Tiên Quốc Đại Đế

Quyển 13 - Chương 47: Chủ nhân Thiên Ngoại Thiên

Lúc này đại địa chiến trường Thiên Ngoại Thiên cực kỳ khổng lồ kia đang rạn nứt. Những vết nứt nhanh chóng lan rộng ra, nhanh chóng run rẩy dao động.

Tại lối vào của thế giới Đại Thiên có một tấm bia ghi danh những liệt sĩ của thế giới Đại Thiên đã hy sinh tại đây. Tấm bia này là do Chung Sơn đã lập ngày xưa, để tế điện những người đã chết vì thế giới Đại Thiên ngày xưa.

Lúc này, tấm bia đá liệt sĩ cũng muốn đổ xuống.

Chung Sơn vung tay lên, nắm lấy tấm bia liệt sĩ.

Kèm theo đó, vô số đất đã bị bóc ra thành từng mảnh.

Không có núi lửa bắn ra, chỉ thấy cả khu vực mặt đất rộng lớn thoáng rung động, giống như một lớp da chết bị bóc ra.

Chậm rãi, chiến trường Thiên Ngoại Thiên đã tróc ra một lớp da, lộ ra làn da phát sáng bên trong.

Ánh sáng giống như châu ngọc. Toàn thân hiện ra hào quang mười chín màu.

- Chuyện gì thế này?

Dịch Diễn kinh ngạc nói.

Chung Sơn đạp không, qua lối vào tiến vào bên trong Thiên Ngoại Thiên.

Ầm ầm ầm!

Vô số “da chết” bóc ra. Đường nét của Thiên Ngoại Thiên càng ngày càng rõ ràng.

- Đúng là một người khổng lồ sao?

Chung Sơn ngưng trọng nói.

Kiếm Ngạo cũng đến bên cạnh Chung Sơn.

- Không đúng. Chiến trường Thiên Ngoại Thiên tại sao lại biến thành người khổng lồ được? Đây là một thi thể sao? Dải ánh sáng mười chín màu? Chẳng lẽ là thân thể thập cửu trọng thiên?

Kiếm Ngạo kinh ngạc nói.

- Không đúng, không phải thân thể, nó có hồn phách!

Chung Sơn trừng mắt một cái.

- A?

Kiếm Ngạo cũng kinh ngạc nói.

- Tuy nhiên, hồn phách này không có linh tính, lại cực kỳ ưu tú. Nhưng lại giống như được chắp vá mà thành. Có vô số... !

Chung Sơn nói đến đây, đột nhiên trừng mắt một cái.

- Thế nào?

Kiếm Ngạo nghi ngờ nói.

Sắc mặt Chung Sơn trầm xuống:

- Ta hiểu, ta hiểu. Thiên Ngoại Thiên là do có người cố ý làm thế, để luyện ra này quái vật thập cửu trọng thiên!

- Cố ý làm thế sao?

Đột nhiên mí mắt Kiếm Ngạo thoáng nheo lại.

- Ngươi muốn nói, bốn giới ngày xưa đại chiến tại Thiên Ngoại Thiên đều là một âm mưu, là có người cố ý khơi mào đại chiến. Sau đó, hắn dùng máu thịt, hồn phách, của tất cả anh hùng bốn giới nuôi dưỡng quái vật này sao?

Sắc mặt Kiếm Ngạo đột nhiên trầm xuống.

- Không sai. Ngày xưa thời điểm bốn giới tách ra, đều đã từng có lời đồn, các giới muốn chiếm đoạt đối phương, dùng thế giới của đối phương để tẩm bổ cho thế giới của mình. vì muôn dân của thế giới mình, bốn giới đã chọn ra vô số cường giả tuyệt thế đứng đầu, liên tục chinh chiến ở Thiên Ngoại Thiên này. Giống như đại chiến bốn nước, nơi này là chiến trường, xương khô vô số, máu thịt tung toé, hồn không nơi hội tụ. Tất cả đều là do có người thiết kế!

Sắc mặt Chung Sơn trầm xuống.

- Ai?

Trong mắt Kiếm Ngạo loé ra một tức giận.

Âm mưu này khiến muôn dân không biết chết đã bao nhiêu cường giả tuyệt thế.

Vù!

Đúng lúc này, một đạo kim quang đột nhiên xuất hiện.

Linh thần của Phục Hy đến. Linh thần của Phục Hy bao bọc lấy mệnh cách của Đại Đạo Tôn, đã đột nhiên xuất hiện ở bên trên chiến trường Thiên Ngoại Thiên.

Phía dưới, chiến trường Thiên Ngoại Thiên dĩ nhiên hóa thành một quái vật thập cửu trọng thiên không có linh tính, khí thế cuồn cuộn phát ra.

- Phục Hy?

Sắc mặt Chung Sơn trầm xuống.

Giữa không trung, Phục Hy nhìn chiến trường Thiên Ngoại Thiên phía dưới.

- Nạp máu thịt hồn phách của vạn linh tinh anh, rốt cuộc đã tẩm bổ thành công. Các vị anh hùng các giới, các ngươi hi sinh sẽ đáng giá!

Phục Hy cao giọng quát lên.

Cùng lúc đó, linh thần Phục Hy chậm rãi hạ xuống chiến trường Thiên Ngoại Thiên.

Chung Sơn, Kiếm Ngạo nhanh chóng lui về phía sau.

