Tiên Quốc Đại Đế

Quyển 12 - Chương 233: Thắng bại đã phân

Mà trong nháy mắt khi Thiên Cương vừa bay ra ngoài, phòng ngự đột nhiên xuất hiện một khe hở. Vũ trụ trong lòng bàn tay của nhân thân Diêm Xuyên bỗng nhiên đưa về phía Liên Thần.

- Thần thông, cướp đoạt!

Diêm Xuyên quát to một tiếng.

Cướp đoạt? Muốn cướp đoạt đại khí chi liên sao? Sắc mặt Liên Thần điên cuồng biến đổi. Thân hình Liên Thần đột nhiên loáng lên một cái, tách đại khí chi liên khỏi thần thông này.

- Hốt long!

Đại khí chi liên tránh được thần thông cướp đoạt, nhưng Liên Thần lại biến mất khỏi phía trên đại khí chi liên, tiến vào vũ trụ trong lòng bàn tay.

- Cái gì?

Liên Thần cả kinh kêu lên.

Hắn lại phát hiện, mình đã ở trong lòng bàn tay của Diêm Xuyên.

- Thứ trẫm cướp đoạt không phải là đại khí chi liên, mà là ngươi!

Nhân thân Diêm Xuyên cười lạnh nói.

Trong lòng bàn tay nhân thân Diêm Xuyên, Liên Thần đứng ở giữa một vũ trụ mênh mông, mặt lộ vẻ kinh ngạc.

- Tinh động!

Diêm Xuyên quát nhẹ một tiếng.

Ầm ầm ầm!

Lực lượng của những vì sao trên bầu trời cuồn cuộn xông thẳng vào trong lòng bàn tay Diêm Xuyên.

Dường như hàng ngàn hàng tỉ ngôi sao ầm ầm va về phía Liên Thần.

Ầm!

Liên Thần hung hãn xông tới.

- Diêm Xuyên, Diêm Xuyên!

Trên mặt Liên Thần lộ vẻ dữ tợn gào thét.

Không thể cứu vãn được sao?

- Đại khí chi liên!

Liên Thần hét lớn một tiếng.

Bên ngoài, đại khí chi liên nhất thời phóng ra bạch quang chói mắt, dường như muốn xuyên qua thời không, như muốn lao đến chỗ Liên Thần.

- Thiên đạo tuần hoàn!

Diêm Xuyên ngân đồng lại thôi thúc.

Ầm!

Lực lượng loạn lưu cuồn cuộn, xông thẳng tới chỗ đại khí chi liên. Đại khí chi liên vốn muốn xuyên qua thời không trong nháy mắt đã bị bắt ở lại.

Cách đó không xa, Thiên Cương kinh ngạc nhìn cảnh tượng như vậy.

Trong lòng Thiên Cương càng thêm phần u ám.

Mình từ đầu đến cuối đều cống hiến cho Liên Thần. Cho dù là cùng đường mạt lộ, đều trung thành không hối hận. Không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được cuối cùng lại bị Liên Thần từ bỏ?

Thời điểm bị Liên Thần đẩy ra khỏi đại khí chi liên, tín ngưỡng trong Thiên Cương đã hoàn toàn đổ vỡ.

- Bành!

Cương thi Diêm Xuyên một cước đã đá hắn đi.

Nhất thời, Minh Vương dẫn theo một đám thủ lĩnh ác ma bắt lấy Thiên Cương.

- Tại sao, tại sao?

Thiên Cương vẫn canh cánh trong lòng.

- Thiên Cương, ngươi cũng thấy đấy. Ngươi trung thành với Liên Thần, nhưng trong thời điểm đứng trước ranh giới giữa cái sống và cái chết, Liên Thần lại không chút do dự từ bỏ ngươi, là không chút do dự đấy!

Minh Vương cười nói.

- Không cần nói nữa, không cần nói nữa!

Trên mặt Thiên Cương lộ vẻ bi thương.

- Liên Thần không phải là lựa chọn duy nhất của ngươi. Ngươi hãy đến Thiên giới Đại Trăn ta đi!

Minh Vương lại chiêu hàng.

Cùng lúc đó, bên trong thiên địa thế giới Đại Ác cõi âm bỗng nhiên tràn ngập ra một hắc khí u ám. Hắc khí u ám lan đến, gần như tất cả ác ma, tử linh của thế giới Đại Ác bỗng nhiên hôn mê.

Phù phù! Phù phù! Phù phù!.........

Từng ác ma một bỗng nhiên ngã xuống đất. Vô số ác ma đều cảm thấy kinh sợ.

- Chuyện gì xảy ra vậy. Tại sao người phía trên thành trì bên kia bỗng nhiên hôn mê cả như vậy?

- A, đó là âm khí gì vậy? Sao âm khí vừa đi qua, mọi người lại đều ngủ thϊếp đi như vạy?

- Nhìn con chim trên bầu trời kìa, nó rơi xuống rồi!

- Phụ thân, ta bị nhốt!

- Ta cũng bị nhốt!

...............

.........

...

Âm khí màu đen đi qua, từng cương vực nối tiếp theo nhau chìm vào mê man, từng châu một nối tiếp nhau chìm vào trong mê man.

