Con Trai Tôi Là Thái Tử Xuyên Việt

Chương 07

Từ nhỏ đến lớn tính tình của Tống Viên luôn là thế này, luôn luôn xem nhẹ trọng điểm, đơn giản mà nói chính là tương đối trì độn với chuyện quan trọng.

Từ đêm hôm qua đến bây giờ, Dung Đình luôn gọi cô là mẫu hậu, nhưng cô đều vô thức không để chuyện này ở trong lòng. Bây giờ suy nghĩ một chút, tấm lòng của cô thật đúng là rộng rãi.

Đương nhiên, tấm lòng của cô càng rộng rãi hơn là trước mắt cô cũng không lựa chọn tâm sự với Dung Đình về chuyện mẫu hậu cho thật tốt, mà đẩy Dung Đình ra phía ngoài phòng bếp: "Em đứng xa một chút , lỡ may bị dầu nóng bắn lên trên người, xử lý không tốt sẽ để lại sẹo." Cô cố ý nói như vậy hù dọa đứa trẻ.

Đồ ăn đều đã cắt gọn, có chuyện gì vẫn nên cơm nước xong xuôi rồi hãy nói.

Cô không ăn cơm, thì đứa trẻ người ta vẫn muốn ăn cơm.

Trên bếp ga có hai cái nồi, một cái đang nấu sườn non để xào chua ngọt, một cái nồi khác đang hấp cá vược.

Đợi xương sườn được thì vớt ra nồi, Tống Viên lại đổ thêm chút đường trắng vào, sườn xào chua ngọt nóng hôi hổi thơm ngào ngạt làm xong, nhìn qua màu sắc cũng rất đẹp.

Hấp cá vược xong thì giội dầu nóng lên, món trứng cà chua cũng không khó làm.

Từ lúc thái thịt đến lúc cho vào nồi rồi mang thức ăn lên, Tống Viên cũng chỉ dùng khoảng nửa giờ, cơm cũng đã chín.

Tống Viên ngồi ở bên người Dung Đình, xới cho nó một bát cơm, còn may đứa trẻ này không tiếp tục hô hào muốn người tới thử độc.

"Lại nói đến vấn đề lúc trước, vì sao em cảm thấy chị là mẹ em?" Tống Viên thấy đứa trẻ lại sắp kích động thì chặn lại nói: "Chúng ta tâm bình khí hòa thảo luận, em ngẫm lại xem, chị năm nay mới hai mươi hai tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học, ngay cả bạn trai cũng không có, mà năm nay em cũng đã năm sáu tuổi, nếu như em là do chị sinh, vậy chị tầm mười sáu mười bảy tuổi đã sinh ra em, chị nói cho em biết, với tính cách của cha mẹ chị, nếu chị mang thai lúc mười lăm tuổi, bọn họ chắc chắn đánh chết chị rồi ném xuống biển cho cá ăn."

Dung Đình nghe không hiểu ý của Tống Viên, nhưng lúc này nó đã rất đói bụng, kẹp một khối xương sườn lên nếm nếm hương vị.

Lông mày lúc đầu nhíu lại giờ giãn ra.

" Nếu như mẫu hậu không tin, có thể nhỏ máu nghiệm thân." Dung Đình vô cùng tỉnh táo bình tĩnh nói. Lúc đầu Tống Viên còn tưởng rằng nó lại sẽ làm ầm ĩ tức giận.

Tống Viên trầm mặc nửa ngày, đầu óc chậm rãi tỉnh táo hơn.

Trước giả thiết Dung Đình là cổ xuyên kim, đương nhiên trong lòng cô đã nhận định như thế, nó xưng hô với cô là mẫu hậu, lại luôn luôn tự xưng là "Cô", nếu như không phải bị điên, kết hợp lời nói của nó, ở cổ đại nó hẳn là. . .

"Em là Thái tử?"

