Vãn Khê Hàn Thủy Chiếu

Chương 3

Tuy muốn đưa Mạc Vãn Khê trở về nhà, nhưng mắt thấy sắc trời đã dần tối, việc gấp rút bây giờ là xuống núi tìm chỗ nghỉ trọ. Về phần thi thể đầy đất, nam nhân đấy không nói sẽ xử lý, Mạc Vãn Khê cũng không đề cập. Giang hồ đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ đối với chuyện này hẳn là có phương pháp xử lý của mình, nàng không hiểu nên sẽ không nói thêm cái gì.

Nguy cơ được giải trừ, Mạc Vãn Khê tuy đã bình tĩnh hơn, nhưng do nàng đã mất quá nhiều máu như sắp muốn ngất đi. Nhưng tình huống trước mắt không cho phép nàng yếu đuối. Nàng đành phải gắng gượng nói chuyện cùng nam nhân kia để phân tán sự chú ý của mình.

“Tiểu nữ khuê danh là Vãn Khê, không biết cao tính đại danh của ân công là gì?”

Nam tử một bên cẩn thận bảo hộ cho Mạc Vãn Khê, một bên thấp giọng trả lời:

“Mạc cô nương gọi tại hạ là Thủy Chiếu Hàn là được.”

Nam nữ thụ thụ bất thân, hắn tự ý thức được bản thân không thể đυ.ng chạm nhiều tới Mạc Vãn Khê. Tuy đang ở nơi hoang sơn dã lĩnh, dù hai người có tiếp xúc thế nào cũng không có ai khác biết được. Nhưng làm một người giang hồ chính trực làm Mạc Vãn Khê chỉ muốn cười. Ở phương diện này hắn có sự kiên trì của mình, vì vậy Mạc Vãn Khê chỉ có thể tự mình xuống núi.

“Như vậy sao được. Vậy ngài thấy gọi là Thủy công tử thế nào?”

Thủy Chiếu Hàn nghĩ một lúc thấy ổn. Sau đó hắn không cùng Mạc Vãn Khê tranh luận gì nữa, cất bước theo nàng.

Lúc đó Mạc Vãn Khê dễ dàng lên núi như vậy là vì bị người đuổi gϊếŧ, trong lúc nguy cấp bạo phát tiềm lực bản thân. Khi xuống núi, đường núi rất khó đi, Mạc Vãn Khê một đường chạy trốn đã hao hết thể lực. Hai người đành phải vừa đi vừa ngừng. Đợi đến khi xuống chân núi, sắc trời đã tối đen.

“Xung quanh đây không có hộ gia đình nào ở. Gần đây nhất có lạc huyện, nhưng cũng cách xa mấy chục dặm. Đêm nay chắc chắn không thể nào tới kịp được. Lúc nãy đi ngang qua có một trà liêu, tuy đơn sơ nhưng miễn cưỡng có thể che gió. Không bằng đến đó nghỉ tạm một đêm, sáng mai lại lên đường.”

Thủy Chiếu Hàn đứng ở ven đường giúp Mạc Vãn Khê cản lại gió lạnh ban đêm. Trải qua gần một ngày đường, hắn đã nghĩ thông suốt. Hắn muốn đưa Mạc Vãn Khê về nhà thì không có khả năng luôn luôn tránh người, cần tiếp xúc vẫn phải làm. Chỉ cần không tổn hại đến thanh danh của cô nương, những thứ khác thì không nhất thiết phải quá giữ quy củ gò bó. Mạc Vãn Khê ngồi trên tảng đá bên cạnh hắn nghỉ ngơi, cảm giác cơ thể nàng từ trên xuống dưới như muốn rời ra từng mảnh, mà miệng vết thương trên cánh tay nàng đã đau đến chết lặng. Khi nghe phải tới trà liêu để tạm nghỉ, nội tâm nàng cảm thấy có chút kháng cự. Vừa rồi tình thế nguy cấp, một tiểu thư khuê các như nàng nhìn thấy thi thể không có hô to gọi nhỏ đã rất giỏi rồi. Bây giờ bảo nàng quay về lại cái nơi đầy thi thể đấy, trong đó còn có người mà mình quen thuộc. Điều này làm nàng có chút mâu thuẫn.

