Đế Chế Đông Lào

Chương 144: Đi Giang Nam(5)

Về đến phòng, nhìn xấp tiền giấy tay, hắn cau mày bởi nếu chỉ thế này, rắc rắc nhiều ngươi có thể làm giả. Chả nhẽ Hòa Thân không nghĩ ra? Phát hành gần chục năm không sơ sót? Cuối cùng hắn quay sang đưa chúng cho Triệu Lan nói:

“ Ngươi nhanh chóng chuyển chúng về làng Đại. Bảo Nguyễn Quỳnh vận động người tìm hiểu thật kỹ rồi làm giả. Sau đó thông qua Kim tiên các hối đối lấy bạc. Không cần quá ồ ạt, tránh sự nghi ngờ, mất giá.”

“ Vâng.”

Như nhớ thêm gì, hắn nhanh chóng lấy bút viết, sau đó gấp thành lá thư, nghiêm phong cẩn thận, đưa tiếp cho Triệu Lan nói:

“ Ngươi cũng cho người đem bức thư này gửi cho Nguyễn Huệ. Truyền rằng nếu có thể hãy phát hành tiền giấy, ban đầu chỉ giới hạn trong giao thương với lũ thương nhân nước ngoài, qua đó giảm bớt tình trạng kim loại trôi ra nước ngoài. Nhưng trước hết đảm bảo không bị làm giả.”

“ Vâng.”

.........

Triệu Lan rời đi, hắn lấy trong ngăn kéo một lá thư khác đưa cho Lê Huy, nói:

“ Ngươi cho người tìm cách đưa tận tay Ngô Tình Lan, nhờ hắn chuyển lên Hòa Thân. Kẻ này có tài nhưng ham sắc. Ngươi chi số tiền lớn từ tên Uông Như Long mua lấy một người, mọi chuyện sẽ xuyên xẻ.”

“ Vâng.”

Giao phó xong, hắn ngửa đầu, thở dài, rút khẽ Câu Tiễn kiếm. Ánh nắng chiếu vào khiến sáng rực góc phòng. Hắn lắc đầu rồi vất đưa Trần Long nói:

“ Cũng gần tới Hoa Sơn luận kiếm. Ngươi mang theo nó đến tham dự. Khuấy một lần thử xem nội tình thực sự xem có thật hay chỉ là hư danh. “

“ Nhưng công tử......”

“ Yên tâm đi. Ta ở đây không sao. Đợi Lê Huy cùng Triệu Lan đưa tin trở lại. Ta sẽ xuất hành đến. Ngươi cũng để ý chút. Kẻo lật thuyền, tiểu nhân tính kế.”

Biết không thể nói gì, Trần Long khom người:

“ Vâng.”

.......

Tất cả rời đi, hắn ngủ một giấc. Tỉnh dậy đã là tối, mặc lấy một thân áo trắng, khẽ phe phẩy quạt. Hắn tiến đến khu dẫy đèn đỏ. Hắn có thể khẳng định bản thân trong tim chỉ có Đoàn Thị Điểm. Nhưng việc chơi bời hắn cũng không kiêng dè. Con trai tất nhiên ai cũng có mộng như vậy.

......

Trên quãng đường hắn cũng gặp rất nhiều người giống bản thân. Ai lấy cũng treo trên mặt nụ cười da^ʍ tà. Càng đến càng đông.

Chưa biết chọn quán nào thì hắn thấy trước cửa Mộng quán tụ tập một đám người. Hắn hiếu kì tiến lại, đứng bên nghe ngóng thì biết. Nay bên trong có dịp đặc biệt. Ngoài kẻ thật sự có tài và quyền đã có thư mời thì quán cũng dành ra hai chỗ cho kẻ có tiền. Nhưng giá cao đến 50 lượng. Không ai nỡ bỏ. Bởi dù vào trong cũng chỉ góp vui.

Hắn cũng tò mò, đặt lên 50 lượng nói:

“ Cho ta một vé.”

Hai tên lính thấy vậy cung kính đưa lên một tấm tạm danh màu vàng, nói:

“ Chúc công tử buổi tối vui vẻ.”

.....

.....

Những người xung quanh thấy hắn chịu chi, há mồm kinh ngạc, sau đó là tiếng ồn ào la lớn:

“ Huynh đài cầu mang theo ta.”

