Ma thiên ly nhìn xuân đức cho hắn phiên thật to cái xem thường, nhưng vẫn là nói lời cảm ơn :
" cảm ơn người đã giúp ta trọng sinh, đời này ta sẽ nghe theo ngươi "
Xuân đức tâm tình thật tốt, hắn cười gian nói :
" hắc hắc, chúng ta xem như cũng là quen biết lâu năm, giúp nhau cũng là việc nên làm tại sao lại nói mấy lời khách khí như vậy cơ chứ, mà ngươi cũng may nha sống lại không ngờ lại tăng lên cả một cái đại cảnh giới, đúng là nhân họa đắc phúc, có khi chúng ta nên tổ chức tiệc mừng mới được "
Ma thiên ly thấy xuân đức vui vẻ như vậy nó cũng bớt đi sự hỗ thẹn trong lòng, việc ngày trước nó vẫn nhớ như yên, việc ngày trước một phần cũng là vì nó bất cẩn mà dẫn tới sự việc thương tiếc xảy ra. nhớ tới cái gì ma thiên ly chợt hỏi :
" mà phải rồi ngươi làm sao lại có thể giúp ta cùng vũ y trọng sinh được vậy ? có thể dạy ta được sao ? ta thật hiếu kì ."
Xuân đức nghe vậy thì cười mà như không cười nhìn ma thiên ly nói :
" cái này thực ra ta cũng không biết rõ lắm, phương pháp là nhờ vô địch bạn của ta giúp, mà đại giới để phục sinh một người hồn phách đã tiêu tán cũng không phải là nhỏ, ngươi có phương pháp cũng không thể áp dụng ."
" vậy sao? "..- ma thiên ly thoáng qua sự mất mát.
Xuân đức nhìn biểu hiện mất mát của ma thiên ly thì dùng tay khẽ vuốt đầu của nó cười nói :
" ngươi không cần biểu hiện sầu thảm như vậy làm gì dù sao còn có ta ở đây mà, sau này ngươi cùng tiểu y mà có bị người sát hại thì ta cũng kéo các ngươi từ địa ngục về. hắc hắc . "
Nói xong xuân đức còn cười gian mấy tiếng, ma thiên ly lại thấy biểu hiện này của hắn thì cho hắn một cái ánh mắt xem thường , trong lòng thì thầm mắng " đây là người trù ta cùng muội muội của người gặp người sát hại hay sao? ".
Ngay tại lúc này một âm thanh bất mãn phía sau xuân đức vang lên
" ca ca ngươi đây là muốn y nhi gặp không may phải không ? "
Xuân đức không quay đầu lại cũng biết là ai ở phía sau, hắn vừa nói vừa quay đầu lại :
" đâu có, ca ca chỉ đùa thôi, ca ca thương y nhi nhất nhà mà làm sao có thể mong cái gì không may xảy ra với y nhi được cơ chứ .. ách"
Nhưng hắn vừa quay lại nhìn thì không khỏi ngẩn người ra, người đến đúng là vũ y nhưng không phải là vũ y đã trưởng thành mà là một tiểu nha đầu 5-6 tuổi trong bộ váy trắng tinh tung bay trong gió,nhìn không khác gì một tiểu thiên sứ cả, sau giây phút thất thần xuân đức mới tỉnh lại có chút nghi hoặc hỏi :
" làm sao lại biến thành lúc nhỏ rồi , không muốn làm người lớn sao ? "
" còn không phải tại ca ca"..- vũ y chạy lại ôm cổ hắn làm nũng nói.
Xuân đức càng khó hiểu trong lòng thầm nói " ta có làm gì sao ? ", hắn cười cười dùng một tay xoa đầu tiểu nha đầu hỏi :
" làm sao lại liên quan tới ca ca, việc này không phải là do muội sao ? ca ca đâu có liên quan gì."
Vu y không vui nói :
" tại sao lại không liên quan , tại ca ca đưa cho muội bộ váy này chỉ phù hợp với muội lúc còn bé thôi, nếu không biến lại khi còn bé thì làm sao có thể mặc được cơ chứ, hừ hừ ."