Thủy Chiếu Hàn không thấy nàng nói gì mới phản ứng lại, mím môi trách mình sơ ý. Bản thân là nam tử hán, lại là người giang hồ, tất nhiên không sợ cảnh máu me. Nhưng người trước mắt là nữ tử như hoa như ngọc, là tiểu thư khuê các yếu mềm, sao có thể cũng giống như hắn được?

“Trà liêu này khoảng cách không quá gần, chắc hẳn Mạc cô nương mệt mỏi một ngày cũng đi không nổi. Không bằng ở tại đây nhóm lửa nghỉ ngơi đi?”

Mạc Vãn Khê ngẩng đầu nhìn Thủy Chiếu Hàn, mỉm cười gật gật đầu. Trong lòng cảm tạ sự săn sóc của nam tử này: “Vậy phiền Mạc công tử.”

Thủy Chiếu Hàn không hổ danh là người giang hồ. Kĩ năng sống dã ngoại tất nhiên không thể khinh thường. Chẳng mấy chốc đã thu thập đủ củi lửa, nhóm lửa dưới gốc cây bên đường, còn thuận tay đánh ngất một con thỏ hoang làm bữa tối. Mạc Vãn Khê mặc quần áo nam tử rộng rãi ngồi bên đống lửa, thỏa mãn nhìn nam nhân kia nướng thỏ. Trải qua một cuộc đuổi gϊếŧ kinh tâm động phách, cảnh tượng này làm nàng thả lỏng, không gì tốt đẹp hơn là được sống. Một cơn gió đêm thổi qua khiến nàng run run. Thủy Chiếu Hàn thấy vậy, yên lặng chuyển qua ngồi xuống bên kia Mạc Vãn Khê, chặn gió đêm thổi tới. Trong lòng Mạc Vãn Khê ấm áp, tựa như đốm lửa hồng đang bập bùng cháy trước mắt.

Con thỏ trên đống lửa bị nướng lên vàng óng, hết sức hấp dẫn. Mạc Vãn Khê nuốt nước miếng. Chạy lâu như vậy, tinh thần lại quá căng thẳng, bây giờ dừng lại mới cảm thấy bụng đói khó chịu. Không tiện thúc giục, đành phải tha thiết ngóng trông nhìn Thủy Chiếu Hàn không ngừng lật qua lật lại con thỏ.

Thủy Chiếu Hàn nhìn như chuyên chú nướng thỏ, nhưng thật ra phân không ít lực chú ý ở trên người Mạc Vãn Khê. Dư quang thoáng nhìn nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm con thỏ. Động tác tay Thủy Chiếu Hàn dừng lại chớp mắt, rất nhanh khôi phục lại, khoé miệng giương lên thành đường cong.

Đến khi con thỏ được gỡ xuống, Mạc Vãn Khê cảm thấy nàng đã chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Thủy Chiếu Hàn cầm con thỏ nhưng không đưa cho Mạc Vãn Khê, mà đứng dậy đi vào trong rừng. Mạc Vãn Khê không kịp phản ứng, bị gió đêm thổi trúng run một cái. Mới quệt quệt miệng, ôm chân ủy khuất cuộn thành một đoàn ngồi bên đống lửa.

Qua một hồi lâu, tiếng bước chân của Thủy Chiếu Hàn từ phía sau truyền đến, khẽ gọi một tiếng: “Mạc cô nương.”

Mạc Vãn Khê không vui, tiếp tục duy trì tư thế vùi đầu gập đầu gối, không để ý.

Thủy Chiếu Hàn không hiểu, đi tới bên Mạc Vãn Khê ngồi xuống: “Mạc cô nương, ăn một chút gì đi.” Nói xong, một thứ màu xanh lá đưa tới trước mặt Mạc Vãn Khê.

Hắn đưa cho nàng một gói lá. Bên trên là những miếng thịt thỏ vàng ươm được cắt thành khối nhỏ, cùng một đôi đũa rõ ràng vừa mới tước.

“Cho ta sao?” Mạc Vãn Khê có chút sững sờ.