“ Mỗi một xuất có thể mang hai.”

“ Cho ta đi với.”

....

.....

Nghe vậy, hắn cũng cảm thấy chút hư vinh, hiểu sao rất nhiều kẻ ham hố viết chuyện trang bức. Hắn quay lại, quan sát một lượt, cuối cùng dừng lại ở một tên mập mạp béo lùn, nói:

“ Thừa một chỗ cũng phi. Ngươi đi theo ta.”

Tư Lạc thấy mình được gọi tên, nụ cười rạng rỡ, ngẩng cao đầu đi tới:

“ Haha. Huynh đài quả là mắt sáng như đuốc. Quán này tiểu đệ quen thuộc. Để tiểu đệ dẫn huynh.”

Hắn gật đầu, đi theo.

..........

Bên ngoài, bao kẻ không được tiếc nuối thở than:

“ Không biết tên Tư mập chết bầm vậy, có gì mà mỗi lần tiệc lớn đều tìm được người mang theo?”

“ Thật nghen tị ạ.”

........

Hai người nhanh chóng đến chỗ ngồi, vị trí không tính cao nhất nhưng cũng là đỉnh tiêm hàng thứ hai. Có vẻ quá sớm, lên vẫn ít người. Vừa ngồi xuống, Tư mập đã nói:

“ Tiểu đệ tên Tư Lạc. Hay mọi người gọi là Tư mập. Đệ xem qua có vẻ đại ca lần đầu tham dự?”

Hắn gật đầu, coi như xác nhận, mỉm cười:

“ Ngươi quả là ánh mắt tinh tường. “

“ Haha. Có gì đâu.” Rồi Tư mập chỉ xung quanh, nói:

“ Nếu kẻ già đời dù đến sớm cũng dạo quanh, trêu hoa nghẹo nguyệt. Ít ai mới đến đã ngồi.”

Hắn nhìn qua, quả thật như vậy, gật đầu.

Tư mập tiếp:

“ Có lẽ đại ca không quá quan tâm nhưng để đệ nói chút. Không chốc nữa huynh đài lại đặc tội thì chết.”

Sau đó chậm rãi, nói:

“ Quán này là của một thương nhân buôn muối họ Uông. Kinh doanh từ lâu, cũng có tiếng trong cả nước. Đặc biệt ở đâu cũng chiếm được sự quan tâm ưu ái của quan phủ. Nên nghe nói họ Uông chỉ là bình phong thực chất là của Hòa đại nhân. Mở ra để gom góp nhân tài vùng Giang Nam trở ra về tay.

Nên cứ mỗi năm trước kì thi Hương, đều tổ chức một buổi như thế này. Ai chiến thắng vừa có thể cưới mỹ nhân vừa chiếm được cảm tình của quan chủ khảo sắp tới.”

“ Vậy ai là người chấm? Nếu bàn về thơ, không ai phân chia thì ai chịu ai.”

“ Haha. Đại ca không lo. Người bình hầu hết là các vị lão giả có danh tiếng nên hiếm khi có tranh luận. Nếu có cả hai có tranh cãi thì quyết định thuộc về vị kì nữ kia.”

Hắn nghe vậy, gật đầu.

Đúng lúc này, hồi chuông vang lên. Rất nhiều nhân sĩ chạm rãi bước về vị trí ngồi. Bầu không khí vô cùng nghiêm túc. Nhất là khi có sự đi vào của những nhân vật quan trọng.

Khi đã đông đủ, cửa cũng khép, người không vào được cũng lục tục rời đi.

.......

Bắt đầu là những màn múa hát, ca vũ.

Khi màn dạo kết thúc, tri phủ Bộc Châu đứng dậy dành những lời có cánh như:” những người ngồi đây chính là tài năng lương đống quốc gia...” càng khẳng định vị thế quan trọng của hội thi.

Tri phủ nói xong, cũng bắt đầu màn đố đèn. Thấy vậy, hắn khẽ nảy ra suy nghĩ, nghé tai nói với Tư mập nói:

“ Ngươi muốn dành giải nhất không?”

Nghe vậy, Tư mập hấp tấp:

“ Làm sao được.”

“ Yên tâm. Có ta là được. Nhưng mỹ nhân dành được. Để ta chơi chán một đêm rồi đưa ngươi?”