Sau khi Dung Đình nuốt xong miếng cơm trong miệng, lúc này mới chậm rãi trả lời cô: "Mẫu hậu, thực bất ngôn tẩm bất ngữ, nhưng hôm nay có thể phá lệ, từ khi ra đời cô đã được phụ hoàng lập làm Thái tử, cho dù là bách quan cũng không có dị nghị, cô là con trai trưởng của hoàng hậu, đương nhiên là Thái tử."

Tống Viên trợn mắt há hốc mồm.

Cho nên, đứa trẻ xuất hiện ở nhà cô không chỉ là cổ xuyên kim, mà còn là Thái tử? Sao cô lại cảm giác mơ hồ như vậy chứ?

"Em không gạt chị chứ?"

Dung Đình lườm cô: "Cô lừa trời lừa người, cũng sẽ không lừa gạt mẫu hậu."

Mẫu hậu trong lòng hắn so với người bên ngoài thậm chí là phụ hoàng đều không giống nhau. Hắn sẽ không lừa gạt mẫu hậu.

"Vậy hoàng hậu trong miệng em… Là chị?" Tống Viên vốn đang cảm thấy ánh mắt Dung Đình rất tỉnh táo, trí thông minh cũng rất cao, hiện tại thì lại không chắc chắn lắm. Chuyện cổ xuyên kim cô đã rất khó tiếp nhận, hiện tại còn bắt cô phải tiếp nhận thân phận đứa trẻ này là Thái tử với. . . Cái gì, cô là hoàng hậu?

Tốt nha, cô đã từng đến cố cung du lịch, lúc ở Khôn Ninh cung cũng từng nói đùa với Tạ Nhã, nói giống như về tới nhà mình, nhưng cái này thật sự là nói đùa!

Cô thật sự rất tự mình hiểu lấy mình, loại người có trí thông minh cùng EQ như cô mà ở trong hậu cung tuyệt đối sống không quá nửa tập, tuyệt đối là mệnh pháo hôi, làm sao có thể lăn lộn thành kiểu người như vậy, mọi người đều biết, hoàng hậu cũng là Boss lớn, không xuất thủ thì thôi, một khi xuất thủ thì tuyệt đối chết rất nhiều người. Hơn nữa, cô từng đọc rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình xuyên việt, ghét nhất là nhân vật Hoàng đế này, đồ dưa leo già, thực sự không cần thiết vì loại người này mà tranh giành tình cảm, cô không thích nhất là Hoàng đế thì làm sao có thể làm hoàng hậu, sao có thể sinh con cho dưa leo già.

"Đúng thế."

Tống Viên kinh ngạc.

Nói thật, nếu như chưa từng xảy ra tuần lễ ly kỳ kia thì cô khẳng định sẽ không tin nửa chữ mà đứa trẻ này nói, làm không tốt nghe xong những lời này, cô sẽ còn trực tiếp đưa đứa trẻ này đến đồn công an, dù sao người bị bệnh tâm thần, cho dù là người lớn hay trẻ con, thì cái bệnh này không phải chuyện cô có thể khống chế, không thân cũng chẳng quen đương nhiên là phải rời xa.

Nhưng chuyện trong tuần lễ kia, chỉ có cô biết tất cả chi tiết, làm cho người ta thương tâm là cha mẹ cô cũng không tin là cô trúng tà.

Có một vài chi tiết cô không nói với cha mẹ thậm chí không nói với cả bạn tốt, lúc cô tỉnh lại tóc đột nhiên dài ra rất nhiều! ! Cái chiều dài đó tuyệt đối không phải một tuần lễ có thể mọc ra được, không có mấy năm thì tuyệt đối không dài được như vậy, ngày thứ hai sau khi tỉnh lại cô lập tức đến tiệm tóc đổi lại một kiểu tóc mới, đến nay ban đêm đi toilet cũng không dám soi gương.

Còn có, cô nhớ rõ ràng khuya ngày hôm trước trước khi ngủ, cô mặc một bộ váy ngủ màu trắng có in hình dâu tây, lúc tỉnh lại thì trên người cô không mặc gì!