Không hề có sự chống đối, ác ma tầng thấp nhất hôn mê trước. Một vài ác ma, tử linh tu vi cao tuyệt chỉ có thể chống đỡ được một lát, tiếp theo đó lại mê man.

Mê man, mê man, mê man!

Tất cả thế giới Đại Ác cõi âm đều lâm vào trong sự mê man.

Muôn dân, tử linh, thậm chí cả cây cối lúc này cũng đột nhiên cúi xuống. Tất cả đều ngủ mất. Thậm chí ngay cả gió, tuyết, mưa cũng đều ngừng lại.

Không bao lâu, tất cả cõi âm thế giới Đại Ác trở nên lặng lẽ một mảnh.

Tất cả đều đã hôn mê.

Dường như âm khí hắc ám này sau khi làm cả cõi âm chìm vào hôn mê vẫn chưa cảm thấy thoả mãn. Nó lại bắt đầu lan tràn về phía dương gian.

Thế giới Đại Ác dương gian cũng dần dần chìm vào trong sự mê man.

Từ phía xa, âm khí màu đen tiếp tục lan tràn về phía Nam Ngoại Châu.

Tại Nam Ngoại Châu, Liên Thần bị nhốt trong lòng bàn tay của nhân thân Diêm Xuyên.

- Đại khí chi liên!

Liên Thần bi thương phẫn nộ kêu lên.

Nhưng Diêm Xuyên sao có thể để hắn được như ý?

Ầm!

Ba nghìn thiên đạo, ầm ầm phá hủy một cánh sen đại khí chi liên. Cánh sen nhất thời hóa thành Hạo Nhiên Chi Khí cuồn cuộn ầm ầm xông thẳng ra khắp nơi.

Ầm ầm ầm!

Ba nghìn thiên đạo nhanh chóng tiêu hóa nó, nhanh chóng hội tụ lực lượng ở trong một con mắt lớn phía trên một đám mây.

Con mắt thật to đóng lại, tích góp lực lượng vô tận.

- Diêm Xuyên, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn luyện hóa phân giải đại khí chi liên sao?

Liên Thần cả kinh kêu lên.

- Không sai!

Diêm Xuyên thản nhiên nói.

- Nhưng... đó.. đó là bảo vật quan trọng của kỷ thứ nhất. Là kỷ thứ nhất đấy. Không ngờ ngươi lại phung phí của trời như vậy. Không ngờ ngươi lại muốn phân giải nó?

Liên Thần cả kinh kêu lên.

- Kỷ thứ nhất? Cường giả kỷ thứ nhất có thể sắp vũ hóa trở về. Đến lúc đó đại khí chi liên sẽ bị đại khí tôn lấy đi. Vì sao trẫm không thể nạp nó cho riêng mình? Ngươi cho rằng phung phí của trời, nhưng trẫm lại không cho là như vậy!

Nhân thân Diêm Xuyên trầm giọng nói.

Ầm!

Tinh thần lực cuồn cuộn lại xông tới chỗ Liên Thần.

Quanh thân Liên Thần vô số vết thương, da tróc thịt bong.

- Ngươi không gϊếŧ chết ta được. Ta là thân thể bất tử!

Liên Thần quát.

- Gϊếŧ ngươi? Trẫm tự nhiên biết ngươi là thân thể bất tử. Nhưng ngươi đã vào trong lòng bàn tay của trẫm, ngươi cho rằng mình còn có thể chạy thoát được sao? Trẫm muốn dùng tinh lực khắp trời, làm hao mòn đi lực lượng của ngươi. Lại trấn áp ngươi, cho ngươi vạn thế cũng không được thức tỉnh. Chờ tới khi tất cả thiên hạ này kết thúc, ngươi mới có thể thức tỉnh đi!

Nhân thân Diêm Xuyên trầm giọng nói.

Chờ tất cả thiên hạ này kết thúc?

Liên Thần đột nhiên giật mình. Liên Thần tự nhiên hiểu rõ Diêm Xuyên nói như vậy chính là có ý gì. Mệnh số. Chư hùng trong thiên hạ cùng nổi lên mục đích cuối cùng không phải là vì đối chiến với mệnh số sao?

Nếu như thất bại, muôn dân thiên hạ sẽ không tồn.

Khi đó mình thức tỉnh lại, tất cả cũng không có, vậy còn có ý nghĩa gì nữa?

- Không, ngươi không thể làm như vậy. Ngươi không thể!

Liên Thần sợ hãi rống nói.

- Ngươi không thể quyết định được!

Nhân thân Diêm Xuyên lạnh lùng nói.

Ầm! Ầm!.........

Nhân thân Diêm Xuyên điều động tinh lực, hai giới âm dương đều phát ra tiếng động cực lớn, một tiếng động chấn động lòng người.

Tây Ngoại Châu, trước Thái Cực Điện.

Võ Chiếu nhìn Diêm Xuyên phía xa, trên mặt lộ ra một tia đố kị phức tạp.

- Thủy hoàng đế?

Võ Chiếu đố kị nói.

Trước đây không lâu tại phong ấn giới, mình bá đạo đến mức nào. Lúc trước khi biết Diêm Xuyên là Tần Thủy Hoàng ở địa cầu chuyển thế, mình đã chấn động một phen. Nhưng sau đó khi nhìn thấy tu vi Diêm Xuyên, nhất thời lòng kính nể này đã giảm sút.