Tiên Quốc Đại Đế

Quyển 12 - Chương 193: Sát ý của Minh Vương

Thần diễm đã nhuộm xanh cả bầu trời. Diêm Xuyên như một vị Chiến Thần. Trường kiếm đưa ra, không gì địch nổi.

Cùng trong lực lượng thập ngũ trọng thiên, Diêm Xuyên lại độc tôn vô địch.

Diêm Xuyên đã tiến vào trạng thái vô ý thức. Ý chí do Khổng Hoàng Thiên lưu lại đang bị Diêm Xuyên điên cuồng thu nạp.

Chiến, chiến, chiến!

Diêm Xuyên cần càng nhiều đối thủ mạnh hơn. Ba kẻ đồng cấp thập ngũ trọng thiên căn bản đã không đủ cho Diêm Xuyên nhìn.

Ầm!

Ba người lại bị va chạm bay ra ngoài.

Trong lúc nhất thời, sắc mặt ba người khó coi đến cực điểm.

- Sao có thể như vậy được? Diêm Xuyên đang trở nên càng ngày càng mạnh hơn. Chỉ cần chiến đấu, bất kỳ thời điểm nào cũng biến thành mạnh hơn sao?

Sắc mặt Đông Đại Tư Tế khó coi nói.

- Nếu như ta vẫn còn thế chi kiếm đã không để Diêm Xuyên càn rỡ như vậy rồi!

Thiên Cương lộ ra vẻ mặt không cam lòng.

Người không cam lòng nhất chính là Băng Phượng Vương.

Mười hai đạo luân hồi? Băng Phượng tôn sư? Không ngờ lại bị Diêm Xuyên cướp mất?

Tuy rằng cùng bị bị áp chế, nhưng Thiên Cương và Đông Đại Tư Tế không có tổn thất lớn. Mình lại tổn thất bảo vật mạnh nhất từ trước cho tới nay. Băng Phượng tôn sư?

Càng nghĩ, Băng Phượng Vương càng không cam lòng.

Bởi vì dựa theo tình thế trước mắt, muốn đoạt lại Băng Phượng tôn sư căn bản chuyện không thể nào.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Chấp nhận mất Băng Phương tôn sư sao? Không được, Băng Phượng tôn sư là của mình, tuyệt đối chỉ có thể là của mình.

Đột nhiên, Băng Phượng tôn sư thấy được Mặc Vũ Hề đã hóa thành hình người đứng cách đó không xa.

Nhìn thấy Mặc Vũ Hề, trong mắt Băng Phượng Vương sáng ngời. Nếu như nắm lấy Mặc Vũ Hề, không phải có thể ép Diêm Xuyên giao ra Băng Phượng tôn sư sao?

Hơn nữa, nhìn dáng dấp Mặc Vũ Hề còn có Minh Phượng tôn sư?

Nghĩ tới đây, Băng Phượng Vương lúc trước còn đang phiền muộn nhất thời trở nên hưng phấn.

Chờ khi Thiên Cương, Đông Đại Tư Tế lại trùng kích hướng về phía Diêm Xuyên, Băng Phương Vượng kêu lên.

- Gϊếŧ!

Ba người đồng thời ra tay.

Ba người càng mạnh, Diêm Xuyên càng thích. Kiếm đạo mài giũa, cần cường giả làm đá mài.

Ầm!

Diêm Xuyên lại dùng một kiếm đánh ba người đánh lui quay về.

- Ngang!

Thiên Cương không cam lòng rít gào.

Sắc mặt Đông Đại Tư Tế cũng khó coi đến cực điểm. Chỉ có Băng Phượng Vương, nương theo lực lượng cực lớn này, đột nhiên bắn về phía Mặc Vũ Hề.

- Cái gì?

Phía xa, Mặc Vũ Hề nhất thời biến sắc.

Băng Phượng Vương đã đến gần.

- Diêm Xuyên đoạt Băng Phượng tôn sư của ta. Mặc Vũ Hề, lấy Minh Phượng tôn sư của ngươi ra đi.

Minh!

Băng Phượng kêu dài một tiếng.

Đại đạo băng tuyết đột nhiên đánh tới chỗ Mặc Vũ Hề.

- Luân hồi!

Mặc Vũ Hề nhất thời biến sắc, mười hai đạo luân hồi nhất thời lao ra.

Nhưng do có chút vội vàng, đòn đánh nghiêm trọng của Băng Phượng Vương đã đến gần. Đại đạo băng tuyết cùng mười hai đạo luân hồi ầm ầm va chạm.

Ầm!

Mặc Vũ Hề nhất thời bay ngược ra, khí huyết cuồn cuộn.

Phụt!

Một ngụm máu tươi phun ra.

Trong chớp mắt, Băng Phượng Vương cho rằng mình đã đánh bại Mặc Vũ Hề, đang muốn tiến lên.

- Không biết sống chết!

Đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng quát mắng của Diêm Xuyên.

Ầm!

Một đạo kiếm quang màu đen xông thẳng tới chỗ Băng Phượng Vương.

- Minh!

Mặc Vũ Hề cũng đột nhiên kêu to một tiếng, hóa ra hai mươi bốn đạo luân hồi. Mười hai đạo luân hồi bao vây mình. Mười hai đạo luân hồi lao về phía Băng Phượng Vương.

- Cái gì? Hai mươi bốn đạo luân hồi sao?

Băng Phượng Vương nhất thời biến sắc.

Phía sau, một kiếm của Diêm Xuyên đã phóng tới, hơn nữa là một đòn mang theo sự phẫn nộ, đặt biệt hung mãnh.

