Hỉ Doanh Môn

Chương 2: Tuyết đầu mùa ( hai )

Editor: Thu Lệ

Ánh mắt của Dư mẫu lóe lóe, nhỏ giọng nói từ tốn: "Phu nhân sai nô tì mang quần áo và đồ dùng năm mới đến cho tiểu thư."

Minh Phỉ không hiểu mở trừng hai mắt, vừa đúng lộ ra nét ngây thơ mà lờ mờ của một đứa bé chín tuổi: "Phu nhân? Không phải Nhị Di Nương?"

Dư mẫu cười cười, cũng không trả lời. Bà là nữ tì nhà mẹ đẻ của tân phu nhân Trần thị của Thái gia, có mấy lời nàng không thể nói.

Nha đầu Kiều Hạnh cầm một chiếc khăn lông nóng lau mặt cho Minh Phỉ, cười nói: "Nhị Di Nương thì tính là gì? Tam Tiểu Thư tuổi còn nhỏ, còn chưa biết, là mẫu thân của người, phu nhân Trần thị sai tụi nô tỳ tới. Từ khi phu nhân vào cửa, liền nhớ đến chuyện của người, nhưng chuyện vặt quá nhiều, còn phải chuẩn bị cho người ít đồ. Vốn dĩ bà ấy muốn đích thân tới đây, nhưng sắp đến cuối năm, thật sự không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là sai tụi nô tì thay bà ấy đến thăm người. Mang đến cho người một xe đầy vật dụng, tất cả đều là đồ tốt nhất kinh thành, người hãy mau mau khỏe lên, nô tỳ sẽ đưa từng cái từng cái cho người nhìn, bảo đảm người sẽ rất thích."

Đây là một nha đầu lanh lợi. Trong lòng Minh Phỉ có tính toán, trên mặt lại mê mang chốc lát, cảm kích nhìn vào ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm của Dư mẫu, lộ ra nụ cười vui vẻ: "Rốt cuộc cũng có người nhớ đến ta." Nói xong, hai giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt chảy xuống.

Ngày hôm sau, có lẽ do người gặp chuyện tốt nên tinh thần thoải mái, thân thể của Minh Phỉ đã tốt hơn nhiều, có thể ăn hết một chén cháo gạo tẻ rồi, lúc uống thuốc lại càng thêm khéo léo, chưa bao giờ khêu khổ, ánh mắt nhìn về phía Dư mẫu và hai nha đầu, tràn đầy cảm kích và vui sướиɠ.

Dư mẫu liền nghĩ, so với mấy vị thứ xuất nữ nhi Thái gia được nuôi trong khuê phòng thì tiểu thư không được chăm chút này khả ái hơn nhiều, người cũng khéo léo xinh đẹp, tuy rằng từ nhỏ được nuôi dưỡng ở nông thôn, sau khi mẹ đẻ chết lại ăn rất nhiều đau khổ, nhưng nhìn người lớn lên cũng không thô lỗ chút nào, so với mấy nha đầu Ngô gia rõ ràng khác xa nhau, suy cho cùng cũng là xuất thân không giống nhau. Chỉ tiếc, sao lại sinh vào tháng hai chứ?

Dân tộc phí Nam Đại Phong triều, từ trước đến nay vẫn luôn nói, những nữ nhân sinh vào tháng hai, số phận nhiều ngang trái, khắc cha khắc mẹ, nên không thích hợp nuôi dưỡng ở trong nhà. Hơn nữa Tam Tiểu Thư lại sinh non, mới vừa sinh ra, thì phu nhân chính thức đã qua đời của Thái gia Trương thị liền bệnh nặng triền thân, dạo qua dạo lại trước Qủy môn qua, không rảnh quan tâm đến mọi chuyện, bên cạnh đó lại có một vị ái thϊếp Nhị di nương Mâu thị, trẻ tuổi xinh đẹp, xuất thân lại tốt góp một viên gạch, cho nên sau khi Tam Tiểu Thư sinh ra được ba ngày, đã bị đưa đến Ngô gia thôn trong góc xã này.