Tư mập xoắn xuýt, hắn cười:

“ Mỉ nhân là một chuyện. Quan trọng nhất là ngươi có thể thuận lợi bám để leo lên. Suy nghĩ kỹ đi. Chuyện này chỉ có ta và ngươi biết. Sau này ngươi không nói thì ai cũng không biết. Thế nào.”

Tư mập cuối cùng như hạ quyết tâm thật lớn, cắn răng, gật đầu:

“ Nếu được. Thì để cho ta làm trâu ngựa cũng được.”

“ Haha. Ok.”

..........

Sau màn dạo nhạc, Ly Ly mặc một trang phục, bịt kín mặt, nhưng cũng không thể che giấu nét đẹp, đi lên nhỏ giọng:

“ Trên đây là toàn bộ các câu đố, tiểu nữ suy nghĩ viết lên. Mỗi lần mở ra một câu, nếu ai đoán được thì đứng lên trả lời. Sẽ lựa chọn hai người trả lời nhiều nhất sẽ tiến vào vòng trong. Mọi người không ý kiến chứ?”

“ Được.” Mọi người dường như quen thuộc. Không quá lạ lẫm gật đầu.

Nghe vậy, nàng mỉm cười, chậm rãi mở câu đố đầu tiên:

“ Lục thập thiên, xạ nhất tự “

Gần nửa phút sau, một thanh niên đứng dậy, khom tay nói:

“ Đây là chữ Bằng.”

Nghe vậy, phía dưới nhiều người vỗ đầu xuýt xoa:

“ Quả là đúng.”

Có kẻ vỗ ót:

“ Nha! Sáu mươi ngày chính là hai tháng. Hazzz. “

“ Chúc mừng Quan huynh.”

Quan Minh nghe vậy, mỉm cười cảm tạ. Chậm rãi ngồi xuống.

Nàng chậm rãi mở câu đố thứ hai:

“ Thoại biệt chi hậu khí tiền hiềm, xạ nhất tự”

“ Đây là chữ Khiêm.” Vẫn là Quan Minh trả lời.

....

.....

Tư mập thấy liên tục hai lần, hắn không đoán, sốt ruột:

“ Đại ca nói điêu ư.”

“ Haha. Thả con săn sắt bắt con cá rô. Lần sau ta nói đáp án, ngươi trả lời là được.”

“ Mong như vậy.”

.......

Tiếp sau, lại một tấm bảng:

“ Quan Vân Trường đi Mạch Thành, xạ nhất tự”

Tất cả cau mày, đúng lúc này Tư mập đứng dậy, cười nói:

“ Đây là chữ Thủy.”

Nghe vậy, nàng gật cười:

“ Công tử đoán đúng. Để ta lật tấm tiếp theo.”

......

Phía dưới, liên tục người chỉ trỏ:

“ Hắn là ai?”

“ Vô danh đi?

“ Ăn may thôi.”

......

.....

Tư mập nghe vậy, hưởng thụ ngồi xuống, nụ cười ngày càng tươi.

Tiếp sau, liên tục tấm bảng mở ra. Tư mập liên tục đoán đúng.

“ chiêu thủ bất kiến tẩu lai, xạ nhất tự”

“ Chữ Siêu.”

“ Nhật cận hoàng hôn, xạ nhất địa danh.”

“ Lạc Dương.”

“ Quái tử thủ chủy kiểm, xạ nhất quan danh.”

“ Tể tướng”

.......

Những lời gièm pha ngày càng lớn khi chứng kiến Tư mập một mình giải quyết hết, không cho bất kỳ ai cơ hội. Nhiều kê ánh nhìn bất thiện.

Đứng trên đài, nàng cũng không quá quan tâm, bởi dù sao đêm nay nàng cũng phải rơi vào tay một kẻ. Vế đối đã giải xong, nàng cho người thu dọn, sau đó đi lên mỉm cười nói:

“ Kết quả đã có, lần này hai người vào là Quan công từ và Tư công tử. Mọi người không ý kiến chứ?”

Nàng vừa nói xong, phía dưới nhất thời sôi trào:

“ Không phục. Có thể hắn ăn gian.”

“ Đúng đúng.”

......

Tư mập dù nhẫn nhịn, nhưng thấy bọn chúng càng ngày càng quá, đứng phắt dậy, mỉa mai:

“ Tài năng không bằng người. Ở đó mà nhao nhao. Cần thi nữa chăng?”