Nếu như không phải cô trúng ta, mà cũng xuyên qua thì sao?

Tống Viên để đũa xuống, hai tay khoác lên trên bờ vai Dung Đình, rất nghiêm túc rất chân thành nói: "Làm sao em biết chị là mẹ em, em từng gặp chị sao?"

"Lúc cô còn đang trong tã lót, người đã bỏ trượng phu bỏ con rời đi." Ánh mắt Dung Đình lên án nhìn cô: "Đương nhiên cô đã từng gặp người, chẳng qua lúc đó chắc cô mới chỉ được mấy tháng. Cô đã không nhớ rõ."

"Bỏ trượng phu bỏ con rời đi?" Tống Viên dứt khoát, đi vài vòng trong phòng khách, sau khi tỉnh táo lại, lúc này mới một lần nữa trở lại nhà ăn, tiếp tục hỏi: "Được rồi, một vấn đề cuối cùng, làm sao em tìm được chị, lại làm sao mà biết chị là mẫu hậu của em, theo chị được biết, cổ đại không có máy chụp ảnh."

Dung Đình mặc đồ cổ trang tương đối phức tạp, trong ngoài mấy tầng, cũng may mắn hiện tại đã là mùa thu, nếu mặc giữa mùa hè chắn chắn nó sẽ nóng thành cún.

Hắn nghĩ nghĩ, rất cẩn thận lấy một cái túi nhỏ từ trong tầng tầng quần áo.

Tống Viên liếc mắt, cái túi nhỏ này được khâu rất đơn giản, phía trên cũng không có hình thêu thùa tinh xảo thời cổ đại, có chút dở dở ương ương giống như là gấu Blanc mà cô rất thích.

Dung Đình mở túi nhỏ, lấy một miếng ngọc bội Quan Âm từ bên trong ra, chần chừ một lúc mới đưa cho Tống Viên.

Khi Tống Viên nhìn thấy miếng ngọc bội Quan Âm này thì nhíu chặt lông mày, cầm lên lật qua lật lại nhìn, sắc mặt rất không tốt: "Sao em lại có cái này?"

Cô bỏ ngọc bội xuống, chạy đến phòng ngủ của mình, tìm kiếm bốn phía, lúc cô học đại học, có lần cha cô cầm về hai miếng ngọc bội, một cái là Quan Âm, một cái là tượng phật, có câu nói như này, nam mang Quan Âm nữ mang Phật, cha cô nói với cô, đây là ngọc rất tốt điêu khắc thành ngọc bội, bảo cô giữ gìn cho tốt đừng làm mất.

Lúc đó cô đã trưởng thành, mặc dù cha cô không nói rõ, nhưng cô hiểu rõ ý của ông, ngọc bội phật là của cô, còn ngọc bội Quan Âm kia là để cho con rể sau này của ông.

Kỳ thật ngay ngày trước tuần lễ kỳ quái kia, cô thấy dây móc trên ngọc bội có chút mòn, đúng lúc bạn học của cô làm việc ở tiệm vàng, nói có thể làm móc miễn phí cho cô, cô liền mang theo hai miếng ngọc bội này làm lại một cái móc khác, lúc trở về cô thuận tay đặt ở trong túi váy ngủ.

Sau khi tỉnh lại có rất nhiều chuyện, căn bản cô không lo lắng đến chuyện ngọc bội kia.

Cô tìm kiếm trong nhà vài vòng, cũng chỉ tìm được ngọc bội tượng Phật, còn ngọc bội Quan Âm lại không thấy đâu!

Chẳng lẽ ngọc bội của Dung Đình chính là ngọc bội mà cô đang tìm sao?

Tìm vài vòng cũng tốn công vô ích, cô trở lại trước bàn cơm, đã không còn bình tĩnh như trước đó, bởi vì cô phát hiện rất có thể mình cũng xuyên không vào tuần lễ kia.