Đợi đến khi Thái Phu Nhân tỉnh táo lại, tất cả mọi chuyện đều đã thành kết cục đã định, Thái lão phu nhân và Thái lão gia cũng phản chuyện đón Minh Phì, tình nguyện nhiều bạc hơn cũng không chịu. Thái Phu Nhân bất đắc dĩ, chỉ đành phải an tâm tĩnh dưỡng thân thể, tìm một người thông minh sáng sửa, cử chỉ có độ vẫn ở bên cạnh mình, còn nhận biết chữ d/đ;l"q;d đi nuôi dưỡng Minh Phỉ, lại phân phó người làm thường xuyên đến đưa vật dụng và tiền bạc, hỏi han ân cần, chỉ mong chờ có thể đền bù cho tam nữ nhi có số khổ một chút. Ngô gia thấy vật dụng phong phú, đối với vị tiểu thư này cũng dụng tâm.

Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, sáu năm sau, Thái Phu Nhân mắc bệnh dịch, qua đời, nóc nhà lủng còn gặp mưa suốt đêm, Thái lão phu nhân cũng bệnh mà chết theo, tất cả mọi người nói mệnh của Tam Tiểu Thư cứng, khắc chết mẫu thân lại khắc chết bà nội, coi nàng như độc xà mãnh thú.

Trương thị và Thái lão phu nhân vừa chết, Nhị Di Nương Mâu thị bị đè phí dưới trong thời gian dài được như ý nguyện tạm thời làm Liễu gia, cậy vào chính mình là lương thϊếp được kiệu hoa đưa tới cửa, lại có hai đứa con trai, vọng tưởng được phù chính, nhưng thái độ của Thái lão gia vẫn mập mờ không rõ. Vì trả thù Trương thị, mà Nhị Di Nương sử dụng đủ các loại biện pháp với tam tiểu thư, lấy cớ bán ma ma giáo dưỡng đi thật xa không nói, chi tiêu hàng ngày cũng càng giảm càng ít, lúc trước Thái lão gia còn có thể hỏi thăm một chút, nhưng mỗi lần nghe đều là những lời nói Tam Tiểu Thư mắng thân sinh phụ mẫu, nên từ từ phai nhạt.

Từ đó Tam Tiểu Thư không người hỏi han, hoàn toàn trở thành một dã nha đầu sống ở nông thôn. Ngô gia có lòng muốn đuổi nàng đi, nhưng lại e ngại quyền thế của Thái gia, không thể làm gì khác hơn là bất đắt dĩ tiếp tục chịu khổ, nhưng nàng cũng không thể tiếp tục cuộc sống y phục tới đưa tay, cơm tới há mồm nữa, nhất định phải làm việc, phòng bếp nấu cơm, nữ công may vá, tuy còn nhỏ tuổi nhưng một khắc cũng không được rảnh rỗi.

Ngày nào đó, Nhị Di Nương tâm huyết dâng trào, thỉnh thoảng sẽ hỏi đến tình trạng của vị Tam tiểu thư này một chút, nghe nói còn chưa có chết, suy nghĩ ác độc không khỏi dâng lên trong lòng, dĩ nhiên cũng sai người vội đưa tiền tới Ngô gia, không phải cho tam tiểu thư chi tiêu, mà là chi phí hành hạ Tam Tiểu Thư.

Lúc trước, Ngô gia còn tưởng rằng Tam Tiểu Thư sắp trở mình rồi, rất là sợ hết hồn, kết quả rút ra được một quy luật, nếu người tới nghe Tam Tiểu Thư cười, mập, xoay người đoạt bạc đã; nếu như nghe nói Tam Tiểu Thư gầy, khóc, bạc tất nhiên sẽ nhiều.

Thê tử Ngô gia từ trước đến nay là một người thông tuệ, thường xuyên qua lại liền đoán được tâm tư của Nhị Di Nương. Vì vậy, Nhị Di Nương không nói gì cả đã dễ dàng đạt được mục đích. Tam Tiểu Thư còn nhỏ tuổi, đã nếm hết mọi cách khổ sở trong nhân thế.

Ngã bệnh là chuyện thường, trận bệnh hai năm trước càng khiến suýt nữa mất mạng, nếu như không phải là tiểu nữ nhi Phương Nhi của Ngô gia đáng thương nàng, len lén sai người đưa thư cho ca ca ruột của nàng là Đại công tử mười hai tuổi của Thái gia, Thái gia Đại công tử lôi kéo Thái lão gia khổ sở cầu xin đại phu cho thuốc, chỉ sợ Tam Tiểu Thư đã không còn ở đây rồi.

Dư mẫu nghĩ tới đây, liền khe khẽ thở dài. Nếu không phải tiểu thư nhà bà mới tái giá(*) đến cửa, trẻ tuổi, căn cơ cạn, dung mạo lại không tốt lắm, áp chế không được Nhị Di Nương như hoa như ngọc, khí diễm ngập trời, một tay che trời, muốn mượn lực chống lực, đâm thủng bộ mặt thật của Nhị Di Nương, cũng sẽ không nhớ tới nữ cô nhi đáng thương này.