Quan Minh đang ngồi, nghe vậy, vỗ tay:

“Được. huynh đài nói rất hay. Ván này quan mỗ thua. Hi vọng ván sau sẽ thắng được Tư huynh.”

Tư mập quay ra cười:

“ Được.”

........

Phía dưới bị Tư mập nói, mấy kẻ tức tối cũng ngậm họng, khi thấy mấy vị kia có vẻ khó chịu. Đành dùng ánh mắt nhìn sang Quan Minh truyền tải:

“ Đánh chết tên mập chết bầm đi Quan huynh.”

“ Cho tên mập im họng.”

......

.......

Quan Minh thấy vậy, lòng vui sướиɠ, hắn cảm tưởng chỉ cần đạp xuống Tư mập, hắn sẽ trở thành một trong những thủ lĩnh ở Giang Nam này.

........

Ly Ly thấy tất cả đã yên ổn, nhìn Quan Minh và Tư Lạc nói:

“ Đông vừa tới, tiểu nữ có chút nhớ mùa thu, hai vị có thể làm thơ về mùa thua.”

Nghe vậy, cả hai gật đầu, Quan Minh vội vã, bắt đầu mài mực. Bên kia Tư mập nở khẽ nụ cười, lắc đầu quay về ngế ngồi. Thấy vậy mấy tên kia càng nhao nhao.

“ Hừ... hừ... tên kia chịu thua.”

“ Tất nhiên. Kẻ vô danh này. Sao có thể biết được. Chắc vừa nãy ăn may.”

“ Đúng đúng.”

......

.....

Ly Ly cũng thấy kỳ lạ, tiến lại hỏi:

“ Công tử chả nhẽ không định viết.”

Tư mập có vẻ trang bức nghiện, nói:

“ Đơn giản quá. Ta đi ba bước là viết được. Không cần quá tốn thời gian.”

Nghe vậy, nàng khẽ nhíu mày, lắc đầu đi lên, mấy vị quan khách cũng vậy.

Quan Minh đang viết trong lòng cũng bực dọc, không nguôi.

.......

Đúng một nén hương. Quan Minh dừng bút chậm rãi ngâm:

“ Thu phân nhất dạ đình,

Âm phách tối tinh huỳnh.

Hảo thị sinh thương hải,

Từ khán lịch yểu minh.

Tầng không nghi tẩy sắc,

Vạn quái tưởng tiềm hình.

Tha tịch vô tương loại,

Thần kê bất khả thính..

(Tiết thu một đêm dừng,

âm phách vàng rực nhất,

cả một đời dâu bể,

dường như mờ mờ lộ,

tầng không như tẩy sắc,

vạn quái muốn ẩn hình,

tịch liêu quên pháp tướng,

tiếng gà như không nghe..)

Quan Minh vừa dứt, phía dưới tiếng vô tay cũng không ngừng, ai nấy cũng khen, đến cả nàng cũng ngước nhìn, có người bàn tán:

“ Bài này có hơi hướm thời đường của Lý Tần: tuy nghe qua thất không đi theo con đường chính đạo nhưng cũng tạo được cảm giác khí khái, làm cho tâm tư khuấy động, không một chút quỷ quyệt.”

Mấy người khác cũng đồng ý.

.........

Quan Minh đọc xong, nhìn về Tư mập nói:

“ mời huynh đài.”

Tư mập cười, ung dung đứng dậy, chậm rãi vừa bước vừa đọc.

“ Bích thiên như thủy, trạm ngân hoàng thanh thiển, kim ba rừng triệt.

Nghi thị hằng nga tương bảo giám, cao quải nghiễm hàn cung khuyết.

Lâm diệp ngâm thu, liêm long như họa, đan quế hương phong phát.

Niên niên kim tịch, dữu lâu thử hưng thanh tuyệt..

(Trời xanh như nước, đầm nước bạc vàng xanh, sóng vàng rất rõ,

cứ tưởng Hằng Nga là bảo giám, trên cao nơi cung khuyết,

lá rừng mùa thu, rủ như tranh vẽ, gió đưa hương quế thơm,

khuya đêm hàng năm, cùng tòa nhà nổi bật..)

