường. hắn dứng trước mặt Anh Vũ rồi tự cởi đồ ra một chút cũng không ngại ngùng . hắn phô bày sự săn chắc của cơ thể trước mặt cậu .Anh Vũ vẫn nhìn thẳng không có vẻ gì là bị doạ sợ .ngay cả khi thấy cái chỗ đó của Thế Ngọc.........