Tiên Quốc Đại Đế

Quyển 12 - Chương 197: Liên Thần tổn thất lớn

Ầm!

Tiếng động nổ vang chấn động thiên hạ. Gần như tất cả cường giả thiên hạ dương gian trong lòng đều cảm thấy kinh hoàng.

Ầm!

Trăm đóa hoa sen, ầm ầm nổ nát.

Sắc mặt Liên Thần biến đổi.

Hắn lại nhìn thấy, những bông hoa sen nổ tung ra, vô số công đức giống như trăm sông lao nhanh về hội tụ lại một chỗ.

Vù!

Giữa không trung, công đức vô tận hội tụ, hóa thành một kim ấn cực lớn.

- Đại đức chi ấn?

Mặc Vũ Hề giật mình, trong nháy mắt nhận ra được vật đó.

Pháp bảo mạnh nhất của Tử Vi Đại Đế lúc trước, đại đức chi ấn?

Két!

Cửa lớn của Hoàng Kim Điện ầm ầm mở ra.

Lại nhìn thấy Hoàng Kim Đại Đế toàn thân mặc kim bào đi ra.

- Làm càn!

Hoàng Kim Đại Đế quát to một tiếng.

Đại đức chi ấn từ trên trời giáng xuống, che kín bầu trời, ép về phía hình chiếu của Liên Thần.

Lực lượng cực lớn đè xuống, bên trên đại đức chi ấn, mười tám dải ánh sáng toả ra trong thiên địa thật đẹp mắt.

- Sao?

Sắc mặt Liên Thần biến đổi.

Trong lúc vội vã, Liên Thần dánh một chưởng lên trời, dường như một dải ánh sáng mười bảy màu xông thẳng vào đại đức chi ấn.

Ầm!

Như bẻ cành khô, đại đức chi ấn đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Trong chớp mắt, dải ánh sáng cầu vồng của Liên Thần cầu lập tức đổ nát. Trong nháy mắt, đại đức chi ấn lao nhanh qua hư không đến gần.

Hình chiếu Liên Thần VS đại đức chi ấn.

Uy lực so lớn hơn so với Đại Định Thiên Tỳ của Diêm Xuyên lúc trước thật sự gấp mấy lần, va đập xuống.

Ầm!

Một tiếng nổ vang phát ra. Vô số cường giả xung quanh nhất thời bị hất bay ra ngoài.

Đại đức chi ấn quá mức hung mãnh. Tuy là Liên Thần hung hãn, nhưng ở trước mặt đại đức chi ấn cũng không thể ra sức.

Ầm!

Hình chiếu Liên Thần ầm ầm nổ tung ra, giống như một người thủy tinh, trong nháy mắt nổ nát bắn ra khắp nơi.

Hình chiếu của Liên Thần đã hoàn toàn thất bại!

Trong nháy mắt, vô số kiêu hùng trong thiên hạ nhất thời biến sắc.

Lúc trước Diêm Xuyên ngăn cản Liên Thần đã đủ khiến vô số người chấn động. Mà giờ phút này, trong nháy mắt đại đức chi ấn của Hoàng Kim Đại Đế, lại khiến hình chiếu của Liên Thần sụp đổ.

Bắc Ngoại Châu.

- Thần ấn nghiền nát? Lần này Liên Thần tổn thất lớn rồi!

Bên cạnh Kiếm Ngạo bỗng nhiên xuất hiện một giọng nói.

Chung Sơn chẳng biết đã trở về từ lúc nào.

Nam Ngoại Châu, vô số ác ma với vẻ mặt không tin. Chuyện này, có thể như vậy sao?

Hình chiếu của chủ thượng bị diệt? Đó là ấn gì? Sao nó lại hung hãn như vậy?

Liên Thần chi ấn nghiền nát. Bản thể Liên Thần tại Vạn Liên Hải bỗng nhiên tỉnh lại.

Liên Thần ngẩng đầu, cách rất nhiều cương vực, nhìn từ phía xa tới cửa Hoàng Kim Điện.

Nơi xa xôi, sau khi đập vỡ hình chiếu của Liên Thần, Hoàng Kim Đại Đế đưa tay nắm lấy đại đức chi ấn đã rút nhỏ.

Cách rất nhiều cương vực, Hoàng Kim Đại Đế cũng từ phía xa nhìn chằm chằm vào Liên Thần.

- Thế giới thứ nhất, đã không phải là thế giới yếu nhất ngày xưa nữa. Cường giả các kỷ đã thức tỉnh! Hừ, Liên Thần, ngươi thật sự cho rằng ngươi vẫn là thiên hạ vô địch hay sao?

Mắt Hoàng Kim Đại Đế mắt nhìn về phía xa lạnh lùng gầm thét một tiếng.

Nơi xa xôi, sắc mặt Liên Thần càng thêm âm trầm.

Liên Thần mới vừa chiến đấu cùng Tướng Thần, lúc này đang trọng thương, bản thể không có cách nào đi tới đó được. Hiện tại lại bị Hoàng Kim Đại Đế hủy đi một thần ấn.

Phẫn nộ!

Trong lòng Liên Thần cực kỳ tức giận. Nhưng giờ phút này hắn lại không thể làm gì được.

Từ phía xa nhìn nhau, chỉ có thể tạm thời nhìn nhau mà thôi. Chờ tương lai mới có thể rửa sạch mối nhục này.