(*): Lấy vợ kế

Dư mẫu là người lăn lộn trong cuộc sống khổ ra ngoài, đã từng gặp qua tàn nhẫn, thảm hại hơn hơn như thế này, nhưng bà lại cảm thấy nữ hai tử yên lặng, chỉ cần một viên kẹo đã có thể mỉm cười hạnh phúc nửa ngày này, hình như đáng giá để bà đưa tay kéo một lần. Vừa lúc tiểu thư nhà bà cũng cần một sự trợ giúp có thể tri ân đồ báo, nắm chắc trong tay.

Minh Phỉ rất phù hợp với điều kiện này: Đầu tiên, khac với những người khác là Minh Phỉ không có đường lui, phụ thân không thích, có thù oán với di nương, tuy có một huynh ruột, nhưng tuổi còn quá nhỏ, ngay cả mình còn không giữ được, không rảnh lo cho người khác, nàng chỉ có toàn tâm toàn ý dựa vào mẹ kế mới có thể có một đường tốt để ra, có thể nắm trong tay. Thứ hai, Minh Phỉ là dòng chính nữ, là em gái ruột của trưởng tử Thái Minh Hiển, tuy sức lực của Thái đại công tử vẫn còn nhỏ, nhưng dầu gì cũng là trưởng tử, trong lòng hắn vẫn còn nghĩ đến người muội muội đáng thương này, lôi kéo Minh Phỉ có lợi khi lôi kéo Thái đại công tử. Cuối cùng, Minh Phỉ là một nữ hài tử nổi danh đáng thương, giúp đỡn nàng, có lợi cho việc tạo nên thanh danh hiện huệ, thương người cho phu nhân mới trong gia tộc Thái thị. Chỉ là đáng tiếc, nàng lại ra đời vào tháng hai.

Thái Minh Phỉ đang nghĩ đến tâm sự của mình. Nghe nói số mệnh của thân thể này không tốt, từ rất nhỏ đã bị tống ra khỏi nhà, mẹ ruột chết đi, phụ thân không chịu trách nhiệm, Thân huynh còn tấm bé, muốn trở về, cũng là chuyện không quá dễ dàng. Tuy rằng nang đưa cơ hội đả kích Nhị Di nương đến tay tân phu nhân, tuy là tốt nhưng vẫn tốn không ít sức lực.

Trước mắt, mặc kệ từ nguyên nhân gì, tân phu nhân đều đã muốn kéo nàng một phen. Nhưng cổ nhân tin mệnh, về vấn đề số mệnh không tốt này của nàng không thể giải quyết được trong một buổi sáng, thì nàng cũng không thể đường đường chính chính làm người. Cho nên nàng rất hoài nghi, tân phu nhân sẽ giúp nàng như thế nào? Trên thế giới này chưa từng có bữa cơm trưa nào miễn phí, muốn có được, nhất định phải bỏ ra, mức độ tân phu nhân giúp nàng, hơn nữa là hiệu quả quyết quyệt định với nàng, chỉ có thành ý và nghe lời là không đủ.

Nghĩ tới đây, Minh Phỉ nâng mắt lên nhìn về phía Dư mẫu, lại đúng bắt được một ít vẻ thương hại trong mắt Dư mẫu, nàng lập tức quyết định, trước mắt cứ bắt Dư mẫu lại! Dù tạm thời không thể trở về, sau này cũng sẽ không còn quay trở lại cuộc sống không tốt như trước kia nữa! Vì vậy trong mắt Minh Phỉ liền toát lên một tia tò mò: "Dư mẫu, mẫu thân của ta, là một người như thế nào? Chắc hẳn, bà ấy là một người dịu dàng, thiện lương có đúng không?"

Dư mẫu cười: "Tại sao Tam Tiểu Thư lại nói như vậy?"

Minh Phỉ ngượng ngùng vuốt nhẹ khóa vàng treo trước ngực: "Những năm gần đây, lần đầu tiên có người đưa cho ta khóa trường mệnh bình an tốt như vậy. Lúc ta còn nhỏ cũng có một cái, nhưng không biết đã đi nơi nào, ta khóc mấy ngày, nhưng cũng không tìm lại được nữa. Nếu mẫu thân không muốn làm, sao lại biết ta chịu khổ?" Vừa nói vừa nghẹn ngào.