Trước sau đều có đòn công kích tới gần, lông trên người Băng Phượng Vương đột nhiên dựng đứng cả lên.

Mắt thấy Băng Phượng Vương sẽ bị Diêm Xuyên chém dưới kiếm của mình, Thiên Cương, Đông Đại Tư Tế nhất thời biến sắc, nhanh chóng lao về phía Diêm Xuyên.

Diêm Xuyên cũng không ra tay, đột nhiên nghiêng đầu. Trong ánh mắt Diêm Xuyên, một sát khí hung mãnh bắn ra.

Ầm!

Sát khí vừa bắn ra, dường như hình thành một sông kiếm, đâm thẳng vào sâu trong tâm linh của hai đại cường giả.

Không giống với ý chí chiến đấu lúc trước. Hiện tại lại là sát ý, sát ý thuần túy nhất.

Diêm Xuyên đã động sát tâm!

Thiên Cương và Đông Đại Tư Tế bỗng nhiên giật mình.

Trong nháy mắt hai người đều hiểu rõ ánh mắt này của Diêm Xuyên có ý tứ gì. Hắn đang cảnh cáo hai người.

Đột nhiên, hai người phát hiện, lúc trước mình ngốc tới mức nào. Diêm Xuyên căn bản không phải liều mạng tranh đấu, mà để mình cùng hắn luyện kiếm mà thôi. Bây giờ Băng Phượng Vương đánh lén Mặc Vũ Hề, động tới điểm mấu chốt của Diêm Xuyên, Diêm Xuyên đã không còn có ý định tiếp tục thỏa mãn về phương diện luyện kiếm nữa. Ai dám tiến lên, gϊếŧ!

Đúng! Ánh mắt này chính là hàm nghĩa Ai dám tiến lên, gϊếŧ!

Đông Đại Tư Tế chợt giật mình. Trong tay đột nhiên chậm lại, thật giống như hắn đã bị ánh mắt Diêm Xuyên dọa sợ.

Sắc mặt Thiên Cương cũng cứng đờ, thân hình hơi ngừng lại.

Ầm!

Trong nháy mắt một kiếm của Diêm Xuyên đã xuyên thủng thân thể Băng Phượng Vương.

Minh!

Băng Phượng Vương đau khổ kêu lên một tiếng.

Ầm!

Trường kiếm vừa qua, thân thể Băng Phượng Vương đột nhiên chia thành hai nửa, nội tạng nổ tung ngay giữa không trung.

- Giúp trẫm đột phá, trẫm vỗn không muốn gϊếŧ ngươi, là chính ngươi muốn chết!

Diêm Xuyên lạnh lùng nói.

Một phía khác, sắc mặt Thiên Cương, Đông Đại Tư Tế đều cứng đờ.

Ầm!

Không chút do dự, hai người quay đầu lại bắn nhanh về phía Nam Ngoại Châu.

Diêm Xuyên đột phá, đã nói rõ tất cả. Nếu hai người còn tiếp tục đấu nữa, chỉ có thể tự rước lấy nhục.

Ầm ầm ầm!

Hư không bị nghiền nát đang chầm chậm phục hồi như cũ. Giữa không trung chỉ còn lại thi thể của Băng Phượng Vương đang từ từ rơi xuống.

Tính năng của Ngọc Đế Kiếm không chỉ có gϊếŧ chết. Đó lại là tinh huyết. Tinh khí thậm chí cả hồn phách đồng thời bị tà kiếm cắn nuốt.

Bị Ngọc Đế Kiếm gϊếŧ chết, không có khả năng chuyển kiếp nữa.

Ngọc Đế Kiếm khẽ run lên, dường như hưng phấn đối với cường giả thập ngũ trọng thiên nó cắn nuốt lần này.

Ầm!

Thi thể rơi xuống đất, nhất thời vạn dặm đại địa đóng băng. Băng Phượng Vương, chết!

Diêm Xuyên đưa tay thu hồi Ngọc Đế Kiếm, sau đó bay đến bên cạnh Mặc Vũ Hề.

- Nàng thấy thế nào?

Diêm Xuyên lo lắng nói.

- Ta không sao. Ta chỉ bất ngờ thôi!

Mặc Vũ Hề ôn nhu nói.

- Vậy thì tốt!

Diêm Xuyên gật đầu một cái.

Diêm Xuyên lấy ra một viên tinh thể màu trắng.

- Băng Phượng tôn sư?

Ánh mắt Mặc Vũ Hề sáng ngời.

- Nàng cầm luyện hóa đi!

Diêm Xuyên cười nói.

- Được!

Mặc Vũ Hề hạnh phúc nói.

Một phía khác, rất nhiều thuộc hạ của Hoàng Kim Đại Đế đã nhanh chóng bay tới trước mặt Diêm Xuyên.

- Đa tạ Diêm đế giúp đỡ!

Một đám thuộc hạ Hoàng Kim Đại Đế mừng như điên nói.

Băng Phượng Vương bị chém, Thiên Cương, Đông Đại Tư Tế cũng bị sợ mất mật sao? Vậy Hoàn Đông Nam Châu đã an toàn.

- Không nên cao hứng quá sớm. Thế giới Đại Ác nội tình hùng hậu, một Băng Phượng Vương chết mà thôi. Ba đại cường giả sắp đến đây, thậm chí Liên Thần sẽ đích thân tới!

Diêm Xuyên trầm giọng nói.

- A?

- Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?

- Diêm đế, vẫn mong Diêm đế cứu viện!