Xuân đức nghe vậy thì trên mặt xuất hiện sự bối rối, hắn cười cười nói lời xin lỗi :
" ha ha, là tại ca ca không biết y nhi sau khi thức tỉnh lại biến thành một thiếu nữ xinh đẹp như vậy,
Ca ca cứ nghĩ muội lúc thức tỉnh vẫn là khi còn bé cơ, xin lỗi nha khi nào có cơ hội ca ca hứa sẽ làm cho muội một bộ đồ thật đẹp "
Vũ y cười hì hì, nàng đang ôm cổ xuân đức từ phía sau bỗng nhiên thay đổi, nàng buông tay ra chạy về phía trước xoay một vòng cười vui vẻ
" như thế này cũng rất tốt, muội vẫn thích như thế này hi hi, ca ca thấy muội có đẹp không ? "
Xuân đức dĩ nhiên là ngay lập tức tán thưởng tiểu nha đầu, hắn vỗ tay khẽ cười nói :
" đep, đẹp lắm, nhìn không khác gì một tiểu tiên nữ cả "
Vũ y nghe ca ca của mình khen thì cả người thoải mái, mai mắt híp cả lại, nàng chạy về ôm lấy ca ca.
" ca ca , chúng ta đi tới cánh đồng hoa ngày trước mà muội trồng đi, lâu rồi muội không tới nơi đó, không có muội ca ca chắc chẳng bao giờ chăm sóc hoa của muội đâu, hừ hừ, ca ca xấu "
Xuân đức chỉ có cười khổ bất đắc dĩ, từ khi vũ y chết hắn có ngày nào là vui vẻ qua đâu mà đi nhìn ngắm hoa với hòe, cả ngày không đi chém gϊếŧ thì cũng là âm thầm nghĩ cách tính toán tiêu diệt địch nhân, nhìn tiểu cô nương trong lòng hắn mĩm cười không nói gì.
Nhìn về phía ma thiên ly , xuân đức nói :
" lên trên vai ta , chúng ta cùng đi "
Ma thiên ly nhìn lên hai huynh muội đang ôm nhau thắm thiết bơ nó một bên, nghĩ sao mình cũng giống người thừa, nó lắc đầu nói :
" hai huynh muội các ngươi đi thôi, ta ở nơi đây cũng được rồi "
Xuân đức không vui nói :
" bảo người đi thì đi, ở đó mà ý kiến "
Ma thiên ly thấy xuân đức bá đạo vậy không khỏi trợn trắng mắt, trong lòng thầm mắng " đồ chết tiệt ", nhưng nó vẫn là nhảy lên vai xuân đức, khuất phục trước da^ʍ uy của tên ma đầu này.
Ma thiên ly vừa nhảy lên vai xuân đức thì ba người lập tức biến mất, không gian chỉ còn lại một chút ba động nho nhỏ.
Ở một nơi khác trong không gian vong linh, nơi đây là một cánh đồng hoa bát ngát muôn màu muôn vẻ, rất nhiều loại hoa quý hiếm ở nơi đây mà ngoại giới có tiền cũng không mua được, cả cánh đồng hoa lúc này đang lay lay theo gió , hương thơm bay đi thật xa.
Không gian một trận dao động nhẹ nhàng, ba bóng hình từ từ hiện ra, ba kẻ này chính là xuân đức, vũ y cùng ma thiên ly, vừa xuất nhìn xung quanh thì vũ y không khỏi ngốc lăng, nàng có chút khó tin nói :
" nơi đây là muội từng trồng vườn hoa sao? nhưng lúc này sao lại nhiều hoa như vậy ? "
Xuân đức cũng ngạc nhiên, cánh đồng hoa này là khi nào xuất hiện hắn cũng không biết, nhưng hắn biết nơi đây cách không xa có giam giữ mấy tên tù nhân, mấy kẻ này là nhóm người tiểu y tiên bị hắn bắt cách đây không lâu, có lẽ cánh đồng hoa này có lẽ liên quan tới mấy người kia. nhưng hắn cũng mặc kệ, chẳng cần biết là ai tạo nên cánh đồng hoa này miễn sao vũ y thấy vui vẽ là được rồi.
Nhìn vũ y chạy nhảy tung tăng trên cánh đồng hoa, nhìn thân ảnh khả ái, mái tóc dài cùng tà váy trắng tung bay trong gió hắn có một loại cảm giác không tên hiện lên trong lòng, cảm giác này vừa hiện lên thì hắn bất giác khẽ mỉm cười.
Mời đọc #stratholme thần hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy. stratholme thần hào