Dư mẫu nói: "Mẫu thân của người quả thật là một người rất dịu dàng, rất hiền lành rất biết cách làm ngươi, vậy người có muốn gặp ngài ấy không?"

Ánh mắt Minh Phỉ sáng lên: "Muốn nha! Nhưng mà. . . . . ." Nàng khép hờ mắt, vừa nhìn lén Dư mẫu, vừa nhỏ giọng nói: "Bọn họ đều mắng ta, nói số mệnh ta không tốt, sợ làm phiền mẫu thân, ta vẫn nên không đi thì hơn. . . . . ."

Dư mẫu nhíu mày, đây chính là một vấn đề lớn. Muốn đón Minh Phỉ về rất đơn giản, nhưng một khi liên quan đến vấn đề này thì lai không đơn giản. Hơn nữa, chính bà cũng có chút sợ hãi, sợ Minh Phỉ sẽ liên lụy đến tiểu thư nhà bà, trộm gà không được còn mất nắm gạo, vậy thì rất là không ổn.

Lại nghe Minh Phỉ lẩm bẩm: "Ma ma, ta có chuyện vẫn không hiểu."

Lúc nào, hài từ cũng có rất nhiều vấn đề, Dư mẫu không yên lòng nói: "Chuyện gì?"

Minh Phỉ nhìn đỉnh màn nói: "Bọn họ nói mệnh ta không tốt, nhưng người trong thôn đều nói, kể từ khi ta tới đây, Ngô gia ngày càng ngày càng tốt lên, hoàn toàn khác với những thứ sao chổi mà bọn họ hình dung. Còn nữa, mùa thu năm nay, ta đã từng bưng nước cho một vị đạo trưởng đi ngang qua, rõ ràng vị đạo trưởng ấy nói ta có phúc khí, về sau sẽ hưởng phúc, đúng rồi, hắn còn nói cái gì mà ta là viên Minh Châu bị long đong, đại nạn không chết tất có hậu phúc. . . . . . Đây là ý gì hả?"

Dư mẫu nghe xong có chút kinh ngạc, căn cứ vào tình hình thực tế bà nghe được, tuy Tam Tiểu Thư đã từng có một ma ma giáo dưỡng biết chữ nuôi dạy sáu năm, nhưng lúc đó vẫn còn tấm bé, lại nuôi dưỡng ở nông thôn, cả ngày cùng giao thiệp với một đám hương nhân, coi như biết chữ, có lẽ cũng nhận thức không được mấy. Minh Phỉ mới vừa nói những lời đó, không giống như một đứa bé có thể tạo dựng nên, chẳng lẽ là thật? Hay hoặc là có người dạy nàng? Nhưng trừ người thân nhất, ai lại sẽ quan tâm đến chuyện vớ vẫn này? Nhưng người thân nhất của Tam Tiểu Thư lại có ai sẽ quan tâm đến nàng chứ?

Lại nghe Minh Phỉ đột nhiên bật cười: "Ta biết rồi, đạo trưởng nói ta hưởng phúc, là thật, đúng vậy, bây giờ ta đã có mẫu thân, thì bắt đầu hưởng phúc. Có phải không, Dư mẫu?"

Dư mẫu cũng cười theo Minh Phỉ: "Đúng vậy, Tam Tiểu Thư là một bảo bối sáng sủa, về sau sẽ cùng theo phu nhân hưởng phúc ." Có lẽ, đứa nhỏ này đã ăn đau khổ quá sớm, nên tương đối thông minh?

Minh Phỉ nói: "Bảo bối sáng sủa? Ý là nói ta thông minh hiểu chuyện sao?"

Dư mẫu gật đầu: "Vâng!" Nói xong đứng dậy: "Thời gian đã không còn sớm, Tam Tiểu Thư nghỉ ngơi cho khỏe, nô tỳ đi xem cơm tối của người đã xong chưa." Lại phân phó Kiều Hạnh chăm sóc nàng cho tốt.

"Làm phiền mẫu." Minh Phỉ cười hì hì đưa mắt nhìn Dư mẫu đi ra ngoài, vừa xoay mặt đã thu lại nụ cười, vuốt nhẹ khóa trường mệnh bình an nho nhỏ bằng vàng ròng trước ngực, thản nhiên nghĩ, tuy rằng nhỏ, nhưng dầu gì cũng là vàng ròng đấy, nếu như mai sau thật sự không được, chạy đi cũng có thể đổi ít bạc để dùng.