“Đúng vậy.” Thủy Chiếu Hàn cười cười, rồi nói tiếp: “Rừng núi hoang vắng chỉ được thế này. Mạc cô nương ăn tạm một chút đi.”

Mạc Vãn Khê đưa tay nhận lấy, mũi có chút ửng hồng. Nàng chỉ là muốn lợi dụng hắn một chút mà thôi, hắn lại đối xử tốt với nàng như vậy.

Thủy Chiếu Hàn đưa bó thịt cho nàng, sau đó liền đứng dậy muốn rời đi. Mạc Vãn Khê vội vàng mở miệng gọi hắn lại: “Huynh không ăn sao?”

“Ta đã ăn tạm một chút rồi. Cô nương mau ăn kẻo nguội.” Thủy Chiếu Hàn xoay người vào rừng lần nữa.

Chờ Mạc Vãn Khê ăn xong thịt thỏ, hắn đã ôm một đống cỏ khô trở lại. Nàng đứng dậy muốn đưa tay hỗ trợ, lại bị hắn nghiêng người tránh được.

Thủy Chiếu Hàn cúi người buông cỏ khô xuống, đứng dậy nói với Mạc Vãn Khê: “Chuyện này để ta làm là được rồi, cánh tay cô nương đang bị thương, mau nghỉ ngơi đi.”

Mạc Vãn Khê đành ngồi xuống giữ đống lửa, xem Thủy Chiếu Hàn. Hắn đầu tiên là nhanh nhẹn dời đống lửa đi, cẩn thận xử lý tàn tro trên đất. Lại kiểm tra thêm một lần, mới phủ cỏ khô lên trên. Mạc Vãn Khê xem không hiểu, đây là làm gì vậy?

Thủy Chiếu Hàn chuẩn bị xong tất cả, quay lại vừa vặn thấy ánh mắt Mạc Vãn Khê thắc mắc nhìn đống cỏ khô, lắc đầu cười, giải thích: “Buổi tối vào mùa hè tuy không nói là lạnh quá nhưng cô nương vốn thể chất kém, lại còn bị thương. Không nên để mình bị cảm lạnh. Đống lửa từng cháy ở chỗ này có lưu lại độ ấm, có thể sưởi ấm rất nhiều.”

Mạc Vãn Khê thử đưa tay ra cảm thụ cỏ khô một chút, quả nhiên có độ ấm nhàn nhạt truyền đến.

“Muộn rồi, Mạc cô nương nghỉ ngơi đi.”

Nàng không nói một lời liền nằm xuống đám cỏ khô. Tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng lặng lẽ nhớ kỹ người này tốt với mình. Tuy cỏ khô không thể sánh được chăn ấm nệm êm ở nhà, cảm giác còn có chút đau. Nhưng Mạc Vãn Khê không nói thêm gì, cho dù không thoải mái, nhưng Thủy Chiếu Hàn vì nàng tỉ mỉ chuẩn bị. Trong lòng thoả mãn không hề kém hơn ở nhà.

Thủy Chiếu Hàn thêm chút củi vào đống lửa, đợi lửa lớn một chút, lại lấy ra thảo dược khô héo để trong túi bên hông ném vào. Mùa hè con muỗi côn trùng linh tinh gì đó rất nhiều, đặc biệt là vùng hoang vu dã ngoại. Thảo dược này là loại phòng muỗi thường dùng. Hiệu quả không sai, mùi hương không gay mũi, là vật người giang hồ xuất môn hay mang theo. Đợi mùi hương nhàn nhạt tản ra trong không khí, Thủy Chiếu Hàn ôm kiếm ngồi dưới gốc cây lớn, tựa vào thân cây chậm rãi nhắm mắt lại. Mạc Vãn Khê lặng lẽ mở mắt nhìn về phía nam nhân anh tuấn ngồi dưới tàng cây kia. Rõ ràng mới quen không bao lâu, hắn lại đối xử với nàng như người thân trong nhà mười mấy năm. Từ sau khi mẫu thân qua đời cũng không còn ai thật sự quan tâm tới nàng. Đó là đạo nghĩa của kẻ giang hồ sao? Mạc Vãn Khê không biết nghĩ tới cái gì mà mỉm cười, dần dần không chịu được mệt mỏi liền thϊếp đi.