Trời ạ!

Loại chuyện này sao có thể xảy ra trên người cô! Quan trọng nhất là một chút cô cũng không nhớ rõ!

Điều kiện tiên quyết chứng minh những chuyện này thật sự phát sinh là Dung Đình nói đều là thật.

Tống Viên không phải người hay giằng co, chuyện tới nước này cô cũng không sợ, sau khi trầm mặc một lát, cô nhìn về phía Dung Đình đã ăn uống no đủ: "Em chính là dựa vào ngọc bội này tới tìm chị sao?"

Dung Đình nhìn vào mắt cô nói: "Vâng."

"Em tới đây như thế nào?" Tống Viên lại hỏi.

Xuyên qua thời không cũng không đơn giản như đi máy bay, không thể nào muốn xuyên là có thể xuyên, nhất định là tồn tại một loại môi giới nào đó.

Cô muốn làm rõ ràng đầu đuôi sự thật mọi chuyện, nhưng cũng rất hiếu kì.

"Cô từng nghe phụ hoàng với quốc sư nói chuyện, ở bổn quốc có vu thuật, bị lệnh của tiên đế ngăn cấm, vào thời điểm trăm năm khó gặp được, trong một thời gian đặc biệt, học theo cách của Vu sư, trong lòng mặc niệm người muốn gặp, người kia sẽ xuất hiện ở trước mặt." Dung Đình thấp giọng nói: "Phụ hoàng không biết cô nghe được bọn họ nói chuyện, ngày hôm đó, cô giấu diếm tất cả mọi người đi vào mật thất của phụ hoàng, lúc đầu cô mặc niệm mẫu hậu, chưa từng mở hai mắt lại gặp được kỳ ngộ."

"Cô cảm giác được ngọc bội kia bảo vệ cô. Ở trong đầy trời gió tuyết cùng với mưa đá đập lên, cô mới có thể mảy may không bị chút tổn thương nào."

"… Ách." Cái này đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của Tống Viên, cô là một gái trẻ lớn lên trong thời đại tiên tiến, đối với loại chuyện không có khoa học này, rất khó để lý giải, tiếp nhận lại càng thêm khó.

"Ngọc bội kia là chị đưa cho em?" Yên lặng một lát, Tống Viên mới nhớ tới hỏi.

Dung Đình nhẹ gật đầu, hình như thật ra cũng không phải cho hắn.

Hắn từng ở trong mật thất của phụ hoàng thấy rất nhiều chân dung mẫu hậu, có một vài bức họa thấy ở trên người mẫu hậu đeo ngọc bội.

Hắn liền len lén đến hỏi lão cung nữ, lão cung nữ là người theo chân mẫu hậu tiến cung, biết rất nhiều chuyện của mẫu hậu, lão cung nữ nói cho hắn biết, mẫu hậu nói nam tử là ngọc bội Quan Âm, nữ tử là ngọc bội tượng Phật, mẫu hậu đưa ngọc bội Quan Âm kia cho phụ hoàng.

Về sau, hắn lại vụиɠ ŧяộʍ đến mật thất phụ hoàng, nhìn thấy trong ngăn kéo bàn đọc sách của phụ hoàng có nhiều thứ, có cả ngọc bội Quan Âm.

Hắn biết đây là của mẫu hậu.

Chưa từng nghĩ phụ hoàng lại không trân quý như thế, lại để ở nơi này cũng không đeo trên người, dưới sự tức giận, hắn liền cầm ngọc bội này đi, vài ngày sau đó hắn cũng không tới nữa.

Phụ hoàng từng nói với hắn, thiên hạ này đều là của cha con bọn họ.

Vậy, trong thiên hạ đều là đất của vua, ngọc bội của phụ hoàng thì cũng là ngọc bội của hắn, cho nên câu trả lời kia cũng không sai.

Tác giả có lời muốn nói: Nòng nọc nhỏ là thật quỷ tài Logic ~