Tiên Quốc Đại Đế

Quyển 12 - Chương 260: Xin nhờ mọi người!

- Ha ha ha ha ha, đa tạ mệnh số còn nhớ rõ ta. Năm đó chư hùng chúng ta nghịch ngươi, tuy rằng ta yếu nhất, nhưng có thể khiến ngươi nhớ kỹ, cũng là vinh hạnh của ta. Ta đã trở về. Lần này, ta cũng muốn nghịch mạng của ngươi!

Đại Khí Tôn quật cường kêu.

- Diệt!

Mệnh số nhẹ nhàng mở miệng nói.

Đóa hoa sen trắng dưới chân Đại Khí Tôn ầm ầm nổ tung ra. Một vụ nổ cực lớn xông thẳng tới toàn thân của Đại Khí Tôn.

Ầm!

Vụ nổ trùng thiên từ trong cơ thể Đại Khí Tôn phát ra. Trong nháy mắt, Đại Khí Tôn bị nổ thành năm mảnh, bảy mảnh. Trong chớp mắt trở thành từng mảnh nhỏ.

Mọi người xung quanh, sắc mặt trầm xuống.

Đây là mệnh số sao? Một ý niệm trong đầu, đã làm nổ Đại Khí Tôn? Mặc dù đây chẳng qua là một ý thức thể Đại Khí Tôn, uy lực không lớn, nhưng biểu hiện của mệnh số như vậy cũng quá kinh khủng.

Đại Khí Tôn ở trước mặt Mệnh Số, căn bản không hề có lực chống đỡ. Thậm chí chỉ là một ý niệm trong đầu đã bị diệt?

Ầm!

Ý thức thể của Đại Khí Tôn ầm ầm nổ tung ra.

Mệnh Số chỉ cần một chữ diệt?

Sắc mặt tất cả mọi người biến đổi. Bất luận thái độ lúc trước làm sao, trong nháy mắt mọi người đứng ở phía đối lập với Mệnh Số.

Ầm ầm ầm!

Đại Khí Tôn chung quy vẫn là Đại Khí Tôn. Tuy rằng bị nổ tung ra, nhưng rất nhanh lại ngưng tụ thành hình, chỉ có điều so với lúc trước không tránh khỏi bị trọng thương, hình dạng sương mù kia đã phai nhạt ra rất nhiều.

Diêm Xuyên cảm thấy may mắn. Nếu như lại trễ một chút, người bị nổ tung chính là Tử Tử. Tử Tử cũng không có thần thông hồi phục.

Vù!

Minh Hà lão tổ chắn ở trước mặt Đại Khí Tôn.

- Mệnh Số? A, hôm nay vội vàng, nhưng ta cũng muốn thỉnh giáo Mệnh Số một phen!

Minh Hà lão tổ trầm giọng nói.

Trong lúc đang nói chuyện, Minh Hà lão tổ đưa tay đánh ra một chiêu. Đại đạo Minh Hà xung quanh Diêm Xuyên đột nhiên bị chuyển qua. Biển máu nguyên thủy đổ nát cũng hồi phục như lúc ban đầu. Uy thế hung mãnh cuồn cuộn xông thẳng ra.

Nhưng lúc này Mệnh Số lại chỉ nhìn chằm chằm vào Đại Khí Tôn.

- Ngày xưa đã diệt, vì sao sống lại! Ký sinh trùng đáng ghét!

Mệnh Số lại mở miệng nói.

Hắn lắp lại lời nói vừa nãy.

- Diệt!

Mệnh Số lại lặp lại.

- Sông lớn ngập trời, Hắc Hà tàn phá bừa bãi!

Minh Hà lão tổ quát to một tiếng.

Hắc Hà cuồn cuộn cuốn về phía Mệnh Số, trong nháy mắt ngăn cản một đòn nghiêm trọng đối với Đại Khí Tôn.

Ầm!

Một tiếng động cực lớn vang lên. Minh Hà tăng vọt. Biển máu nguyên thủy lại nổ tung ra.

- Đây là ý thức thể còn chưa hoàn chỉnh của Mệnh Số sao?

Chung Sơn ở bên cạnh mở miệng nói nói.

- Chưa hoàn chỉnh?

Mọi người nhìn về phía Chung Sơn.

- Không sai. Không hoàn chỉnh. Hiện tại hắn chỉ nhằm vào Đại Khí Tôn. Nói cách khác, hắn chỉ có một mục đích, đối với hắn mục đích khác không có hứng thú!

Chung Sơn nói.

- Sao?

- Chúng ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn, hắn sẽ không tức giận. Bởi vì đây không phải là hắn. Hoặc là nói đó chỉ là một tia tàn niệm của hắn. Hoàn toàn dựa vào bản năng để hành sự, không có tư tưởng. Hắn chỉ có một mục đích, diệt Đại Khí Tôn! Như ngày đó xuất hiện ở thế giới Đại Thiên, hắn cũng chỉ làm chuyện trong mục đích!

Chung Sơn nói.

- Đến vì ta sao? Ha ha ha!

Trong mắt Đại Khí Tôn loé ra một cảm giác cực kì không cam lòng.

- A Tị, Nguyên Đồ!

Minh Hà lão tổ quát to một tiếng.

Ầm!

Hai thanh trường kiếm trong nháy mắt đứng ở trong vô cực, vận thế cuồn cuộn dâng trào ra.