Thời khắc bọn họ lui về phía sau, trong nháy mắt linh thần Phục Hy đã tiến vào bên trong chiến trường Thiên Ngoại Thiên.

- Vù!

Chiến trường Thiên Ngoại Thiên hình người đột nhiên toả ra ánh sáng mười chín màu chói mắt. Khí tức mênh mông cuồn cuộn, xông thẳng ra khắp nơi.

- Khí tức này?

Kiếm Ngạo kinh ngạc nói.

- Thập cửu trọng thiên?

Sắc mặt Chung Sơn trầm xuống.

Ầm ầm ầm!

Chiến trường Thiên Ngoại Thiên run rẩy một hồi. Tiếp đó, thân hình dần dần thu nhỏ lại. Tuy rằng thân hình thu nhỏ, nhưng khí thế dâng trào lại càng lúc càng dồi dào.

Hai mắt thân thể giống như châu ngọc kia chậm rãi mở ra.

Vù!

Trong hai mắt, phóng ra hai đạo hào quang mười chín màu.

Uốn éo thân thể, quái vật hình người chậm rãi đứng thẳng dậy, quay đầu nhìn Chung Sơn và Kiếm Ngạo đứng cách đó không xa một chút.

- Phục Hy?

- Chúc mừng Phục Hy. Suy nghĩ thật sáng tạo. Tuy rằng mượn ngoại lực, nhưng ngươi lại thành tựu thập cửu trọng thiên?

Chung Sơn chúc mừng.

Phía xa Phục Hy gật đầu.

- Ta đã nghĩ tới tất cả các phương diện ta. Thân, hồn, phách, linh, thần, cảnh giới, ta đều đạt được thập cửu trọng thiên, thập cửu trọng thiên hoàn mỹ nhất. Năm xưa Minh Hà sáng chế thế giới mới. Nhưng đáng tiếc, tuy là điều động lực lượng một giới, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Mệnh Số. Bởi vì thập cửu trọng thiên của Minh Hà lão tổ còn có khuyết điểm, còn chưa đủ. Hôm nay, ta đã đủ rồi!

Phục Hy gật đầu nói.

Chung Sơn gật đầu một cái.

Tuy rằng ngày xưa vô số anh hùng ở đây vì âm mưu của hắn mà mệt mỏi hy sinh, nhưng nếu như Phục Hy thật sự thành công, mặc dù mọi người chết cũng cam tâm tình nguyện.

- Thập cửu trọng thiên? Chung Sơn ở đây, chúc Phục Hy vừa xuất quân đã chiến thắng giòn giã!

Chung Sơn trịnh trọng nói.

Phục Hy gật đầu một cái, tiếp đó cũng không để ý tới Chung Sơn nữa. Bởi vì Phục Hy cảm nhận được một khí tức mạnh mẽ từ phía xa truyền đến.

Ầm!

Lại một thân ảnh toả ra dải ánh sáng mười chín màu đột nhiên xuất hiện.

Đó chính là cương thi Diêm Xuyên. Tuy nhiên, cương thi Diêm Xuyên có hai đầu. Một cái đầu là ý thức của Diêm Xuyên, lúc này đã bị phong cấm. Một cái đầu khác, tất nhiên chính là Mệnh Số.

Mệnh Số đứng ở cách Phục Hy không xa.

- Thập cửu trọng thiên?

Trên mặt Mệnh Số lộ ra một tia kinh ngạc.

- Mệnh Số đang kinh ngạc sao?

Phía xa Kiếm Ngạo nhất thời biến sắc.

Sắc mặt Chung Sơn cũng trầm xuống. Ngày xưa Mệnh Số thức tỉnh đều chỉ là một phần ý thức. Vẻ mặt chất phác, tư tưởng chỉ có một. Nhưng hôm nay, tại sao có thể kinh ngạc như vậy được?

- Số ý thức Mệnh Số thức tỉnh vượt xa so với trước đây!

Chung Sơn ngưng trọng nói.

- Phục Hy lập chiến trường Thiên Ngoại Thiên này, chính là để đối chiến Mệnh Số?

Kiếm Ngạo ngưng trọng nói.

- Minh Hà lão tổ muốn thành lập thế giới mới, một nơi cho muôn dân sống nhờ, vốn muốn dẫn theo muôn dân tránh né Mệnh Số, cuối cùng lại thất bại. Phục Hy rõ ràng không đơn giản như vậy. Ý nghĩ của Phục Hy chính là có thể chiến thắng Mệnh Số, tiêu diệt Mệnh Số?

Trong mắt Chung Sơn nhất thời cứng lại.

- Tiêu diệt Mệnh Số, vậy muôn dân tất nhiên sẽ được an toàn. Nhưng, tiêu diệt... ? Cái này!

Kiếm Ngạo nhất thời chấn động trước kế hoạch của Phục Hy, đồng thời cũng có chút lo lắng.

- Thủ lâu nhất định sẽ mất. Phục Hy là biến thủ thành công, hoàn toàn tiêu diệt Mệnh Số!

Chung Sơn trầm giọng nói.

Lúc này, không chỉ có Chung Sơn, Đông Phương Bất Bại, Liên Thần, Sát Đế, Phần Mộ Tiên Vương và vô số cường giả tuyệt thế khác đều đã xuất hiện. Bọn họ đang nhìn cuộc chiến đấu sắp diễn ra bên trong vô cực.