Bài thơ Tư mập đọc không tính quá xuất sắc, nhưng đủ sánh ngang với Quan Minh, mà đặc biệt cách làm của hắn càng phách lối. Khiến nó có vẻ nhỉnh hơn.

.........

Đợi Tư mập đọc xong, nàng khẽ trao đổi với mấy vị quan gia. Lúc sau, trầm giọng nói:

“ Tư công tử đã chiến thắng, mời cùng tiểu nữ lên lâu.”

Quan Minh trong bụng lửa giận, nhưng vẻ mặt mỉm cười:

“ Hôm nay quan mỗ chịu thua. Hẹn huynh đài khi khác.”

“ Được. Được.” Tư mập đáp sau đó nhanh chân đi lên lầu.

Bên dưới, mấy vị quan nhân thấy Quan Minh tuy thua nhưng vẫn khẳng khái, thầm khen, có kẻ cũng nghi nhớ để báo lên trên.

........

Nàng đi, tiệc vui cũng hết. Nhiều kẻ tản ra tìm thứ vui khác. Trong đám lộn xộn. Nguyễn Toản khẽ hóa trang thành một tên tiểu nhị.

.......

Trong phòng, Ly Ly sau khi đưa Tư mập về phòng, cũng cởi khăn ra, một khuôn mặt thật xinh đẹp, động tâm, cả người nóng rực. Nàng nhìn Tư mập, khom người nói:

“ Công tử mời thưởng thưởng rượu, tiểu nữ đi lấy đàn. Chúng ta chậm rãi tâm sự.”

“ Được... được...”

Tư mập vội vã gật đầu, sau khi chắc chắc nàng khuất bóng nhanh chóng đổ dược vào ấm trà, lắc đều.

.......

Ly Ly vừa ra đã thấy một người đã đợi, kẻ đó khàn giọng, nói:

“ Tên đó có thể là giả mạo. Ngươi không đáng hy sinh. Gϊếŧ hắn, tìm kẻ khác. Tên Quan Minh cũng được.”

Nàng lắc đầu:

“ Kệ thôi. Đằng nào cũng vậy. Ta thấy tên mập mạp có vẻ trung hậu hơn. Ít nhất sau này cũng an nhàn.”

Nghe nàng nói, người kia thở dài:

“ Tùy ngươi. Ta nhắc nhở vậy, đừng làm hỏng việc lão gia.”

“ Ừm.”

.......

Trò chuyện xong, cầm lấy cây đàn trở lại, định gẩy, Tư mập nói:

“ Trước hết cùng nhau làm li trà. Giới thiệu chút bản thân được chứ.”

Nàng nghe vậy, gật đầu:

“ Uống. “ nhưng vừa đặt cả người xụi xơ.

Tư mập nhìn dâng liễu rủ xuống, lòng khẽ động tâm, nhưng nhớ đến kê kia, lắc đầu, im lặng.

..,.....

Lúc sau, ngoài cửa vang lên. Một giọng nói:

“ Rượu đây. Rượu đây.”

Tư mập đi ra, thấy hắn khom người:

“ Đại ca người bên trong.”

Hắn gật đầu, đưa khay rượu cho hạ mập nói. “ Ngươi đi xuống. Ban đêm canh ba mò lên.”

“ Vâng.”

........

Tư mập đi, hắn tiến vào. Nâng người lên, một cuộc cuồng hoan. Hắn cũng không ngờ còn trinh.

Liên tục giày vò mấy canh. Cứ làm việc xong, nghỉ ngơi, hồi sức hắn lại bắt đầu. Quả thật thứ mới lạ, đáng để thử.

............

Gần 5 tiếng. Cũng chán chê, hắn ra mở cửa, bên ngoài Tư mập đã đợi, hắn nói:

“ Bên trong có người, ta cũng để chút bài thơ. Ngươi tùy ý mà vận dụng, ít cũng đảm bảo cái mạng. Hữu duyên gặp lại.”

......

Tư mập gật đầu, khép cửa, rón rén vào trong, thấy cô gái đã xụi xơ, cũng không thương tiếc. Chồm lên.

.........

Sáng sớm, nàng đã thức giấc nhưng cả người đau nhức, chỉ biết nằm yên, nước mắt lăn dài. Nhìn bên cạnh tên mập. Nàng càng khóc lớn hơn.