Nhưng vào lúc này, Minh Vương ở bên cạnh Liên Thần lại động thủ.

Minh Vương vung tay áo lớn một cái. Trong nháy mắt một sợi mây bắn về phía thân thể Băng Phượng Vương diễn sinh đứng bên cạnh.

- Bành!

Trong nháy mắt Băng Phượng Vương bị sợi mây bao vây, quấn quanh.

- Minh Vương, ngươi làm gì vậy?

Thân thể Băng Phượng Vương diễn sinh cả kinh kêu lên.

- Lớn mật, trước mặt Liên Thần ngươi dám làm càn sao?

Thiên Cương cũng quát lớn nói.

Minh Vương lại trừng mắt với Thiên Cương một cái. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Băng Phượng Vương đang bị sợi mây quấn quanh.

- Hừ, thành sự không đủ bại sự có thừa. Chủ thượng mới vừa chiến đấu cùng Tướng Thần, còn chưa đạt tới đỉnh phong. Ngươi còn đầu độc chủ thượng, đi tới gặp Hoàng Kim Đại Đế để trả thù. Ngươi ngu xuẩn, gây ra tai họa hôm nay, khiến chủ thượng tổn thất một viên thần ấn. Đáng chém!

Minh Vương lạnh lùng nói.

Minh Vương vừa mở miệng, nhất thời, các ác ma xung quanh vốn đang căm tức, đã không còn tức giận nữa.

Đúng vậy, đều tại Băng Phượng Vương. Nếu không phải hắn, Liên Thần sao có thể phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy?

- Không, không, ta không biết. Chủ thượng, ta đối với chủ thượng một lòng trung thành, chủ thượng!

Thân thể diễn sinh của Băng Phượng Vương nhất thời sợ hãi kêu lên.

- Nguỵ biện là vô dụng. Băng Phượng Vương, hôm nay ngươi đáng phải chết rồi!

Minh Vương quát lạnh một tiếng.

Ầm!

Trong nháy mắt sợi mây đã nhấn chìm thân thể diễn sinh của Băng Phượng Vương. Đồng thời rất nhiều sợi mây nhô gai độc lên, đâm về phía thân thể diễn sinh của Băng Phượng Vương.

- Ta không muốn!

- A!

Ầm!

Gai độc tiến vào trong cơ thể diễn sinh của Băng Phượng Vương, điên cuồng lấy ra tinh khí, tinh huyết của Băng Phượng Vương. Trong chớp mắt, thân thể diễn sinh của Băng Phượng Vương hóa thành một bộ thây khô, bỏ mình tại chỗ!

Thiên Cương, Đông Đại Tư Tế đứng ở bên cạnh lại không dám thốt ra một lời.

Lúc này Liên Thần thẹn quá thành giận, ngầm đồng ý với hành động của Minh Vương. Đồng thời đây cũng xem như một sự cảnh cáo nghiêm khắc đối với một đám ác ma kia!

Cửa Hoàng Kim Điện!

Tay Hoàng Kim Đại Đế cầm đại đức chi ấn, lạnh lùng nhìn phía xa một chút.

Diêm Xuyên xoay tay thu hồi Đại Định Thiên Tỳ.

Một đám thuộc hạ của Hoàng Kim Đại Đế lại nhanh chóng kích động chạy tới.

- Chủ thượng thần uy!

- Chúc mừng chủ thượng!

.........

......

...

Mọi người đều chúc mừng. Lúc này Hoàng Kim Đại Đế mới thoả mãn gật đầu một cái, lại nhìn về phía Diêm Xuyên.

- Diêm đế, tại sao ngươi lại ở chỗ này của ta?

Hoàng Kim Đại Đế nhìn dưới chân Diêm Xuyên một chút.

Hai tế đàn Đại Đế đã biến mất, nhưng Hoàng Kim Đại Đế vẫn có một chút kinh ngạc. Đù sao, đó vẫn là tế đàn Đại Đế. Toàn thiên hạ cũng chỉ có chín cái! Một mình Diêm Xuyên đã có hai cái sao?

Hoàng Kim Đại Đế còn không biết, lúc này Diêm Xuyên đã có ba cái tế đàn Đại Đế.

Diêm Xuyên còn chưa mở miệng, một thuộc hạ đứng bên cạnh lập tức tiến lên bẩm báo.

- Chủ thượng, là thần tự chủ trương nhờ Diêm đế!

Thuộc hạ kia lập tức xin mời tội nói.

- Ồ?

Hoàng Kim Đại Đế có phần không rõ.

Thuộc hạ kia lập tức lại lại tình hình sau khi bốn giới va chạm vào nhau, Liên Thần binh phạt thiên hạ. Còn cả chuyện đại quân của Thiên Cương, Đông Đại Tư Tế, Băng Phượng Vương áp sát. Bên mình liên tục bại lui, nên mới phải tới nhờ Diêm Xuyên hỗ trợ thế nào. Diêm Xuyên đã đáp ứng thế nào. Diêm xuyên đối mặt với Băng Phượng Vương ra sao. Thậm chí sau khi đắc tội với thế giới Đại Ác, còn mạo hiểm tính mạng, tiếp tục ở lại chờ đợi Hoàng Kim Đại Đế bế quan.