Vận thế vừa ra, xung quanh nhất thời hình thành một thiên địa mới.

Ầm ầm ầm!

Song kiếm A Tị, Nguyên Đồ đang sáng tạo một thế giới hoàn mỹ.

- Ngày xưa đã diệt, vì sao sống lại? Ký sinh trùng đáng ghét!

- Diệt!

Ầm!

Trùng kích tương tự nhất thời khiến thế giới của A Tị Nguyên Đồ sụp đổ.

- Minh Hà ngập trời!

Minh Hà lão tổ lạnh lùng nói.

Ầm!

Mệnh Số sống nhờ thân hình Tướng Thần bị đánh đuổi ra bên ngoài mấy dặm.

Nhưng Mệnh Số vẫn nhìn chằm chằm vào Đại Khí Tôn.

- Ngày xưa đã diệt, vì sao sống lại? Ký sinh trùng đáng ghét!

- Diệt!

Ầm!

Trùng kích cực lớn. Minh Hà lão tổ chắn ở phía trước Đại Khí Tôn bị va chạm mạnh bay ngược ra. Trong lúc nhất thời, thế giới do Minh Hà sáng tạo đổ nát vô số.

Sắc mặt Minh Hà âm trầm.

Mệnh Số đứng đối diện vẫn nhìn chằm chằm vào Đại Khí Tôn.

- Thập bát trọng thiên? Minh Hà lão tổ cũng đã đạt tới tu vu thập bát trọng thiên sao?

Đại Khí Tôn kinh ngạc nói.

Trước đây Đại Khí Tôn vôn xem thường hậu bối. Nhưng Đông Phương Bất Bại, Minh Hà lão tổ lại thi triển ra lực lượng thập bát trọng thiên.

Đây chỉ là một phần ý thức của Mệnh Số. Trong lúc giơ tay nhấc chân cũng có thể gϊếŧ chết mình.

Bây giờ mình căn bản không chống đỡ được nữa!

- A!

Đại Khí Tôn lộ ra một nụ cười cay đắng.

- Sảng khoái. Ha ha ha, trở lại, thiên hạ bình định!

Minh Hà lão tổ quát to một tiếng.

Ầm!

Trong vô cực đột nhiên xuất hiện một cái đỉnh màu đen cực lớn xông thẳng xuống.

Coong!

Thân thể Tướng Thần biếи ŧɦái, ầm ầm cản lại. Nhưng thân hình lại đột nhiên va chạm, rơi xuống một trượng.

- Ngày xưa đã diệt, vì sao sống lại? Ký sinh trùng đáng ghét!

- Ai dám ngăn cản ta?

Mệnh Số quát to một tiếng, lần này đã nhiều hơn so với lúc trước một câu Ai dám ngăn cản ta!

Mệnh Số đánh ra một chưởng. Cự chưởng ngập trời ầm ầm xông thẳng về phía Minh Hà lão tổ.

Ầm!

Lực lượng lớn gấp đôi so với lúc trước. Đại đạo Minh Hà đột nhiên dao động mãnh liệt một trận. Minh Hà lão tổ bay ngược ra.

Vù!

Minh Hà lão tổ đột nhiên ổn định thân hình.

- Trở nên càng mạnh mẽ hơn sao?

Minh Hà lão tổ kinh ngạc nói.

- Ý thức Mệnh Số lại thức tỉnh thêm một phần!

Chung Sơn cau mày nói.

một phần ý thức lúc trước chỉ vì gϊếŧ chết Đại Khí Tôn. Nhưng sau khi không có cách nào đạt được hiệu quả, lại có một phần ý thức khác thức tỉnh.

Lúc này Mệnh Số cũng đã tăng vọt một bộ phận.

- Mệnh Số muốn tiêu diệt Đại Khí Tôn, không đạt được hiệu quả, thề không bỏ qua. Thật giống với lúc hắn ở thế giới Đại Thiên năm đó. Chỉ tới khi nào Đại Khí Tôn chết, hắn mới có thể rút đi!

Chung Sơn cau mày nói.

Đại Khí Tôn?

Mọi người nhìn Đại Khí Tôn.

Nhưng trong chớp mắt, mọi người lại chắn ở trước mặt Đại Khí Tôn.

Mặc kệ lúc trước hai bên đối chọi gay gắt tới mức nào, hiện tại được xem như cùng chung kẻ thù. Vào lúc này, bất kỳ ai cũng sẽ không từ bỏ minh hữu. Bởi vì tất cả mọi người đều cùng trên một con thuyền. Hôm nay bởi vì sợ hãi từ bỏ Đại Khí Tôn, ngày mai người khác cũng sẽ từ bỏ mình như vậy.

Đại Khí Tôn nhìn Mệnh Số phía xa càng ngày càng mạnh, càng ngày càng lý trí. Đại Khí Tôn lại lộ ra một nụ cười khổ.

- Xem ra lần này giải phong là sai lầm, ta không nên thức tỉnh!

Đại Khí Tôn khổ sở nói.

Đại Khí Tôn nhìn thiên địa phía sau.

- Hậu bối các kỷ, ta lại vào vũ hóa. Hy vọng thiên địa này không bị Mệnh Số hoàn toàn khống chế, nguyện muôn dân thiên hạ có thể giữ được mạng. Mệnh Số không thể tỉnh hoàn toàn, bằng không thiên hạ sẽ bị diệt hết. Xin nhờ mọi người!